watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 11:43 - 18/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 10882 Lượt

với anh sao ? Em không phản bội anh sao ?

Đầu dây bên kia bỗng dưng im bặt . Mấy cái tiếng cách cách , tiếng run rẫy , tiếng thở thoi thóp không còn nữa mà thay vào đó là sự im lặng phải khiến người ta lo lắng và rùng mình . Hắn bỗng thấy bất ban , nhưng tự trọng không cho phép hắn nói ra . Suy nghĩ một hồi , hắn hỏi :

- Sao ? Em không nói được nữa chứ gì ? Thôi được rồi ! Anh biết em chẳng yêu anh nữa , chúng ta chia tay đi .

Hắn vừa nói vừa lấy tay còn lại nắm chặt phần áo ở bên trái của mình . Tim hắn đau , sao hắn có thể nói như thế với người con gái hắn yêu thương chứ ? Hắn tự trấn an mình : ” Chỉ là một cái hôn thôi ! Một cái hôn thôi ! Mày có thể bỏ qua mà , mày cũng từng hôn những cô gái khác đấy thôi . Mày có thể rút lại lời nói vừa rồi đấy Jun à ! Mau rút lại đi ! ” . Nhưng suy nghĩ của hắn vụt tắt khi nghe đầu dây bên kia nói :

- Tuỳ … anh … anh … vậy … vậy !

Rồi đầu dây bên kia cúp máy , tiếng ” tút tút tút ” cứ như xé từng mớ thịt của hắn . Đau không ? Đau chứ ! Đau gấp trăm ngàn lần … đau vô cùng . Hắn buông điện thoại ra như người vô hồn , hắn nằm lên giường . Hắn dùng tay che đôi mắt mình , hắn không tin vào tai hắn nữa , hắn không tin … những lời vừa rồi lại phát ra từ miệng của người con gái hắn yêu . Tiếng nói của nó run rẫy , đau đớn , nhưng lại dứt khoát vô cùng : ” Tuỳ … anh … anh … vậy … vậy ! ” . Là thế nào ? Hắn không hiểu ! Nó muốn nói gì đây ? Hắn không hiểu thật hay cố tình không hiểu đây ? .

Ngoài trời vẫn mưa . Không những mưa ngoài trời , trong nhà hắn cũng có mưa … mưa từ đôi mắt của hắn . Mưa ngoài trời tằm tả bao nhiêu thì mưa trong đôi mắt hắn dữ dội bấy nhiêu . Nhưng mưa ngoài trời , làm sao thấu hiểu được nổi đau khổ của hắn ?

Tại ven bờ hồ , nơi nó đang ngồi dưới gốc cây :

Nó vừa gọi điện thoại cho hắn xong . Đau điếng người ! Không phải là đau về thể xác , mà nó đau về tinh thần , về tình thương . Nó cầm điện thoại trên tay run rẩy , thở thoi thóp . Cái sương lạnh của buổi sớm khuya cộng thêm trời mưa dữ dội này … đang thấm dần vào da thịt nó như một vết cắt rất sâu , nó tự hỏi rốt cuộc nó đợi ở đây vì cái gì ? Đợi ở đây để chịu mưa chịu rét ? Đợi ở đây để hạnh phúc với niềm vui sướng hoang tưởng ư ? Hay đợi ở đây để nghe những lời đau lòng đó ?

Nó không muốn như thế ! Nó cũng chẳng muốn có chuyện như thế xảy ra . Việc hắn nhìn thấy cảnh đó nằm ngoài dự đoán của nó . Mà nếu hắn có thấy nó cũng nghĩ rằng hắn tin nó mà bỏ qua . Tự dưng nó bật cười , nó cười chính bản thân nó đã quá ngu dại để ngồi chờ ở đây , quá ngu dại để bị sụp bẫy của Shin lần nữa . Nó giơ tay lên tự đánh mình , đánh vào đầu , tát vào má , rồi tay nó dừng lại ở mắt … nó lấy tay nó sờ thử mi mắt , nó phát hiện ra trên mi nó có những giọt nước . Nó đưa tay ra rồi nhìn vào những giọt nước trên tay nó , nó tự hỏi : ” Đây là mưa hay nước mắt ? ” . Nó ngồi co ro ở góc cây , nó không muốn về nhà . Nó muốn ở đây , cùng với con gấu lắm lông của nó mua định tặng cho hắn . Nó ôm chặt con gấu vào mà nói nghẹn ngào :

- Đáng lẽ mày đã không ở đây để chịu mưa với tao đâu ! Đáng lẽ mày đã được hạnh phúc bên anh ấy … hưởng trọn niềm hạnh phúc từ anh ấy dành cho mày , mà cũng có thể dành cho tao nữa . Do tao đúng không ? Tao hại mày ? Tao hại anh ấy ? Tại tao đúng không ? Tất cả là tại tao đúng không ? … Mày nói gì đi chứ !

Nó khóc , rồi nó tức giận quăng con gấu đi . Nó cúi mặt xuống giữa hai cái đầu gối mà khóc ngon lành . Tại sao ? Chỉ mới một tháng thôi mà ! Nó chưa hưởng được một tình yêu trọn vẹn mà . Tại sao lại là nó ? Tại sao không phải là một người khác … ? Tại sao thế ? Lần nào cũng là nó sao ? Mọi đau khổ để dồn về cho nó thế này ?

***

Tại nhà của nó và ông Chan , ông Chan đang đợi Durin về :

Bây giờ là 2 giờ sáng , Durin vẫn chưa về , cả nó cũng chưa về . Lòng ông Chan thấp thỏm lo âu , ông ấy đã lấy xe chạy khắp ngỏ ngách thành phố nhưng không tìm ra 2 người họ . Ông Chan thức đến giờ đến đứng ở trước cửa đợi nó và Durin về . Rồi cạch cạch , ông Chan vội chạy ra xem … là Durin . Ông Chan mừng rõ ôm Durin vào lòng . Nhưng … Durin không ôm ông ấy mà lại đẩy ông ấy ra . Durin lạnh lùng nói :

- Chúng mình chia tay đi !
Như sét đánh bên tay , ông Chan choáng váng . Nhìn người con gái mình thương bao lâu nay đang đứng trước mặt mình nói lời chia tay mà không hiểu lý do . Ông Chan vịnh vai Durin lắc mạnh hỏi :

- Vì sao vậy ? Vì sao thế ?

Durin cười nhếch miệng , nói :

- Đơn giản là em yêu người khác rồi !

Lại thêm một đòn giáng vào đâu ông Chan . Ông Chan tốn hơn 3 năm để đợi một người con gái , đó là Durin . Đợi được 3 năm và cũng được quen nhau với Durin … chỉ vỏn vẹn 3 tháng là chia tay sao ? Ông Chan như bị điên , quát vào mặt Durin hỏi :

- Thằng đó là ai hả ? Thằng đó là thằng nào ?

- Anh không cần biết ! Mai em sẽ dọn ra khỏi đây , em không còn lý do gì để ở lại đây cả – Durin nói lạnh lùng .

Ông Chan đau đớn , bao lâu nay tình cảm đối với Durin một mực không thay đổi , thế mà tại sao lại như thế ? Ông Chan vội ngăn Durin lại :

- Em không được đi , em phải ở lại đây ! Em không được đi ! Và em cũng không được quyền chia tay với anh

Durin nhếch mép cười khinh bỉ ông Chan , nói :

- Người ta còn tặng dây chuyền cho em nhân ngày valentine này ( Vừa nói Durin vừa cúi xuống để khoe cọng dây chuyền hắn vừa tặng ) Còn anh ? Valentine anh tặng gì cho em nào ? Chỉ một hộp socola dở tệ đó thôi á ?

- Nhưng hộp socola đó là do chính ta anh làm mà – ông Chan nói đau đớn .

- Em không quan tâm , anh cứ để em đi … em chẳng còn yêu anh nữa đâu – Durin lạnh lùng nói rồi bước đi để lại ông Chan ở trước cửa nhà như chết đứng .

Cả thân người hoàn toàn bủn rủn , ông Chan té phịch xuống sàn nhà . Ông Chan bây giờ chẳng khác nào mấy thằng con trai thất vọng vì tình khác , ông Chan không khóc nhưng lại vô tri , vô giác đi . Ông Chan lẫm bẫm :

- Không lẽ … tất cả đã kết thúc rồi sao ? Ai đã làm cho Durin thay đổi ? Ai đã khiến Durin như thế này ? Mình sẽ giết người đó !
4h sáng , ở nhà của hắn , mưa vẫn rơi :

Hắn nằm trên giường không ngủ . Không khóc nữa , nhưng cảm giác đau đớn vẫn còn đọng lại ở đây … ở trong tim này . Hắn lần đầu biết yêu , lần đầu cảm nhận được tình yêu nó đau đớn và hạnh phúc thế nào ! Hắn ước gì thời gian có thể quay lại và hắn nhất định sẽ không nói ra câu đó . Nhất quyết không , có chết hắn cũng không nói . Vì sao ư ? Vì hắn yêu nó .

4h sáng , ở ngoài gốc cây chỗ nó đang ngồi , mưa đã dần nhỏ lại :

Nó ngồi đó , nước mắt khô rồi . Nó lòm còm nhặt con gấu lắm lông rồi áp nó vào lòng để cảm nhận hơi ấm . Nó thấy ấm , nó đang tưởng tượng mình đang ôm hắn , nó cười … một nụ cười đau khổ . Bây giờ , ở khúc này đã có lác đác vài người đi tập thể dục . Khi mà họ nhìn thấy một đứa con gái ăn mặc theo style rock , đầu tóc moden mà lại đi ôm con gấu ngồi đó cười … rồi bị ướt đẫm người thì ai cũng nghĩ nó bị thần kinh .

Nó ngồi đó hồi lâu , đặt tay lên ngực . Nó vẫn cảm giác được tim đang đập , nhưng cảm giác này là sao đây ? Căm hẫn ? Đau buồn ? Hay là hối hận ? Nó không biết . Bây giờ , trán của nó bắt đầu nóng , thân nhiệt của cơ thể nó càng tăng cao , hơi thở bắt đầu yếu , tay chân bủn rủn … có lẽ nó bị sốt rồi . Nếu có thể , thì nó muốn ông trời cho nó chết luôn đi cũng được !

4h sáng , ở trước cửa nhà của nó và ông Chan :

Cậu chủ của tập đoàn nhà họ Bạch ngồi thẫn thờ ở đó . Vẫn như vật vô tri vô giác , cậu ta không cử động gì … mặc cho gió lùa vào , mặc cho mưa có tạt vào vai cậu ta . Cậu ta vẫn không có cảm giác . Cảm giác duy nhất cậu ta cảm thấy được lúc này là sự phản bội và đau đớn của người cậu ta yêu dành cho cậu ta . Rốt cuộc cậu ta đã làm sai đều gì để người yêu cậu ta ruồng bỏ cậu ta như thế ? Nghĩ mãi … nghĩ mãi … 2 tiếng đồng hồ rồi những vẫn không ra . Cậu ta tuyệt vọng .

Họ – nó, hắn và ông Chan , lại cùng nhau đánh mất cả thế giới của mình trong một đêm mưa lớn . Ông trời muốn gì đây ? Trêu đùa họ à ? Hay muốn khóc than cho họ ? Họ đau đớn biết nhường nào , thế giới của họ đã bị chính người họ yêu đánh cắp , rồi bây giờ lại bị chính người họ yêu chà đạp nhẫn tâm . Họ đã bị người mình yêu quay lưng , có ai hiểu được cho họ ? Có ai hiểu được … Cảm giác cô đơn lạnh lẽo khi bước trên một con đường mà không có người mình yêu đi cùng nó đáng sợ đến cỡ nào ? Có ai hiểu được , thiếu hơi ấm và bàn tay của người đó thì mình sẽ khốn khổ thế nào ? Có ai hiểu được cho họ không ? AI hiểu được đâu chứ ! Hiếm ai hiểu được cho họ .

Note từ tác giả :

(!? ) Có nghĩa là tác giác muốn nhấn mạnh sự khác thường ở đây . Cũng có nghĩa là nó không hợp lý đối với chúng ta và có thể khiến chúng ta bỡ ngỡ .

Dấu đó còn giúp tác giả diễn tả được cảm giác không rõ rệt về suy nghĩ của nhân vật đó . Hoàn toàn không giải thích được tại sao nhân vật đó lại ( làm ) nghĩ như vậy !

Chap 18: Không đề

Chủ nhật , là ngày nghỉ … nhưng thật sự thì chẳng ai được nghỉ ngơi cả .

Tại vila của tập đoàn nhà họ Bạch …

- Alô

Trang: [<] 1, 23, 24, [25] ,26,27 ,60 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT