|
|
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí Tải Về Máy
|
nên lúc thức dậy, cậu ấy sẽ phải nỗ lực làm việc gấp đôi người khác. Chỉ như vậy thì mới không bị tụt xa và đào thải so với các ca sĩ khác. Đó cũng là cách cậu ấy sống và tồn tại từ trước đến giờ rồi.”
Thế chứ cô tưởng trên đời thực sự tồn tại người suốt ngày lười biếng, chỉ biết ăn ngủ mà không nỗ lực thêm gì cũng có thể trở thành siêu sao ca nhạc sao? Cuộc sống đâu có đơn giản và dễ dàng như vậy.
Nghĩ nghĩ lại một hồi, Minh Tuyết hình như cũng nhớ ra đúng là có một lần anh quản lý đã đề cập đến chuyện này. Lúc mới đầu nghe nói rằng Jae Sung yêu ngủ nhiều nên lúc thức phải làm việc với mức độ hơn hẳn những người khác, cô còn có chút không tin tưởng. Hiện tại, chứng kiến chàng mỹ nam lúc này, cô đã phần nào hiểu được.
Vài phút một bài hát, nhưng với vũ công đó là một khoảng thời gian rất dài. Cuối cùng, dưới con mắt nhìn chăm chú của hai người ở góc phòng, bài hát cũng đi đến cuối. Jae Sung cũng vừa vặn tạm thời hoàn thành xong phần tập nên ngừng lại nghỉ đôi chút.
_ “Cũng tối rồi.” – Young Min bước đến nhắc nhở, nếu không cứ đà này có người sẽ mê mải tập đến quê cả chuyện về nhà. – “Chúng ta về nhà thôi chứ?”
_ “Em bây giờ chỉ thấy khát nước khủng khiếp.” – Mở miệng than thở, Minh Tuyết đến giờ mới cảm thấy miệng khô, lưỡi khô đến không thể nào chịu nổi nữa. Hơi nước trong cơ thể cô như thể đã bốc hơi sạch sành sanh, nếu không bù lại ngay thì chắc không trụ được đến lúc về tới nhà mất.
Vừa dứt lời, ánh mắt cô vừa vặn đảo qua góc phòng và bắt gặp một chai nước trong suốt, chỉ nhìn và nghĩ tới việc nước trong cái chai chảy xuôi xuống cuống họng thôi cũng có cảm giác mát lành tràn đầy cả cơ thể rồi. Với ai đó lúc này, đúng là không gì có thể hấp dẫn hơn thế được nữa.
Cũng không suy nghĩ gì nhiều, phản ứng đầu tiên của người con gái đó lúc này là bước tới, mở ra và tu ực chai nước một hơi thật sảng khoái, cho vơi đi cơn khát đầy khó chịu này.
_ “A! Cái đó…” – Liếc nhìn cái chai trông thật quen thuộc, Jae Sung nghĩ một lúc lâu mới nhớ ra, vội mở miệng định ngăn cô lại. Nhưng hiển nhiên, tất cả đã quá muộn. Đợi cho cái tên đầu óc chậm chạp này nói được mấy từ đó thì Minh Tuyết đã dốc chai nước uống ực một ngụm, sau đó… hoa hoa lệ lệ phụt ra bắn tung tóe khắp sàn.
_ “Anh chỉ định nói cái đó là của Yo Seob mang tới đấy.” – Đến tận giây phút này, kẻ nào đó còn không sợ chết thêm một câu bằng cái vẻ mặt vô cùng thành thật, đủ để khiến một con người cho dù có tính cách bình tĩnh cũng phải điên ruột.
Jae Sung, cậu thật sự không biết bây giờ có nói gì cũng là quá muộn rồi hay sao? Trong hoàn cảnh này, nếu con người chỉ cần có một chút tự hiểu lấy thì sẽ đều lựa chọn ngậm miệng, chỉ có mỗi cậu vẫn thản hiên thêm dầu vào lửa mà không hề hay biết.
_ “Cái…cái này là giấm mà!” – Nhìn chai nước trên tay, Minh Tuyết dường như không tin nổi, và cũng không muốn tin vào sự thật trước mắt nữa. Nhưng đáng tiếc thay, dù có chối bỏ thế nào thì cái thứ trên tay cô vẫn đúng là chai giấm 100%.
Điều khủng khiếp nhất không chỉ dừng lại ở đó. Lúc vừa mới uống một ngụm, Minh Tuyết đã rất muốn phun hết chúng ra nhưng hiển nhiên, với kiểu tu ực một nhát đầy dứt khoát như thế, phần lớn ngụm giấm khủng khiếp đó đã trôi tuột qua cuống họng xuống tận dưới bụng cô. Đặc biệt, còn lưu lại trong khoang miệng cái vị chua chua khó chịu, cả dạ dày như đang sôi trào cũng lại càng thêm chứng minh cho cái hiện thực đầy đau lòng đó.
Khóc không ra nước mắt, cô đưa chai giấm có vị đáng khiếp sợ không biết đã trộn thêm chút gia vị quái dị gì lên trước mắt, trong đôi mắt chỉ còn lại lửa giận hừng hực thiêu đốt tất cả. Hừ! Không nói cũng có thể đoán được cái kiệt tác kiểu này là của ai.
_ “Lại là tên Yo Seob chết tiệt ấy!”
* * *
Một buổi sáng rảnh rỗi, Yo Seob chậm rãi bước ra khỏi phòng, đi xuống phòng khách và đưa mắt đảo qua một lượt. Không gian xung quanh thật yên tĩnh, không có một bóng người nào khác ngoài cậu, bởi lẽ vào giờ này những thành viên khác đều đã đi làm hết cả.
_ “Mọi thứ yên bình quá thật là chán!” – Ai đó chợt cảm thán một câu, đây cũng đúng là những gì mà cái tên chỉ e thiên hạ không loạn đó suy nghĩ trong lòng. Ngày nào bình thản quá, không đem ai đó ra trêu đùa thì cậu lại thấy cuộc sống thật vô vị, ăn cơm cũng không ngon. Thế nên, Minh Tuyết có nhận xét rằng cá tính tên này là rất đáng đánh đòn cũng không sai chút nào.
Không có gì chơi thì lại bật ti vi, uống nước ngọt, ăn vặt đồ của Minh Tuyết mua về. Vì vậy, hiển nhiên việc mà chàng mỹ nam lựa chọn làm đầu tiên lúc này là bước tới mở tủ lạnh tìm đồ uống.
Nhưng khi chỉ vừa đi lướt qua, ánh mắt cậu chợt dừng lại và nhìn thấy một cốc nước cam trông rất ngon lành trên bàn. Nước màu cam sóng sánh thơm ngát, chiếc ống hút hình cuộn xoáy khá độc đáo cùng với lát chanh mỏng cài vào bên khiến cho ai nhìn thấy cũng đều thèm thuồng.
_ “Trông ngon quá nhỉ?” – Dĩ nhiên, Yo Seob cũng không nhịn nổi dụ hoặc, cầm lên định uống. Nhưng khi vừa mới đưa chiếc cốc lên môi, cậu bất chợt ngừng lại trong suy tư. – “Khoan đã! Làm gì có chuyện tự dưng có một cốc nước ngon lành như thế cho mình uống chứ.”
Đúng vậy! Làm sao mà cậu lại có thể vì cốc nước ngon lành này mà quên mất không nhận thấy sự khác thường trong đó cơ chứ. Thận trọng nhìn kĩ lại cốc nước cam trên tay, chàng mỹ nam càng lúc càng thấy thật nhiều sơ hở.
_ “Đây chẳng phải là cái cốc màu xanh của Minh Tuyết sao?” – Lại một điểm đáng nghi ngờ. Ai chứ Minh Tuyết thì phải luôn đề cao cảnh giác, cái vụ đặt bẫy qua lại giữa hai người đã trở nên thường xuyên như cơm bữa rồi. – “Lại định chơi trò gì nữa đây? Tôi không có ngu đến mức bị lừa cả hai lần thế đâu, vụ quả táo kia là quá đủ.”
Mặc dù vẫn không nghĩ ra nổi cậu có làm gì khiến cô phải trả thù hay không, nhưng phòng bệnh hơn chữa bệnh. Yo Seob nhìn chiếc cốc có chút tiếc nuối nhưng sau đó rất nhanh chóng đặt nó trở lại bàn, liếc về phía bình nước bên cạnh.
_ “Tôi thà uống nước lọc còn hơn là cái thứ đáng nghi kia.” – Nhìn cốc nước cam như đang nhìn gian kế của Minh Tuyết không thực hiện được, chàng mỹ nam rất sảnh khoái cầm cốc nước lọc không chút bắt mắt trên bàn, uống ực một ngụm và sau đó, theo bản năng đột nhiên phụt hết chúng ra sàn.
_ “Cái này là…” – Kinh ngạc nhìn cái cốc trên tay, Yo Seob run rẩy không biết phải miêu tả gì về cái tâm trạng của mình lúc này nữa.
_ “Anh làm gì với cốc giấm thế?” – Cũng đúng lúc đó, Minh Tuyết vừa vặn đi xuống cầu thang, khẽ hỏi bằng cái ánh mắt rất thuần khiết. Không biết là do cố ý hay thật sự chỉ là trùng hợp, cô gái rất bình thản đi tới ngay trước mắt cậu, cứ thế cầm chiếc cốc nước cam lên và uống một hơi ngon lành. – “Hà! Thật sảng khoái!”
_ “…..”
_ “Phim này cũng khá hay đúng không anh?”
Ngồi trước màn ảnh tràn đầy cảm động với tình tiết trong phim, Minh Tuyết không nhịn được xúc động nên quay sang hỏi. Nhưng khi đôi mắt cô vừa lướt qua phía các chàng trai đang ngồi, cô chỉ thấy thật hối hận khi đã hỏi câu đó.
Điểm danh lại một lượt cả bốn chàng mỹ nam đang có mặt trong căn nhà vào buổi tối, lọt vào tầm mắt con người đầu tiên là dáng vẻ gật gà gật gù trên ghế của Ye Sung từ đời nào đến giờ rồi. Tiếp theo là Hyung Ki, chàng trai đó khi làm việc gì đều rất nghiêm túc và chú tâm, chỉ có điều hiện tại cả trí óc cậu đang tập trung tới cuốn tạp chí trên tay, không rảnh mà bận tâm tới những điều cô vừa hỏi.
Hi vọng cuối cùng của Minh Tuyết, anh chàng yêu nghiệt Young Min thì lại vừa vặn đi ra ngoài gọi điện cho bạn gái. Còn lại thành viên duy nhất đang theo dõi bộ phim này, Yo Seob thì đang ngồi lơ mơ, há miệng ngáp một cách vô duyên không thể tả.
Thật là thất sách! Với tình trạng trước mắt mà cô vừa chứng kiến, tất cả đủ để nói lên rằng: hi vọng những người này đưa ra một lời nhận xét tử tế về bộ phim này là điều không tưởng.
Chỉ có điều nhìn vào dáng vẻ ngái ngủ, mồm há rộng ngáp ngáp của cái tên nổi tiếng bởi sự đáng yêu này, Minh Tuyết chỉ thấy thật ngứa tay.
Tách!
Vừa nghe thấy âm thanh ấy, Yo Seob giật nảy mình, tỉnh táo lại ngay. Chàng trai vội vàng đưa mắt đảo quanh nhằm tìm kiếm nguồn gốc của tiếng động, và rất hiển nhiên bắt gặp được cảnh Minh Tuyết vừa dùng điện thoại chụp lén ảnh cậu, còn chưa kịp xóa dấu vết.
_ “Cô làm gì thế?” – Giọng nói của cậu vang lên thật thận trọng, ánh nhìn cũng bất giác hướng về phía cô gái ấy mang đầy ngập sát khí.
Làm sao mà cậu có thể bất cẩn được đến cái mức như vậy kia chứ? Lúc này chàng trai chỉ có một hi vọng trong đầu, rằng mọi việc không giống như tình huống tệ hại nhất mà cậu đang nghĩ tới.
_ “Ha!” – Không bị ảnh hưởng gì nhiều bởi sự đe dọa của chàng mỹ nam, Minh Tuyết vừa ung dung xem lại ảnh mình vừa chụp, vừa khẽ mỉm cười đầy nham hiểm – “Nhìn cái ảnh này trông anh thật xấu xí và vô duyên.”
Mắt thì lờ đờ, mồm thì há to, ngáp cũng không biết che miệng lại là gì, xem bức ảnh này ai có thể tin nổi đây chính là chàng trai dễ thương trong nhóm nhạc thần tượng đình đám nhất hiện nay cơ chứ? Thế nên, đối với cô gái ấy lúc
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




