|
|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". Tải Về Máy
|
nữa mới được gặp mặt hắn , nhưng mọi chuyện không như thế ! Hắn đến rồi … Đang đứng ở quầy tiếp tân để hỏi số bàn đấy ở đâu .
Hắn vận một bộ quần áo style cực . Áo khoác hiphop có nón , băng đô trên đầu kèm theo một cái nón vẽ tay , tay mang vòng gai , quần tụt ống côn có xích to , giầy Converse thể thao cổ cao . Nhìn là ngây ngất , nhưng thật sự là chẳng hợp với cái nhà hàng sang trọng , quý phái theo kiểu nước Pháp này tí nào .
Hắn bước lại gần cô rồi săm soi một tí , sau đó mở miệng ra nói :
- Nói gì nói nhanh đi ! Tôi còn phải đi đón bạn gái nữa
- Anh có bạn gái rồi à ? – Cô ngạc nhiên khi thấy một người như vậy mà lại có bạn gái . Trong tư tưởng cô , cô luôn nghĩ rằng hắn là dân chơi bời khó ưa .
- Ừ , bạn gái tôi đang nhập viện . Hôm nay xuất viện lúc 6h nên cô nói nhanh đi để tôi còn đi nữa – Hắn nhíu mài bảo
- Không có chuyện gì để nói – Cô thản nhiên nói
” Rầm ” , hắn đập xuống bàn một cái rõ mạnh làm mọi người ngạc nhiên hết sức . Nhưng chẳng ai dám nói gì , vì đây là nhà hàng của nhà hắn mà . Hắn giận dữ nói :
- Không có chuyện gì thì tôi đi đây !
- Khoan … – Cô vội kêu hắn lại
- Chuyện gì ? – Hắn quay sang hỏi
- Cô chú và ba mẹ tôi nữa . Nếu họ không thấy anh thì tôi biết ăn nói làm sao đây ?
- Thì cứ bảo tôi đi công chuyện
- Nhưng anh có thể ở lại một tí để nói chuyện không ? Tôi không muốn mình bỏ nhiều thời gian để này chỉ để ở đây ăn tối với mấy cái món Pháp béo ngậy này !
Nghe vậy , hắn đảo mắt quanh nhà hàng để tìm cái đồng hồ treo tường . Hắn nhìn và thấy bây giờ chỉ mới 5 h 35 , đến đó chắc gì nó đã chuẩn bị xong . Thế là hắn kéo ghế ra ngồi rồi nói :
- Tùy cô vậy !
- Cám ơn anh – Cô e ngại đáp
Thoạt đầu , hai người nói chuyện với nhau có vẻ lạnh nhạt . Nhưng hồi sau thì trở nên râm ran hẳn . Họ nhận ra hai người cũng khá hợp với nhau .
Đến giờ hẹn rồi ! Ba mẹ hắn và ba mẹ cô cũng đến . Cô vội đứng dậy chào , còn hắn thì gấp rút đẩy ghế ra để thoát khỏi cái nơi này , và tất nhiên là sẽ chạy đến bệnh viên rồi .
….
Nhưng dường như mọi chuyện không như ý muốn của mình , hắn bị ba hắn bắt lại . Tuy hắn cố vùng vẫy hay là tỏ vẻ van xin , hắn cũng không thoát được . Biết chẳng còn cách nào khác , hắn đành ngồi xuống vào đúng vị trí của mình .
Trong lòng thấp thởm lo lắng không biết nó sẽ thế nào nếu hắn không đến đón .
-0-
6h 40
Hắn và Uke nói chuyện với nhau rất vui . Bây giờ thì hắn đã quên béng đi là trong bệnh viên còn có người chờ hắn đến đón .
6h 45
Nó chạy liều mạng . Được nửa đoạn đường , tự dưng nó thấy khó thở . Hơi thở dồn dập và tim nó đập mạnh hơn . Khắp người nó mồ hôi đã đổ thành giọt , nó thấy mình hơi choáng .
Nhưng nghĩ đến việc phải xác định xem chuyện đó có là sự thật không thì nó lại thấy mình bình thường hẳn đi .
Nó lại chạy .
Chạy
Chạy
Và chạy
7h
Tròng nhà hàng Hoàng Cung :
Hai ông bà của hai nhà rất hài lòng về cuộc gặp gỡ này . Họ đã chơi thân từ thời trung học với nhau nên việc con cái họ có cưới nhau là chuyện bình thường . Tuy nhiên , mục đích của họ vẫn là cái mối quan hệ mật thiết với nhau . Để dễ dàng làm ăn , dễ dàng cầu tiến .
Còn hắn , hắn đã quên nó rồi . Hắn bị Uke cuốn hút . Chẳng hiểu sao bao lần hắn định rời khỏi đây và chạy đến bệnh viện thì như có một ai đó giữ chân hắn lại không cho hắn đi .
Và Uke , cô rất mừng khi thấy biểu hiện của hắn .
Không phải vì cô yêu thương hắn hay gì gì đấy mà là cô biết , biểu hiện của hắn không làm bố mẹ cô buồn . Cô rất yêu ba mẹ của mình , cô không muốn sự nghiệp bao năm của họ phải bị ảnh hưởng vì cô .
….
Đã hơn một tiếng đồng hồ mà hai người họ vẫn nói chuyện với nhau rất thoải mái . Họ bàn về những tai nạn kì quái , về những chuyện trên trời dưới đất . Nhưng thú thật là họ rất vui .
-0-
Bên ngoài nhà hàng Hoàng Cung :
Nhà hàng này được thiết kế tương đối đẹp , đa số làm bằng thủy tinh nên có thể đứng bên ngoài quan sát được hết bên trong .
Tay vịnh vào bức tường thủy tinh , nó thở hổn hển để điều hòa nhịp tim và hơi thở của mình lại bình thường .
Khoảng chừng 2-3 phút sao nó thấy đỡ , nó ngước lên nhìn vào bên trong .
Tròn xoe mắt , nó nhìn thấy hắn và một cô gái lạ đang cười đùa vui vẻ . Bên cạnh là hai bác Bùi và vài người lạ nữa . Nó không biết họ . Lòng nghi ngờ thật sự đang nổi lên trong nó , nhưng nó lại tự trấn an mình :
” Phải tin anh ấy ! Phải tin anh ấy ! “
Thế là nó thu hết can đảm , bước vào nhà hàng một cách trang trọng . Mồ hôi và đầu tóc lúc nãy đã được lau chùi và chỉnh trang sạch sẽ . Bây giờ , nó là một cô công chúa nhỏ .
-0-
7h 30
Phía trong của nhà hàng – khách sạn Hoàng Cung :
Nó đi chậm rãi nhưng có đôi phần rón rén như ăn trộm . Nó chọn một cái bàn sát bên hắn , nó lựa chỗ ngồi đâu lưng lại với hẳn . Nó muốn nghe rõ hết mọi chuyện .
” Mình tin anh ấy mà ! ” – Nó tự nhủ
Mọi chuyện cứ diễn ra như thế đấy ! Chẳng ai ngó ngàng gì tới nó , thậm chí là không biết sự xuất hiện của nó nữa . Họ vẫn đắm chìm vào trong câu chuyện của mình .
Một hồi sau , không biết Uke nghĩ gì mà lại hỏi hắn :
- Anh không đón bạn gái mình à ?
Giật mình nhớ lại người con gái mình yêu , hắn lại đảo một vòng quanh nhà hàng rồi nhìn cái đồng hồ . Bây giờ điểm đúng 7h 30 , hắn tự dưng thấy thất vọng về mình . Hắn nghĩ :
” Đã hơn 1h 30 rồi ! Chắc cô ấy cũng về nhà rồi … Thôi vậy ! “
Nghĩ xong , hắn cười … hắn nói với cô rằng :
- Không cần đâu , chắc cô ấy về rồi . Với lại tôi cũng muốn nói chuyện với cô một tí !
Ngồi đâu lưng vào hắn , nó như không tin vào mọi thứ trước mặt mình .
Nó không tin vào câu nói vừa rồi hắn thốt ra . Có lẽ , đối với hắn câu nói đó rất bình thương . Nhưng với nó , đó lại là thứ vũ khí ghê sợ nhất , có thể đâm nó , làm nó đau đớn biết dường nào .
” Muốn nói chuyện với cô ấy thì anh nói đi . Tôi nghĩ rằng mình đã quá ngu ngốc mà chạy lại đây để xem anh làm mấy trò tán tỉnh này , mà trong khi đó tôi lại nằm viện nữa chứ ! Hết sức buồn cười , tôi đã tin anh rồi bây giờ lại để thế này à ? “
Không nghĩ ngợi gì . Nó đứng phắt dậy , nó đưa tay vào túi của chiếc váy , nó móc ra một tấm thẻ rồi đi đến quầy tính tiền để thanh toán .
Nhưng dường như nó chẳng còn kiên nhẫn nữa , nó phóng ra khỏi nơi đó . Lòng đau như cắt , như bị cấu xé . Nó để lại tấm thẻ của mình , và … để lại người con trai nó yêu .
Mắt nó nhòe dần , đúng rồi . Nó đang khóc !
-0-
8 h
Công viên cách nhà hàng – khách sạn Hoàng Cung không xa lắm :
Có một cô gái mặc váy hồng xinh xắn , tóc ngắn để lộ cái cổ thon trắng , thân hình quyến rũ . Da trắng nõn nà, mắt đen láy , môi hồng chúm chím , má đỏ xinh xinh . Cô gái là trung điểm của mọi người ở đây . Song , chẳng ai dám lại gần cô gái cả .
Bây giờ , cô gái như người mất hồn . Đầu cô tựa vào cái cây sát đó , ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ vì một nơi cũng khác là xa xăm , kì quái .
Vâng , cô gái đó chính là nó .
***
Nó chúa ghét những cái màu ” con gái ” đó . Nói trắng ra là nó sợ . Nhưng hôm nay nó lại quyết tâm mặc cái váy hồng này , vì nó nghĩ chắc là hắn thích lắm .
Chỉ còn mấy tháng nữa thôi là nó phải chết rồi . Nó muốn tạo thật nhiều kí ức cho hắn mà , càng nhiều càng tốt .
Nó để tay lên trán quệt mồ hôi . Lòng nó đau như ai đâm . Nước mắt lại lặng lẽ rơi vô thức . Nó bây giờ không thể khống chế chính nước mắt của mình nữa rồi .
Nó đau quá , nó cũng giận hắn nữa .
Ngày xuất viện rất là quan trọng mà . Đúng không ? Thế mà hắn lại bỏ nó một mình , rồi đi gặp mặt cô gái khác . Nó buồn , đau , giận … Nó bị tổn thương .
Mưa bắt đầu nhỏ giọt , từng giọt thấm vào sớ vải nó đang khoác trên người . Tuy thế , nó không lạnh . Nó bắt đầu miên man nghĩ ngợi :
” Ngày valentine trời cũng mưa thế này . Hôm đó mình tưởng chừng đã chia tay với anh ấy rồi chứ !
…
Thế còn bây giờ ? Cũng mưa , nhưng mình đâu có chia tay anh ấy ? Sao tim mình lại đau đớn thế này nhỉ ?
Hay mình sắp mất anh ấy ? Hay là anh ấy sẽ quên mình ? Hay … Hay …
Công viên gần đó :
Mưa càng lúc càng lớn . Cả người nó ướt nhẹp . Chiếc váy bây giờ bị thấm đẫm nước đến nổi có thể nhìn xuyên thấu qua . Áo sơ mi trắng đang mặc trên người nó cũng thế . Tất cả có thể nhìn thấy được … thấu hết . Cứ như nó đang ” eva ” toàn thân vậy .
Tuy thế , nó cũng chẳng thèm quan tâm đến điều nhạy cảm đó làm gì . Biết bao anh chàng qua hỏi thăm nó này kia , tán tỉnh để có thể ngủ với nó . Nhưng nó điều ngang bướng từ chối , họ không chửi bới hay đánh đập nó vì họ biết nó là dân chơi . Mỗi lần tức giận trước thái độ của nó , họ chỉ thầm rủa : ” Được đấy con kia , lần này tao tha mày ” . Rồi cũng quay người bỏ đi .
…
Nó nhắm nghiền mắt lại rồi để nước mưa chảy dọc trên mặt mình .Từ trán , chảy xuống sống mũi rồi khẽ chạm vào miệng . Nó cảm thấy cái lạnh buốt của nước mưa .
Rồi nó ngước mặt mình lên , mở miệng
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




