|
|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". Tải Về Máy
|
về tinh thần, Hyung Ki rất tích cực chỉ dẫn cho cô. Còn bản thân chàng mỹ nam thì vẫn ngồi trên giường, không hề đặt chân xuống đất lấy một bước, trông không khác gì một ông chủ đang sai phái người hầu của mình.
Cạch! Cạch!
Cùng với sự tiếp tục của cuộc truy lùng, mọi thứ trong căn phòng cứ thế lần lượt rơi xuống đất, lộn xộn hết cả lên, phút chốc trông như một bãi chiến trường, không còn có thể nhận ra được đó là căn phòng sạch sẽ gọn gàng của chàng mỹ nam trong vài phút trước nữa.
Dù vậy, theo thời gian trôi qua, con vật vốn là nỗi ám ảnh của Hyung Ki kia vẫn sống nhởn nhơ, chạy hết từ chỗ này lại sang chỗ khác.
Lại một cuộc rượt đuổi, con gián dường như đã dần quen với việc chạy qua chạy lại, cũng rất bình an nấp được vào khe kệ. Tuy nhiên, chưa kịp an vị tới một giây, cái kệ lại rung lên và bị kéo ra khiến nó thấy được nguy cơ của bản thân, vội vàng nhớ tới một công năng cứu mạng khác của mình.
Vì thế… cho nên… trước con mắt kinh ngạc của tất cả những con người có mặt tại đó, con gián chợt xoè cánh bay xẹt lên thành một đường vòng cung, lách qua đám kệ tủ, lượn vòng giữa không trung. Cứ thế theo đà hướng thẳng tới cái khuôn mặt hoảng loạn đến cực độ của anh chàng đội trưởng.
Trong phút chốc, vẻ mặt của chàng mỹ nam chuyển từ màu xanh sang xám ngắt, kinh hoàng như chỉ muốn ngất luôn mà không được. Chỉ cần nghĩ tới việc cái con vật dơ bẩn đó chạm vào mặt mình, ai đó đã sợ hãi đến mức muốn nôn mửa, chứ đừng nói là cái điều khủng khiếp này mà trở thành sự thật thì…
Trong những giây phút cuối cùng trước vụ va chạm, Hyung Ki đóng chặt mắt lại trong hoảng sợ, trong lòng tràn ngập khủng hoảng tựa như sắp rơi xuống mười tám tầng địa ngục, thầm nghĩ thế là xong rồi.
Bộp!
Rất kịp thời xuất hiện cắt ngang qua đường bay của con gián, Minh Tuyết lúc này đúng là hiện thân của mỹ nhân cứu anh hùng, khuôn mặt đầy bình tĩnh, bàn tay vung quyển sách đập con vật đó ngã lăn xuống nền nhà. Ngay sau đó, không kịp để nó kịp thoát khỏi cơn choáng váng, cô gái quơ lấy chiếc dép trong nhà, đập chát xuống một tiếng nghe chắc nịch.
Thế là cuộc đời của nó đã chấm dứt tại đây!
_ “Cô làm gì thế?” – Hyung Ki gần như muốn thét lên khi thấy thảm trạng của con gián lúc này. Cái đám bầy nhầy đầy máu me kia đúng là có tác dụng kích thích thị giác quá lớn, khiến chàng mỹ nam mặt lại càng không còn một giọt máu. – “Sao lại giết nó kia chứ? Nhẽ ra chỉ nên bắt sống nó thôi mới đúng!”
Hít một hơi dài, Minh Tuyết lúc này đang rất cố gắng để bình tĩnh lại, nén cái xúc động muốn bước tới ném cả cái xác bẹp dí của con gián này vào mặt ai đó. Hoá ra đây chính là cái cách mà cậu ta đáp trả lại cho công sức vất vả của cô từ nãy tới giờ ư?
_ “Bắt sống?” – Nghiến răng nghiến lợi phát âm ra từ đó, vẻ mặt của Minh Tuyết lúc này đầy giận dữ, như thể sẵn sàng bộc phát xông lên cho chàng trai một trận bất cứ lúc nào. Mệt cô còn vất vả đi bắt con gián cho ai đó, thế mà cậu có thể nói ra một câu làm người ta giận sôi đến vậy ư? – “Anh nói dễ nghe nhỉ? Anh đã thấy ai bắt sống được một con gián trong cảnh này chưa?”
_ “Nhưng cái đống máu me bẩn thỉu kia thì ai sẽ dọn đây?” – Đây mới là điều chính là chàng mỹ nam muốn hỏi. Cho dù không bắt sống được nó nhưng cũng không tới nỗi để lại cái xác kinh tởm kia trong căn phòng của cậu chứ. Chỉ vừa nhìn thấy thôi cậu đã muốn nôn lắm rồi.
_ “Anh chứ ai!” – Rất bình thản nói như một điều hiển nhiên, Minh Tuyết tuyên bố một câu đủ khiến ai đó chìm vào trong ác mộng của đời người, coi như trả đũa lại cho cái kiểu sai phái đầy hách dịch của cậu lúc nãy.
Tuy nhiên, nói thì nói vậy, nhưng khi liếc sang thấy khuôn mặt tái nhợt của ai đó, cô cũng có chút không đành lòng, đành bước tới cúi xuống cầm râu nhấc con gián lên.
_ “Tôi đã dọn cái thứ bẩn thỉu nhất rồi đó!” – Quay sang, cô không nhịn được muốn trêu chọc ai đó thêm một chút, khẽ đung đưa con gián trên tay hướng gần về phía cậu. Cũng bởi vì thấy được chàng trai này hoảng sợ đến vậy là một chuyện rất hiếm hoi. – “Hay là anh muốn tôi để lại nó trên giường của anh hả?”
“Tránh…tránh xa tôi ra ngay!” – Nhìn thấy cái thứ bẩn thỉu lủng lẳng trên tay Minh Tuyết ngày càng tiến lại gần, Hyung Ki không nhịn được khẽ nuốt nước bọt, lùi lùi lại phía sau.
Khẽ liếc sang bằng cái ánh mắt khinh bỉ, người con gái đó cảm thấy khiến cậu ghê tởm đủ rồi mới xoay người ra khỏi phòng, để lại một đống hỗn độn bừa bãi bày la liệt, đối lập hoàn toàn với lúc cô mới bắt đầu bước vào.
Vì thế, khi cái xác gián đã được rời khỏi căn phòng, còn lại chính là Hyung Ki và một đám lộn xộn, cộng thêm đám máu kinh tởm khiến chàng mỹ nam không làm được gì khác ngoài thở dài chán nản.
Cuối cùng, sau khi có được sự giúp đỡ cực kì nhiệt tình của ai đó, chàng đội trưởng vẫn phải ngủ qua đêm ngoài phòng khách.
* * *
Khoan khoái bước xuống cầu thang vào một buổi sáng đẹp trời, Yo Seob cứ thế tiến về phía tầng dưới với một tâm trạng rất tốt đẹp. Tuy nhiên, cái tâm trạng đó cũng chỉ có thể duy trì cho tới trước khi chàng trai ấy đặt chân xuống phòng khách.
Vụt!
Như một tia chớp xẹt qua ngay trước mắt, Yo Seob chỉ cảm nhận được một bóng đen vừa bay vụt qua khuôn mặt, làm cậu giật mình đứng sững lại một giây.
Thế rồi, sau khi đã bình tĩnh trở lại và dám chắc bản thân không bị thiếu miếng thịt nào, chàng mỹ nam mới nhìn sang cái thứ vừa vượt qua mặt mình r
rồi cắm lên chiếc bia kia, sau đó quay trở lại nhìn về phía Minh Tuyết với ánh mắt tràn ngập lửa giận.
_ “Cô làm cái gì thế hả? Muốn giết người à?” – Giận dữ muốn quát tháo lên, Yo Seob lần này đúng là rất bực bội, rất có xu hướng sẵn sàng xông lên làm thịt ai đó ngay tức thì.
Đột nhiên, như vừa nhớ ra được có điều có đó không được đúng lắm, chàng mỹ nam mới dừng lại và quay nhìn về phía tấm bia thêm lần nữa, nơi chiếc phi tiêu vừa nãy suýt ám sát cậu đang cắm trên đó. Cũng sau cái giây phút thấy được sự thật đang hiện lên trước mắt, khuôn mặt cậu lúc đó chỉ còn lại một sự kinh ngạc cực độ, ngón tay chỉ về phía đó, miệng mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh.
_ “Cô… cô vừa ném nó đấy à?”
Điều mà cậu đang chứng kiến quả thật quá mức khó tin. Mãi cho đến tận khoảnh khắc này, chàng trai vẫn không ngừng xác nhận lại, nhưng điều đáng buồn nhất lại là khi chàng trai nhận thấy con mắt của mình vẫn hoạt động rất tốt.
_ “Đúng vậy!” – Đáp lời một cách rất thản nhiên, vẻ mặt của Minh Tuyết vẫn không có chút cảm xúc gì khác thường, như thể cái điều đang diễn ra cũng chỉ thế mà thôi. Nếu có, thì cũng chỉ là sự khinh thường với sự lừa mình dối người, không chịu chấp nhận sự thật của ai đó.
Không thèm để tâm tới phản ứng quá mức kinh ngạc của chàng thần tượng, cô tiếp tục quay trở lại với trò chơi, vung tay ném vút đi chiếc phi tiêu về phía trước. Dáng vẻ tung ra của người con gái đó quá đẹp, kèm theo cảnh chiếc phi tiêu cắm trúng hồng tâm tạo thành một hình ảnh thật hoàn mỹ.
_ “Không ngờ nó lại dễ thật đấy!” – Khẽ liếc mắt sang bên đầy châm chọc, lời nói của cũng đầy gai góc đâm xuyên qua lòng tự tôn của ai đó, Minh Tuyết không kiêng dè gì thể hiện cái tính có thù phải trả của mình. Hừ, hôm trước ai đã cười nhạo cô, đến giờ thử xem còn dám mở miệng ra nữa hay không. – “Không như ai đó, cười người ta nhưng bản thân lại không hề biết đến cái hồng tâm nó là gì.”
Khẽ thở dài như thể rất nuối tiếc cho người nào đó, vẻ mặt cũng thật chân thành, nhưng lời nói của cô đúng là khiến cho bất kì ai cũng phải tức chết. Đặc biệt đó lại là chàng trai trẻ con suốt ngày so đo hơn thua từng chút một như Yo Seob.
Cứ thế, với dáng vẻ đầy châm chọc và thách thức, Minh Tuyết nhét hết đống phi tiêu còn lại vào tay cái người đang đứng bất động cố kiềm nén cơn giận dữ kia, nhẹ nhàng bước lên cầu thang trở về phòng.
Nhiệm vụ đả kích ai đó đã kết thúc, cũng thấy được cái khuôn mặt giận không thể nói của tên kia, cô có cảm giác thật sảng khoái khi trả được mối xỉ nhục, đúng là không uổng công cố gắng suốt mấy hôm nay chút nào.
Người đi thì vui vẻ, nhưng kẻ ở lại thì lại đang tức điên lên. Yo Seob càng nhìn thấy cái bóng dáng thản nhiên rời đi của ai đó lại càng giận, uất ức tới mức muốn đập phá tan tành thứ gì đó.
_ “Sao lại thế được chứ? Mới chỉ có mấy hôm thôi mà. Làm sao mà cô ta lại đột nhiên trở nên giỏi đến vậy chứ?” – Càng nghĩ càng thấy khó chịu, chàng mỹ nam bực bội nói ra miệng điều mình thấy không thể nào lý giải nổi nhất. – “Chắc chắn có điều gì đó cô ta đang giấu diếm mà mình không biết.”
* * *
Tuy có nghi ngờ, nhưng suốt mấy ngày hôm sau Yo Seb vẫn không tìm ra được đáp án đối với sự tiến bộ thần tốc của Minh Tuyết trong trò chơi này.
Phải biết rằng mới có ít lâu trước cô ta còn chưa biết cái gì, đến cầm phi tiêu thế nào cho đúng cũng không hay, thế mà đùng một cái lại trở thành thiên tài. Khiến trong căn nhà này, chỉ còn có mỗi mình cậu thuộc diện kém cỏi, không ra gì nhất. Vì thế, cậu quyết tâm phải tìm ra được bí quyết thần kì ấy tới cùng.
Nhưng quan sát hoài, chàng mỹ nam vẫn không tìm ra được
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




