watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 02:37 - 22/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 9231 Lượt

gì bí mật đối với những ai yêu thích MS4 cả. – “Anh là người nhảy chính của nhóm mà. Những đoạn phải nhảy một mình thường rất khó và chủ yếu do anh kiêm nhiệm. Do vậy anh đã luyện sự dẻo dai của cơ thể rất nhiều.”

Không có thành công nào không phải trả giá bằng sự cố gắng cả. Tuy cậu nói thật nhẹ nhàng, nhưng đằng sau đó là những nỗ lực và vất vả như thế nào, chỉ có những người đích thân trải nghiệm nó mới có thể hiểu rõ được.

_ “Anh làm thử được không?” – Vừa nghe tới đó, mắt Minh Tuyết như chứa đầy ánh sáng của sự hiếu kì. Từ lần trước trong phòng tập thể dục, cô đã được chiêm ngưỡng thân thể dẻo dai của ai đó, nhưng cô có thể chắc chắn đó cũng chưa phải là giới hạn của chàng mỹ nam này.

_ “Thế này hả?” – Rất hào phóng thỏa mãn yêu cầu của cô gái ấy, tên yêu nghiệt khẽ nheo đôi mắt hoa đào đầy quyến rũ rồi đột nhiên uốn người ra phía sau, tay chạm đất rồi lại bật lên đứng thẳng dậy.

Tất cả chỉ diễn ra trong có chỉ trong có hai giây, nhưng ngay cả người đứng ngoài nhìn như cô cũng có thể nhận thấy động tác này có độ khó cao như thế nào.

Nhìn chàng mỹ nam với đôi mắt to tròn đáng yêu tràn ngập vẻ ngưỡng mộ tột cùng, Minh Tuyết luôn cảm thấy ai dó là hóa thân của sự hoàn hảo, tài năng và xinh đẹp nhất, tát nhiên là sau khi đã loại trừ cái tật xấu lớn nhất mà ai cũng biết của cậu.

Nhưng sau đó, nghĩ đến bản thân mình, cô lại càng cảm thấy tủi thân. Nếu muốn nhảy tốt vũ đạo mà phải luyện đến mức thân thẻ dẻo như vậy, chắc cô cố gắng đến cuối đời cũng không xong.

_ “Không cần thiết phải đạt được mức độ như vậy mới được đâu.” – Như đoán ra được những suy nghĩ rối ren trong trí não của người con gái ấy lúc này, chàng trai khẽ xoa xoa đầu cô và an ủi. – “Chỉ cần tập nhiều một chút cho cơ thể quen dần là được. Em thử tập một vài động tác lượn sóng bằng cơ thể và quan sát trong gương xem.”

_ “Vâng.” – Minh Tuyết mỉm cười rạng rỡ trả lời, nhưng trong mắt của chàng trai nào đó thì thật có chút giống với một con cún con đáng yêu đang vẫy đuôi nhiệt tình. Tất nhiên, đây chỉ là trong suy nghĩ, và nhân vật chính của liên tưởng cũng sẽ không bao giờ biết được điều này.

Cuối ngày.

Không khí nghiêm túc của buổi tập dường như có sức ảnh hưởng rất lớn đối với từng con người trong căn phòng đó, đặc biệt là Minh Tuyết. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời cô chuyên tâm làm một việc không phải viết văn tới mức như vậy. Dần dần, theo thời gian trôi qua, người con gái ấy cũng quen dần với các động tác của bài vũ đạo.

_ “Tạm được!” – Quan sát cô gái nhảy một lần từ đầu tới cuối mà không có sai sót gì lớn, Young Min khẽ gật đầu đưa ra lời nhận xét. – “Nhưng nếu nhảy chung thì vẫn có vẻ không ổn lắm. Điều quan trọng khi nhảy cùng nhau là sự đồng đều. Ví dụ như cùng là một động tác đưa tay lên thôi, nhưng có người đưa thấp, người đưa cao. Em phải luôn quan sát những người khác và điều chỉnh cho thật đều, đồng thời phải bắt nhịp thật chuẩn khiến cho khán giả có cảm giác tất cả y như một. Chỉ cần lệch một chút thôi thì sẽ tạo thành sự rối mắt ngay.”

Ý là, động tác của cô vẫn chưa chuẩn lắm, sự phối hợp thì càng khỏi phải nói. Cuối cùng, nếu muốn có thể tốt nghiệp khóa học, cần phải rèn luyện thêm nhiều nhiều.

_ “Làm sao mới có thể giỏi được như họ nhỉ?” – Đưa mắt về phía các chàng mỹ nam đang tập miệt mài ở một góc khác của căn phòng, Minh Tuyết khẽ lẩm nhẩm. Chỉ cần nhìn lướt qua thôi cũng có thể cảm nhận sự chênh lệch về đẳng cấp xa đến thế nào, cũng thấy được khoảng cách giữa bọn họ với cô không chỉ là một hai bước đơn giản đến vậy.

Nhìn cô gái ấy lúc đó, Young Min lại có cảm giác như thấy được chính mình hồi xưa, khi bản thân chỉ vừa mới bước những bước đi đầu tiên trên con đường này. Mọi thứ bắt đầu từ con số không với một lòng nhiệt tình luôn hướng về phía trước, không ngừng hoàn thiện mình.

_ “Dĩ nhiên là phải tập thật nhiều rồi. Hồi mới thành lập nhóm, bọn anh đã phải tập luyện còn kinh khủng hơn thế này rất nhiều lần, khiến cho bọn anh hình thành nên một thói quen là chỉ cần nhìn hay nghe nhạc bài mình đã tập đã có thể nhảy vũ đạo theo phản xạ.”

Đúng vậy. Một khoảng thời gian mà chắc chắn cả nhóm không ai có thể lãng quên, đầy áp lực và bị ép buộc tới cùng kiệt, khổ sở đến không nói lên lời. Nhưng cho đến ngày hôm nay, các cậu phải thừa nhận chính những gian khổ ấy là nấc thang quan trọng xây lên thành tựu to lớn của MS4 hiện tại.

Trong cùng lúc đó, các chàng trai phía bên kia cũng vừa nhảy xong đoạn nhạc một cách khá hoàn chỉnh. Vừa nhận được ánh mắt tạm hài lòng của anh hướng dẫn, việc đầu tiên mà Yo Seob làm là quay sang ân cần hỏi thăm tiến độ tập luyện của Minh Tuyết.

_ “Thế nào rồi anh?” – Vẻ mặt dễ thương kết hợp với đôi mắt trong trẻo đầy thuần khiết khiến tên đó lúc này trông thật vô hại, nhưng đối với người đã quá quen mặt với cậu rồi thì làm sao có thể dễ dàng bị lừa bịp bởi vẻ ngoài đó nữa.

Hừ! Còn không phải đang chờ mong cô xấu mặt nữa hay sao? Tên đó thừa biết với tư chất của cô, có tập đến chục năm nữa vẫn chẳng ra gì, huống hồ từ đầu tới giờ mới qua có mấy tiếng. Có cưỡi tên lửa cũng chẳng thể nắm bắt được nhanh đến cái mức ấy.

_ “Minh Tuyết cũng học được kha khá rồi.” – Young Min rất thành thật trả lời. Chỉ có điều vấn đề xảy ra là ở chỗ khác. – “Nhưng các động tác chỉ tập khá chậm vì chưa khớp nhạc.”

Thế nên có phối hợp được với mọi người hay không quả là một điều rất khó nói. Cậu chỉ có thể nói rằng mình đã cố hết sức chỉ dạy rồi mà thôi.

_ “Vậy cả nhóm sẽ nhảy cùng một vài lần rồi về nghỉ vậy.” – Cũng đã cuối buổi tập, không còn nhiều thời gian để kéo dài, Hyung Ki đưa ra ý kiến nhằm xác nhận lần cuối thành quả của nhóm ngày hôm nay. Dựa vào đó, anh quản lý sẽ có kế hoạch sắp xếp những buổi tập tiếp theo cho phù hợp.

_ “Ok!”’

Minh Tuyết lúc này đúng là đang khóc không ra nước mắt ở góc phòng. Cô có thể nói ràng mình phản đối được hay không?

Nhưng dĩ nhiên những suy nghĩ đó cũng chỉ có thể tồn tại được trong đầu cô mà thôi.. Miệng của Minh Tuyết vừa mới định mở ra thì đã thấy áp lực nặng nề tản ra từ phía Hyung Ki, câu hỏi cũng tắc lại trong cổ họng, bị nuốt xuống đầy bất đắc dĩ. Nhìn cái khuôn mặt âm u kia cũng biết ai đó đang rất mệt mỏi và thiếu kiên nhẫn, chỉ muốn kết thúc nhanh chóng rồi trở về nghỉ ngơi, cũng sẵn sàng bóp chết ai dám tiếp tục lằng nhằng cản trở việc cậu trở về.

Thế nên, ngậm miệng lại và ngoan ngoãn bước vào đội hình là một quyết định sáng suốt nhất của người con gái ấy lúc này.

Theo điệu nhạc bắt đầu vang lên, cả nhóm cũng bắt đầu chuyên tâm vào vũ đạo. Từ lúc đầu tiên, nhạc khá chậm, mọi việc cũng coi như là tạm ổn. Cho dù thỉnh thoảng Minh Tuyết vẫn có chút lỡ nhịp một chút, nhưng nhìn chung cũng không ảnh hưởng nhiều lắm đến các thành viên khác nên vẫn có thể miễn cưỡng nhắm mắt cho qua. Nhưng khi những giai điệu chỉ vừa mới chuyển sang nhanh và sôi động hơn một chút thì vấn đề cũng bắt đầu xuất hiện.

Minh Tuyết có chút ăn không tiêu, không tài nào theo kịp tốc độ của họ nên bắt đầu bối rối. Mà khi cô bắt đầu bối rối thì động tác càng loạn, càng bị tụt lại phía sau.

Cứ thế, việc loạn nhịp xảy ra liên tục, trí não kém cỏi của cô vốn đã rất khó khăn để nhớ được các động tác rồi, giờ lại vừa nhanh vừa loạn như thế, khiến tất cả phải nói là lung tung, loạn xạ cả lên.

Dĩ nhiên, nếu chỉ có một mình cô có sai thôi thì cũng không phải vấn đề gì lớn. Điều quan trọng là giờ bọn họ đang đứng trong một đội hình, sự nhầm lẫn của cô rất dễ tác động đến người khác, khiến cho các chàng trai vốn đã tập khá nhuần nhuyễn giờ cũng bắt đầu sai theo cô luôn.

_ “Cái cô này!” – Xài hết kiên nhẫn cho cái bài tập thảm họa đang diễn ra, Yo Seob là người phát điên đầu tiên. Cậu nghiến răng nghiến lợi tiến tới, lôi Minh Tuyết ra khỏi đội hình, đôi mắt bốc hỏa như thể rất muốn đá cô một phát biến mất cho đỡ ngứa mắt. – “Đi ra! Đi ra ngay! Để yên cho bọn tôi tập đi! Tôi muốn về nghỉ lắm rồi.”

Nếu không, cứ cái đà này, đến bao giờ bọn họ mới được giải thoát? Dù đời trước bọn họ có nợ cô cái gì thì hiện tại cũng xin đừng tiếp tục phá đám nữa, cho bọn họ xin hai chữ bình yên được hay không?

* * *

Chiều hôm đó, cũng như bao buổi chiều khác, MS4 có vẻ khá bận rộn với lịch làm việc dày đặc, vừa để phát hành album mới vừa chuẩn bị cho buổi biểu diễn sau chuyến lưu diễn. Giây phút này, chắc hẳn các chàng trai tất bật cho việc chụp ảnh bìa của các tạp chí tuổi teen.

_ “Họ thật là chăm chỉ nhỉ?” – Sống cùng với các chàng mỹ nam lâu, Minh Tuyết càng cảm thấy khâm phục với cuộc sống lúc nào cũng tất bật và rất thiếu thốn tự do của họ. Cũng như ngay lúc này, cô cũng không ngần ngại mà bày tỏ ý kiến đó của mình đối với anh quản lý đang đứng bên cạnh. – “Em mà sống

như họ một tuần thì chắc chết quá! Cũng may em chỉ là một nhà văn thôi.”

Phải, đừng nói là hoàn thành hết công việc của một ca sĩ, chỉ mấy buổi tập cô theo chân họ thôi cũng đủ để cô thấy

Trang: [<] 1, 42, 43, [44] ,45,46 ,191 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT