|
|
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. Tải Về Máy
|
, phải nhà của bệnh nhân Bạch Ánh Linh không ạ ? – Một giọng nữ cất lên
- Vâng , đúng rồi ạ .
- Bệnh nhân Bạch Ánh Linh hiện đang ở bệnh viện , nếu chị là người nhà của bệnh nhân thì phiền chị vào bệnh viện gấp – Vẫn giọng nữ đó
- Sao … sao ? Chị .. chị nói gì cơ ? … Bệnh nhân gì ? Bệnh viện … nào … nào … nào cơ
- Bệnh Viện XXX , phòng 502 , phiền chị đến ngay để làm thủ tục
Mẹ nó sững sờ buông điện thoại ra . Vội vàng khoác chiếc áo mỏng lên người rồi chạy vù ra ngoài cửa như một cơn lốc xoáy . Ra cửa , thấy ông Chan đang ngồi thẫn thờ đó , mẹ nó không khỏi đau lòng … lay nhẹ người con trai mình mà thương xót nói:
- Tỉnh lại đi con ơi … Em con đang ở trong bệnh viện kìa ! Tỉnh lại đi … Chẳng nhẽ con định ngồi đây mãi sao ? …
Ông Chan không phản ứng , mắt nhìn xa xăm về một hướng không định vị . Ông Chan không nghe mẹ nói , ông Chan vẫn ngồi như người mất
hồn … không còn sức sống .
Biết mình không làm được gì cho con trai , mẹ nó thở dài rồi chua xót chạy ra khỏi nhà để đón vội đón vàng một chiếc taxi đến bệnh viện .
***
Tại bệnh viên :
Nó không biết gì cả ! Nó không biết mình đến nơi đây bằng cách nào ? Và ai mang nó vào đây ? Mang nó vào một giấc mơ đẹp thế kia ? .
Nơi nó đang đứng trắng toát ! Nó thấy mình trong giấc mơ , nó cảm nhận được chính hơi thở của bản thân mình len qua từng kẽ tay . Nó thấy mình đang đi trên không trung và dường như ai đó đang đợi nó ở phía trước . Nó giơ tay ra và đón lấy cái người đấy … Đó quả là một giấc mơ đẹp . Nó cảm thấy bình yên lạ thường trong giấc mơ này . Nó nắm lấy bàn tay đó , cảm giác hạnh phúc lại bao phủ lấy nó không buông tha … Nhưng rồi nó bắt đầu sợ cảm xúc này , liệu nó có qua nhanh dễ dàng thế không ? Không kéo dài được sao ? Dù chỉ là trong một giấc mơ , một giấc mơ do chính nó tạo ra ( !? )
Buồn cười ! Nó cảm thấy buồn cười cho chính cái số phận của mình . Mắt nó vẫn nhắm , không có giọt nước mắt nào rơi ra từ mắt nó cả . Cũng không có tiếng cười khô khóc nào , mặt nó trắng bệt . Nó đã dầm mưa một đêm dài rồi .
” Thức đêm mới biết đêm dài “
Đêm đó đối với nó , không những dài … mà còn đau đớn .
***
Trên taxi :
Mẹ nó cứ lẩm nhẩm tên bệnh viện và số phòng mãi … mẹ nó sợ quên . Con gái của bà đang ở bệnh viện và bà không hiểu tại sao lại như vậy ! Bỗng dưng bà thấy tủi thân và xấu hổ . Bà vội lấy điện thoại di động từ trong cái áo khoác hồi nãy ra , bà nhấn số của ba nó .
” Tút … Tút … Tút … ” . Từng hồi chuông đỗ làm bà như tăng thêm phần lo lắng và sợ sệt . Cuối cùng thì đầu dây bên kia cũng nghe điện với cái giọng mệt mỏi và khản đặc của một người đàn ông :
- Alô
Bà mừng rỡ , nước mắt rơi … tạm thời bà chưa nói được gì . Lần đầu tiên từ hôm sinh nhật của nó , bà gọi điện mà ba nó bắt máy … Bà cảm thấy hạnh phúc vô cùng . Rồi giọng người đàn ông đó vang lên :
- Alô , em có chuyện gì muốn nói với anh à ?
- Con bé Yun …
Bà vừa nhắc đến chữ Yun thì bên kia đã cúp máy . Bà không hiểu tại sao ? Con của bà và ba nó mà … tại sao lại thế ? Bà vội nhấn nút ” gọi lại ” . Khi đầu dây bên kia bắt máy thì bà vội nói với giọng quở trách :
- Con bé Yun nó đang ở bệnh viện đấy ! Anh còn là ba nó thì hãy quan tâm nó tí đi !
- Hừ , nó ở bệnh viện thì làm sao ? Chắc lại đánh nhau với bọn con trai hay gì đấy chứ đã làm sao đâu ? Mà lạy trời cho nó chết luôn đi , nuôi nó chỉ tổ phiền phức – Giọng người đàn ông bỗng hung dữ hẳn lên
Bà không nói gì nữa , cúp máy . Bà đau xót cho đứa con gái bé nhỏ của mình , đau xót cho chính bản thân mình . Bà vội cằm nước mắt mà bước xuống xe , đi vào bệnh viện .Tại vila của nhà họ Bạch :
Durin kéo sềnh sệch cái va-li to tướng của mình ra khỏi căn phòng to lớn đó . Nhìn ông Chan ngồi thẩn thờ ở bên ngoài cửa từ tối qua đến giờ mà nhếch miệng cười khinh bỉ (!? ) Việc Durin muốn bây giờ là thoát ra khỏi căn nhà này càng nhanh càng tốt . Durin vội vàng kéo va-li ra khỏi cửa … Đang kéo thì bỗng dưng một bàn tay nắm lại , Durin biết rõ đó là ai . Là ông Chan , không ai khác ngoài ông ấy được . Ông Chan nhìn Durin với ánh mắt đau đớn nhất từ trước đến giờ , ông Chan hỏi nó với vẻ tuyệt vọng :
- Em … muốn đi thật à ? Có thể suy nghĩ lại không ?
- Không , tôi muốn ra khỏi căn nhà này càng nhanh càng tốt – Một lời dứt khoát được phát ra từ đôi môi mỏng và hồng xinh của Durin .
- Em có thể suy nghĩ kĩ lại được không ? Chỉ lần này thôi ? Được không ? – Ông Chan nén đau hỏi
- Không , tôi đã hết yêu anh rồi – Durin lại dứt khoát
Buông tay Durin ra , ông Chan như phát điên lên :
- Trời ơi , sao cô lại đối xử với tôi như vậy ? Mấy năm nay tôi yêu cô như thế không đủ để cô suy nghĩ lại sao ? Cô đi đi … đi đi và đừng bao giờ trở lại đây nữa
Durin bắt đầu thấy sợ , nhưng vẫn cố cầm va-li mà chạy ra khỏi đó .
Ông Chan lại ngồi phịch trước cửa , ôm đầu đau như búa bổ . Đau cả tinh thần lẫn thể xác . Rốt cuộc tình yêu là gì mà khiến con người ra đau đớn thế ? Rốt cuộc tình yêu là gì mà khiến con người ta dễ thay đổi đến thế ? Mấy năm trong chờ không đủ để níu kéo người đó lại sao ?
Trong phút chốc , ý tưởng muốn chết loé lên trong đầu ông ấy . Ông ấy bước đến hồ bơi , nhảy ùm xuống … thả trôi dạt mình ở hồ . Ông ấy là một thằng hèn , yếu đuối và nhục nhã .
Người hầu trong nhà sợ sệt , vội chạy ra kéo ông ấy lên . Bây giờ , ông ấy chẳng khác nào một con mèo ướt sũng bị bỏ rơi . Yếu đuối và đáng thương vô cùng . Ông ấy lại bị sốc một lần nữa … Có lẽ lần này là lần cuối.
Tại nhà hắn :
Tối qua do mệt quá hắn thiếp đi lúc nào không biết . Tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm một đống ở dưới đất . Hắn lòm khòm đứng dậy rồi ngồi lên giường . Hắn nghĩ đến chuyện hôm qua và thở dài . Hắn vội lấy điện thoại ra nhìn … không có cuộc gọi nhỡ hay mess nào mà hắn chưa đọc . Hắn bắt đầu thấy lo lắng cho nó . Hắn vội thay đồ , vệ sinh cá nhân rồi phóng vù ra , leo lên xe hắn chạy lại chỗ hẹn hôm qua (?).
Vừa đến nơi , hắn thấy một con gấu được gói kĩ trong giấy bao nilong trong suốt . Trên mặt giấy bao nilông đó là những hạt mưa lẫn những hạt sương lắng đọng lại . Ngớ người , hắn bị một bàn tay làm giật nẩy mình . Hắn quay lại nhìn , là một bà lão già nua , tóc bạc trắng hết , da mặt nhăn nheo , độ khoảng ngoài 70 , đang chóng gậy … Hắn hoàn toàn không quen bà lão này , hắn ngạc nhiên nhìn bà lão rồi hỏi :
- Bà có chuyện gì muốn nói với cháu à ?
Bà lão cười cười , tay chân hơi run run … chắc do tuổi lớn . Thấy thế hắn liền đỡ bà lão , bà lão gật đầu cảm ơn . Tỏ vẻ hài lòng , bà lão nói :
- Cậu đang cầm cái gì đấy ? Con gấu này là cuả một cô gái mà ?
Hắn tròn xoe mắt , ngạc nhiên vô cùng … hắn hỏi :
- Cô gái nào hả bà ? Con gấu này ở đây … thế cô gái đó ở đâu ?
Bà lão chậc lưỡi , nói với vẻ không hài lòng lắm :
- Tôi thấy cậu là người tốt nên mới nói cho cậu nghe . Cô bé ấy tội nghiệp lắm , đợi ai đó từ tối hôm qua … khoảng 7h tối hay sao ấy ! Tội cô bé , đợi mãi mà không có ai lại , trời lại mưa … cô bé ấy ngồi đó đến sáng vẫn không chịu về . Tay cứ ôm khăng khăng con gấu này . Mới vừa rồi , cô bé ngất . Bà già như lão vừa gọi điện cho xe cưú thương lại đưa cô bé ấy đi … Thật tội nghiệp , không biết cái người mà cô bé đó đợi có tính người không nữa . Bắt cô bé đó đợi nguyên một đêm , trời lại mưa tầm tã … thế mà vẫn không đến . Chỉ tội nghiệp cô bé ấy thôi !
Từng lời từng chữ như xuyên thủng tim hắn . ” Vậy là hôm qua cô ấy đợi mình ở đây thật ! Vậy là cô ấy không giả vờ ? Sao mình lại nghĩ cô ấy giả vờ chứ ? Mình là thằng ******** mà ! ” . Rồi hắn hỏi vội bà lão :
- Bà có biết cô bé ấy đang ở bệnh viện nào không ạ ?
- Bệnh viên XXX .
- Cháu cám ơn bà .
Nói rồi hắn vội đỡ bà lão lại băng ghế đá ngồi rồi phóng lên xe chạy một mạch đến bệnh viện .
Bà lão ngồi đó , lắc đầu chê : ” Tuổi trẻ bây giờ , chẳng hiểu nổi … ! “
***
Tại bệnh viện :
Gặp riêng bác sĩ hỏi thăm tình hình con gái của mình .
Mẹ nó gặp riêng bác sĩ vừa khám cho nó . Mẹ nó hỏi :
- Con gái tôi có sao không bác sĩ ?
- Do dầm mưa lâu quá nên bệnh nhân sốt rất cao dẫn đến bị giật kinh phong . Nếu đưa vào trễ một tí thì hậu quả có thể dẫn đến tử vong rồi ! – Vị bác sĩ lạnh lùng nói
- Thế bây giờ con tôi sao rồi hả bác sĩ ? Nó có bị gì không ? – Mẹ nó run rẫy nói
- Bệnh nhân không sao , nhưng phải ở lại kiểm tra xem thế nào mới được xuất viện . Tạm thời , bệnh nhân vẫn chưa tỉnh nhưng bà đừng quá lo lắng .
- Nó … nó không sao phải không ạ ? – Mẹ nó vẫn run rẫy
- Vâng , nhưng mà gia đình có biết chuyện bệnh nhân bị bệnh tim không ? – Bác sĩ hỏi
- Sao ? Bệnh tim ? Bác sĩ nói gì ? – Mẹ nó ngạc nhiên … Bà không nghĩ con gái mình lại dính liếu mấy cái bệnh quái gỡ này
Vị bác sĩ nhìn thấy thái độ của mẹ nó mà thông cảm . Vị bác sĩ điềm đạm đáp:
- Bệnh nhân bị bệnh tim bẩm sinh . Theo kiểm tra của chúng
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




