|
|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". Tải Về Máy
|
động đến hoang mang. Nhịp tim có chiều hướng tăng mạnh, hoạt động ầm ĩ khiến cô mất hết kiểm soát của bản thân, chỉ là một cái chạm môi khẽ lướt qua, mà lưu lại một dấu ấn sâu sắc như vậy. Anh nhẹ nhàng lại mạnh mẽ đánh thẳng vào lý trí cô, đi thẳng vào trái tim cô, mà vì không kịp đề phòng, nên cô chao đảo đứng không vững, vô dụng tựa trong lòng anh… Nhẹ chạm tay lên môi mình…nghe anh nói nghiêm túc và cương quyết:
– Rõ chưa, em không được run rẩy, chỉ có thể nhớ đến sự tồn tại của tôi…bên cạnh em thôi…không có bất cứ ai cả, chỉ có tôi…
Rồi anh lại nhìn cô, gương mặt điển trai mang theo ánh nhìn chờ đợi tha thiết. Cô vô thức gật đầu..đã bao lâu rồi, bản thân không có cảm giác này ??? Cảm giác an toàn lại xúc động, run rẩy lại tin tưởng, nhẹ nhàng lại sâu sắc… Có phải cô đã sẵn sàng cho một điều gì đó mới mẻ rồi chăng ????
Đọc tiếp: Nàng Kiều Anh Kiếm Tìm !!! – Chương 26 – Bình tĩnh khó tin
Nhìn cô còn đang ngây ngốc, tuy hài lòng nhưng anh phải cho cô tỉnh táo cái đã. Giọng nói trầm thấp gọi tên cô :
– MAI KIỀU NHƯ …
Cô ngơ ngác nhìn lên nghe anh nói tiếp :
– Bây giờ ra ngoài, em phải bên cạnh anh, lúc nào cũng phải bên cạnh anh, nhớ chưa ???
Đã thanh tỉnh đôi chút. Cô gật nhẹ đầu và vẫn còn dư âm của việc khi nãy, nhưng anh cương quyết :
– Tỉnh táo cho anh MAI KIỀU NHƯ…
Cô bỗng giật mình, hoàn toàn bình tĩnh lại khi nghe thanh âm trầm thấp của anh hơi lên cao… Nhưng cô bỗng hoảng hốt tự trách bản thân..chỉ có một cái chạm môi mà lại bày ra cái bộ dạng này..thật xấu hổ, thật vô dụng… Làn da trắng phiếm hồng, cô hơi cúi mặt xuống… Anh khẽ thở dài kéo cô lại, yêu thương ôm vào trong vòng tay của mình, không thấy cô phản kháng anh mới nhẹ cười, thở dài và nói tiếp :
– Kiều Như..ngoài kia bây giờ có lẽ là người em không muốn gặp nhất, nhưng cái gì đến cũng sẽ phải đến. Anh muốn em ở bên anh, bình thản mà đối diện, không muốn em lại thương tổn một mình. Em hiểu không ?
Cô hơi nhíu mày..không lẽ người ấy đến đây ? Vì thế anh mới lo lắng như vậy.. Tâm tình cảm động khẽ rung lên một hồi, cô nhẹ nhàng trong vòng ôm chặt chẽ của anh mà nói :
– Anh lo lắng em chưa quên chuyện cũ, gặp lại sẽ đau lòng ?
– Anh lo rất nhiều, lo em đau lòng, lo e thương tổn, lo em sẽ gạt anh ra, sợ e sẽ không nhìn thấy anh, không cảm nhận được anh, không cho anh ở bên cạnh em.
Cô nhìn vào tận sâu đôi mắt nâu thâm tình mà tiếp tục chấn động. Một người cao ngạo là anh, có khi nào lại nói với cô những lời ấy ? Cô không phải đang đánh giá thấp bản thân mình, nhưng cô thật sự không hiểu, vì sao đôi mắt quyền quý, kiêu hãnh kia, lại có thể nhìn cô tha thiết mà chan chứa yêu thương đến vậy ? Sao có thể nói với cô, bằng một giọng điệu chân thành và luyến tiếc đến thế ????
Nhưng chuyện đó để sau, giờ cần giải quyết việc ngoài kia đã. Cô vươn mình, thoát khỏi vòng ôm của anh, đứng thẳng người và nghiêm túc hỏi :
– Giờ anh sẽ cùng em đi ra giải quyết chướng ngại vật ngoài kia, hay em đi một mình ?
Ánh mắt mang ý cười nồng đậm nhìn cô đầy cưng chiều :
– Chỉ cần là em, thi đi tới bất cứ đâu anh cũng mong chờ được đi cùng. O_O
Nói rồi anh tiến lên nắm lấy tay cô, định kéo cô ra ngoài, cô vội vàng rút tay lại :
– Anh làm gì vậy, ngoài kia còn bao nhiêu người…
– Nếu em đi cùng anh ra ngoài bây giờ, thì mọi người sẽ nói “GS Jacky và GĐ Andy đang yêu nhau” , còn nếu em không chịu, anh sẽ cho người loan tin rằng “GĐ Andy đang đòi theo đuổi GS Jacky” . Em nghĩ đi xem em sẽ chọn phương án nào ?
Cô bật cười trước sự vui đùa của anh, hóa ra anh chàng này…vẫn biết hai từ “hài hước” viết như thế nào…o_o. Cô vừa cười vừa nói lại :
– Hay là lan truyền rằng “GS Jacky đang theo đuổi GĐ Andy” , anh xem vậy thì thế nào ?
– Ồ, anh rất sẵn sàng o_o.
Vừa nói vừa cười hai người cùng nhau bước ra ngoài, tay anh vẫn “rất vô tình” mà nắm chặt tay cô, tiến về phía phòng họp, khiến cho mọi người đều ngạc nhiên không thốt thành lời, và ngay sau đó “tin hot” đã lan truyền khắp công ty từ trên xuống dưới : “GS Jacky và GĐ Andy…cuối cùng cũng đã công khai tình cảm” (nghĩa là nếu không nắm tay nhau đi ra thì mọi người cũng đã nghĩ…họ đang yêu nhau rồi o_o)
Khi hai người bước vào phòng họp, cô lướt mắt nhìn một lượt, có chú Vương tổ trưởng tổ bảo vệ, có luật sư Phát của công ty cô, và còn có…gương mặt ưu tú cô đã không gặp lại suốt 5 năm. Cũng là cô có mắt nhìn người đi, người đàn ông 30 tuổi này, lúc yêu cô, dù chỉ là một sinh viên mới ra trường, nhưng thành tích xuất sắc khiến anh ta được không biết bao nhiêu công ty luật nổi tiếng rào đón, được mấy suất du học tài trợ 100% đưa đến trước mặt, nhưng anh ta liều lĩnh từ chối tất cả, tự mình chung vốn với hai người bạn tốt, mở một văn phòng luật, vậy mà mới có 5 năm, văn phòng luật sư nhỏ bé ấy, đã thành công ty WIN lớn mạnh, hơn nữa anh ta lại còn là một TGĐ tài ba nổi tiếng nữa chứ…
Jacky thay cô kéo ghế, cô ngồi xuống ghế của mình, còn anh cũng nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh cô. Vì Jacky và Andy bước vào, mà không khí trong phòng trầm lắng hơn hẳn. Andy lên tiếng mở đầu trong không khí im lặng nãy giờ :
– Luật sư Phát…nãy giờ anh đã trao đổi với luật sư của Phùng Chí Thịnh, tình hình như thế nào ? Có thể báo cáo lại được không ?
– Vâng thưa giám đốc Andy, tôi đã trao đổi với TGĐ Triệu Văn Quốc đây. Phùng Chí Thịnh là muốn kiện chúng ta, đã xỉ nhục ông ta trước đám đông, vô lý khi cấm ông ta ra vào Thiên Minh, hơn nữa còn kiện chúng ta…vu oan cho ông ta, ông ta nói là cô nhân viên đó đã có những hành động dụ dỗ ông ta trước ạ.
– Hay lắm, ông ta có chứng cứ phải không ???
Jacky lên tiếng hỏi :
– Vâng thưa Giám Sát Jacky. TGĐ Văn Quốc đã đề cập đến một cuộn băng ghi âm, Phùng Chí Thịnh nói là ghi lại lời nói của cô nhân viên đó, ve vãn ông ta….
– Ông ta đã đưa ra chứ ? (Jacky lại tiếp tục hỏi)
– Điều này…
– Gọi cô nhân viên đó lên..ngay lập tức.
Jacky quyết định nhanh chóng. Tất cả mọi người đều im lặng vì bị khí thế của anh lấn át. Trong khi chờ cô nhân viên, Jacky bỗng hướng lại phía Văn Quốc đang một mực nhìn Andy, ánh mắt mạnh mẽ, ưu thương lại đau đớn, biểu lộ rõ ràng sự mong nhớ, chờ đợi và hối hận, anh nói :
– Tôi đã không nghĩ TGĐ Triệu lừng danh…lại nhận những vụ như thế này !
Jacky thư thái vòng tay trước ngực, dựa lưng vào ghế, nhàn nhạt cười, mang đậm ý mỉa mai và công kích.
– Tôi chỉ làm công việc của mình mà thôi.
Bây giờ Văn Quốc mới lên tiếng, bình tĩnh mà trả lời, nhưng ánh mắt thì vẫn thủy chung nhìn Andy không rời
– Nếu vậy không phải TGĐ Triệu nên đưa đơn kiện lên tòa án sao ? Lý do gì mà TGĐ Triệu lại ở chỗ chúng tôi như thế này ?
Vừa lúc Triệu Văn Quốc rời đôi mắt tha thiết nhìn Andy, hướng sang phía Jacky, thì có tiếng gõ cửa, và cô nhân viên trẻ hôm trước bước vào.
– Thưa GS Jacky, tôi đã có mặt ạ.
Jacky gật đầu, anh nói :
– Tôi không nhầm thì cô là Thanh Hoa ?
– Vâng thưa GS.
– Cô vào làm được gần ba tháng rồi phải không ?
– Vâng ạ.
– Cô vào công ty bằng cách nào ?
– Tôi…là tôi nhờ người xin ạ.
– Ai ? Phùng Chí Thịnh phải không ?
Những người có mặt trong phòng đều giật mình, đặc biệt là Thanh Hoa, cô ta hoảng hốt nói :
– Thưa GS đúng là như vậy, nhưng tôi đã làm việc rất chăm chỉ, chưa khi nào xao nhãng công việc ạ.
– Tôi có trách cô làm việc không tốt ư ?
– Tôi…
– Cô trao đổi gì với ông ta ?
– Tôi chỉ nói, ông ta giúp tôi, tôi sẽ biết ơn ông ta suốt đời, và khi cần tôi giúp việc gì tôi sẽ sẵn sàng giúp đỡ ông ta.
– Giờ ông ta đang muốn kiện GĐ Andy. Ông ta nói trong tay ông ta có bằng chứng, chứng tỏ rằng cô dụ dỗ ông ta…nên GĐ Andy đã làm nhục ông ta giữa đám đông, vu oan cho ông ta, và cấm ông ta ra vào Thiên Minh vô lý. Cô có ý kiến gì không ?
– Không phải thế, ông ta đáng tuổi chú tôi, tôi đâu phải người không có liêm sỉ.
– Cô chắc chắn chứ ?
– Vâng thưa giám sát..
Thanh Hoa dùng vẻ mặt thành thật nhất để quyết tâm nói cùng Jacky. Nghĩ gì chứ, cô đâu phải không được giáo dục đến nơi đến chốn. Làm sao có thể dùng thân thể mình mà trao đổi, nếu ba mẹ cô trên trời biết cô bị oan ức như thế này, thì làm sao có thể yên lòng mà nhắm mắt. Cô nhìn vào Andy mà dũng cảm nói :
– GĐ Andy, ân huệ của GĐ khi đó, thật sự tôi không thể nào quên, tôi xin thề, tôi không hề dụ dỗ hay ve vãn ông ta. Vì gia đình gặp biến cố, cách đây nửa năm, ba mẹ tôi qua đời vì tai nạn giao thông, người gây tai nạn bỏ chạy, không được đền bù gì. Tôi năm nay 22 tuổi, bảo lưu kết quả tại trường Kinh Tế mình đang học, vì còn phải lo cho một em gái nhỏ tuổi đang trong thời gian cuối cấp, nên tôi làm phục vụ tại một quán cafe. Phùng Chí Thịnh thường lui tới đó cùng một vài người bạn, khi ông ta tình cờ biết tôi khó khăn về tiền bạc, và biết tôi không muốn làm việc tại nơi tối tăm này. Thì ông ta ngỏ ý muốn giúpđỡ, để tôi có thể vào Thiên Minh làm việc. Tôi đã rất cảm ơn ông ta, và hứa sẽ giúp ông ta nếu có thể. Nhưng lại không nghĩ ông ta khốn nạn như vậy, đòi
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




