watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 11:42 - 07/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 5666 Lượt

chết đứng nhìn cái xe ô tô đang lao tới. Chỉ kịp nói lấy một từ…
– Sao…
Ầmm!
1s.
2s.
3s.
– Chuyện gì…?
Nó định thần lại. Người nó chỉ bị xây xát nhẹ vì bị đẩy ra thôi. Ai đã cứu nó?
– Mi Yeon?
Mắt nó mờ đi. Đập vào mắt nó là một thân hình cô gái bé nhỏ đáng thương nằm dưới mặt đường. Xung quanh cô toàn một màu máu đỏ ối… Máu hoà lẫn với áo, với mặt đường, vây cả lên nó tạo thành một thảm cảnh đáng sợ tới rùng mình.
Mọi người tới vây quanh tai nạn khủng khiếp đó chỉ trỏ bàn tán. Nó đứng dậy, khuôn mặt đột nhiên bình tĩnh hơn ai hết. Có lẽ do quá bất ngờ mà tạo nên khuôn mặt vô cảm này chăng?
– Mau gọi cấp cứu giùm tôi. Khẩn trương!
Giọng nó lạnh lùng nhưng trong đó mang tính thúc giục cao hơn. Một người nghe xong nhanh chóng gọi điện hộ nó.
Xe cấp cứu đi tới chỉ trong vài phút sau. Tiếng kêu còi cứu hộ nghe não lòng người…
~end chap 8~
"Bạn đừng vội đánh giá và khinh thường người khác chỉ qua vài lần gặp… Vì chính khi đó, bạn mới là người đáng khinh.
Đừng quá tin tưởng người khác khi chỉ gặp một hai lần… Vì như thế, bạn sẽ không khác một con bù nhìn là bao…"

Chương 9 : Bóng đen vụt qua

Bệnh viện MS.
Cáng cứu thương nhanh chóng được đưa tới chở nạn nhân tới phòng cấp cứu… Ai nấy đều vội vã và gấp gáp. Cửa phòng đóng sầm lại… Thời gian bắt đầu trôi, thật chậm.
Cộp… Cộp… Cộp
Tiếng bước chân có phần gấp gáp nhưng vẫn rất chậm đang tới dần. Nó bây giờ mới tới nơi. Mải suy nghĩ mà quên mất việc phải làm nên giờ mới bị muộn không kịp đi theo sau cái xe cấp cứu đó, đành phải bắt taxi đi đằng sau. Tay nó nắm chặt gấu áo, hơi run run hướng mắt về phía trước.
Người nó trông thảm hại hết biết. Mái tóc đen thẳng bây giờ bị rối tung cả lên. Quần áo lấm lem đất cát do bị ngã, chân tay sứt sát hết cả. Mọi người đứng gần nó đều đưa ánh mắt kì dị vào.
Nó mặc kệ không thèm để ý, chỉ ngước mắt lên nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đóng một cách lạnh lùng, che đi hết những gì muốn thấy bên trong.
"Vì sao khi anh đi em đã không ôm lấy anh hỡi người
Vì sao đôi chân em cứ đứng nhìn anh xa mãi xa…"
Nó nhấc điện thoại lên nghe. Là Windy.
– Alô? Chuyện gì thế mi?
"Mi với Mi Yeon đi đâu đó? Sao ta không thấy?"
– Ta ở bệnh viện. Còn Mi Yeon…
"Sao lại ở bệnh viện? Mi bị gì sao? Mi Yeon đâu?"
– Mi Yeon… Cô ấy…
"Sao?"

Rầm rầm rầm.
Tiếng bước chân một lần nữa lại vang lên. Không phải mang vẻ từ từ như lần trước nữa mà là chạy, mang đầy tính vội vã.
– Hân Hân? Mi Yeon sao rồi?
Windy vừa thấy nó đã hỏi dồn, mặt đầy mồ hôi do chạy nhiều.
– Cô ấy vẫn trong phòng cấp cứu kìa_ nó nghếch đầu sang bên ý chỉ.
– Tại sao lại như thế chứ? Mi vốn phản xạ rất nhanh đâu cần phải tới Mi Yeon ra cứu?_ Windy lo lắng, mặt trắng ra_ Mà thôi, cũng qua rồi không nhắc lại nữa. Mi Yeon bị thương có nặng không?
– Không biết được. Nhưng quan sát thì có vẻ là khá nặng.
Giọng nó ngày càng trầm tĩnh và mang tính kiềm chế rất cao. Windy thấy nó không ổn thì cũng ngừng nói và chỉ im lặng nhìn cánh cửa to lớn trước mặt mình.
Ba tiếng nặng nề trôi qua…
Píp! Cánh cửa lạnh lùng và tàn nhẫn đó lần nữa lại mở ra, và Mi Yeon được đưa ra. Người cô trắng toát một màu vì bị băng bó toàn thân. Đôi mắt nhắm chặt, đôi môi hồng hồng lúc nào giờ trắng bệch ra, mím lại. Nó đột nhiên có linh cảm không lành.
– Bác sĩ, cô ấy sao rồi?
Windy chạy vội tới hỏi, gương mặt lo lắng…
– Cô bé hiện giờ không sao rồi. Nhưng chấn thương quá nặng, cần phải tĩnh dưỡng lâu dài. Một lúc nữa bệnh nhân sẽ tỉnh.
– Cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
Windy thở phào rồi dẫn nó đi theo tới phòng hồi sức.
– Haiz, tội nghiệp Mi Yeon. Vừa mới tới đây đã chịu tai nạn như thế này.
Windy thở dài nhìn thân ảnh một cô gái nằm trêngiường, khắp người không tìm ra một chỗ hở không băng bó trừ đôi mắt, xung quanh là dây truyền nhằng nhịt. Nó im lặng.
.
.
Thời gian dần trôi. Căn phòng im lặng, không ai nói lời nào.
– Ta ra ngoài mua đồ ăn.
Nó không chịu nổi nữa phải đi ra ngoài cho thoải mái. Nó ghét mùi bệnh viện. Bên trong luôn sặc mùi thuốc, cái cảm giác khó chịu toàn thân luôn xâm chiếm. Cái mùi bệnh viện này cũng gợi cho nó nhớ lại ngày xưa… Chính sau hôm bị Phong đánh đó, nó đã bị tai nạn… Nhưng nó không nói với ai. Chỉ giữ kín làm bí mật cho mình. Và có một vết sẹo mãi không quên.
Vụt!
Nó giật mình đứng im quan sát ra phía cửa sổ, tim đập mạnh hơn. Có một bóng đen vừa vút qua, rất nhanh chóng biến mất không một dấu vết. Trời quá tối không thể thấy gì, nhưng với sự tinh tường nhanh nhạy của nó thì nó khẳng định đó là người chứ không phải là vật gì bay qua. Người đó là ai? Tới đây với mục đích gì?

– Ta về rồi này. Windy đâu?
Mua đồ ăn xong, nó về bệnh viện. Đầu không thôi nghĩ tới hình ảnh bóng đen đó. Vô phòng thì không thấy Windy đâu, chỉ thấy Mi Yeon đã tỉnh lại, đang ngồi dựa vào gối. Và nó phát hiện ra mặt Mi Yeon hơi trắng.
Mi Yeon cười gượng:
– À, Windy đi sang chỗ bác sĩ rồi.
– Không ổn sao?
– Ơ, không, không. Tớ bình thường mà.
Mi Yeon có vẻ hơi hoảng hốt. Nó để ý thấy nhưng không quan tâm cho lắm.
– Ừ. Ăn cháo đi còn uống thuốc.
– Ừm cảm ơn Hân Hân nha.
– Không có gì.

Chương 9 : Bóng đen vụt qua (2)

Nhấc cái cặp lồng cháo ra, nó nhanh chóng
múc vào bát, đưa thìa cháo tới trước mặt Mi Yeon. Cô khẽ lắc đầu:
– Không, để tớ tự làm đi_ kèm theo là nụ cười rất gượng.
Nó nhíu mày nhìn thẳng vào Mi Yeon, nói một câu y như ra lệnh:
– Ăn!
Mi Yeon giật mình, hơi run run há miệng ra nuốt lấy miếng cháo nó đưa, còn suýt bị nghẹn nữa! Cứ như tội nhân vậy.
Đút xong cho Mi Yeon, nó cất bát, kéo ghế tới gần giường cô, nhẹ nhàng hỏi Mi Yeon nhưng từng từ của nó như chất chứa những tâm sự khó phai:
– Sợ lắm sao?
– Hả?
Mi Yeon hơi nghệt ra, khó hiểu. Nó đang hỏi ý gì?
– Tôi muốn hỏi… tôi đáng sợ lắm sao?
Mi Yeon hơi ngạc nhiên đôi chút, rồi lắc đầu, cười thật tươi chứ không gượng gạo như lúc nãy.
– Hi hi, bạn đâu có đáng sợ đâu. Bạn rất tốt đó! Bạn chỉ là có hơi tính bảo thủ thôi mà.
Bảo thủ? Không hề có. Đó là quan tâm theo cách của nó thôi mà. Đã lâu rồi nó không quan tâm tới mọi người xung quanh ít thân quen nên nó chẳng biết nên làm như thế nào nữa. Nó chỉ làm theo cách theo chính mình coi là đúng thôi.
– À, đúng rùi. Chúng ta chưa kết bạn theo đúng nghĩa của nó đúng không? Vậy bây giờ bắt tay coi như làm quen lại từ đầu đi, được không?
Mi Yeon nghiêng đầu nở nụ cười rất thân thiện, đưa cánh tay về phía nó.
Một giây bất ngờ…
Một giây vui vui…
Một giây chần chừ…
Một giây hoang mang…
Một giây hoảng loạn…
Một giây sợ hãi…
Nó đứng bất động trước cánh tay Mi Yeon. Nhìn nét cười của cô, nó bỗng chốc thấy mình yếu lòng. Nhưng rồi sau đó, tim nó cảm nhận, đáy mắt Mi Yeon nhìn nó có đôi chút gì đó không thật lòng. Và điều đó, nó rất sợ. Nó sợ trong lòng, không dám biểu hiện ra. Nó là vậy, dù có lạnh lùng băng giá như thế nào đi chăng nữa, trái tim nó cũng rất mềm yếu, dễ cảm thông. Nó muốn có một trái tim sắt đá như ai ai đều bảo nó, nhưng không thể được. Vì thế, nó rất sợ, sợ tất cả mọi

Trang: [<] 1, 14, 15, [16] ,17,18 ,24 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT