|
|
BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone Tải Về Máy
|
wanted
Cause he’s taken you for granted
And everything you had got destroyed
Tạm dịch : ( Tác giả mù tiếng anh nên dịch hơi thô nhớ )
Nếu tôi là một chàng trai
Tôi nghĩ là tôi đã hiểu
Cảm giác khi yêu một cô gái nó như thế nào ?
Tôi thề là tôi sẽ trở nên tốt hơn một người đàn ông
Tôi sẽ lắng nghe cô ấy
Bởi vì tôi biết nó đau thế nào
Khi bạn đã đánh mất một thứ bạn muốn có
Bảo anh ấy điều đó là tất nhiên
Và mọi thứ bạn có bị huỷ hoại .
Từng chữ từng lời như đánh trúng vào nỗi đau nó che giấu bao lâu nay . Nước mắt không mời lại đến , lăn dài trên má nó . Dòng kí ức cứ chảy ùa về trong nó .
Sinh nhật năm nó 5 tuổi …
Nó từng yêu thương một người đàn ông , luôn luôn kính trọng và xem ông như thần tượng của nó . Ừ , người đó là ba nó đấy . Nó đã từng muốn mình là con trai , muốn là một người đàn ông như ba nó , một người trụ cột của gia đình , luôn yêu thương mẹ nó , làm mọi thứ mà một đứa con gái như nó không làm được . Tất cả tình cảm của nó chỉ đơn giản và ngây thơ đến thế . Nhưng …
Rồi một hôm nó đi học về . Vừa đến nhà , nó thấy ba nó với mẹ nó đang cải nhau ( Thường thì ổng bả ít cải nhau lắm nha ) . Nó hiếu kì … định bước vào nhà để xem có chuyện gì không như lại sợ bị đánh , bèn len lén núp sau cổng mà nhìn trộm . Ba nó mắng chửi mẹ nó rất lớn tiếng , mẹ nó thì chỉ khóc … lâu lâu nếu thấy oan ức thì nói vài lời . Rồi không biết mẹ nó nói gì , ba nó giơ tay tán mẹ nó một cái . Nó hoảng quá chạy vội lại mẹ , nó nhìn mẹ … 5 ngón tay in hằn lên khuôn mặt . Ba nó nhìn thấy nó lại bực bội hơn , ba nó quát lớn :
- Nếu mày là con trai , nếu mày là con trai thôi thì tao đã thương yêu mày rồi . Tao đâu cần phải nuôi cái đứa con còm nhom đó làm gì ( ý ổng nói ông Chan á , ông Chan hồi đó ốm nhom à ) , tốn tiền tốn của tao .( E hèm , lúc đó ông Chan đang đứng ở ngoài nghe lén như nó lúc mới về á . Nghe được liền tức giận bỏ đi . Đó là cái lý do mà ổng ghét nó á )
Nó vẫn không hiểu ba nó muốn nói gì , cứ rối rít lo cho mẹ . Mẹ nó khóc càng ngày càng lớn , làm nó khóc theo . Ba nó bước ra khỏi nhà . Nó nhìn mẹ , sụt sịt hỏi :
- Mẹ ơi , con làm gì sai sao mẹ
- Không , con không làm gì sai cả . Là mẹ sai , mẹ sai mới đúng .
Nó áp bàn tay lên mặt mẹ rồi nói :
- Mẹ của con không sai , mẹ của con luôn luôn đúng .
Rồi mẹ nó nhìn đứa con gái đang vụng về an ủi mình , mẹ nó tủi thân lại khóc . Hôm đó là sinh nhật kinh hoàng nhất của nó , nó đánh mất đi tình thương dành cho người cha , nó bị toát đoạt cái quyền được yêu thương . Hôm đó , làm sao nó quên được chứ nhỉ ? .
Vào đêm hôm sinh nhật đó , nó đang ngủ bỗng nghe tiếng lục cục . Nó mở mắt thì thấy vật gì đó sáng sáng , mở to mắt ra … thì ba nó đang cầm con dao trước mặt nó và đang định đâm nó . Miệng ba nó lầm bầm : ” Mày chết đi cho tao nhờ, đồ nghiệp chướng ! ” ( Ông già bệnh tật ) Hoảng hốt , nó la lên , rồi đạp ba nó ra . Nó chạy ra khỏi phòng rồi trốn vào góc nào đó cầu mong cho ba nó đừng tìm ra nó . ( Từ đó về sau ba nó cứ hay vắng nhà , chỉ khi nào cần thiết mới về nhà thôi , mà lần nào về cũng cho nó ăn tán cả ).
Hôm sau nó kêu mẹ nó với nó bỏ trốn đi , mẹ nó không chịu … mẹ nó nói mẹ nó yêu ba nó và không thể rời xa ba nó . Nó hỏi tại sao lại thế ? . Mẹ nó trả lời đó là tình yêu . Nó hỏi tình yêu là gì ? . Mẹ nó nói lớn lên rồi nó sẽ hiểu .
Tình yêu là gì ? Tình yêu là gì mà khiến người ta sống trong những ngày kinh hoàn đó ? Nó thương ba , yêu ba , kính trọng ba … thế có phải tình yêu không ? Nó yêu ba thế , tại sao ba lại muốn giết nó ? Vì nó hay khóc ư , vì nó không ngoan ư ? Tại sao nó lại không hiểu cái tình yêu đó là gì nhỉ ? ( Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu một con bé vừa tròn 5 tuổi … )
[ Chú thích tí : Từ đó , nó cứ sống như một con play girl , nó bắt đầu học võ để không bị ăn hiếp . Nó dần quen với bóng tối , nó khinh thường và sợ mọi thứ đáng yêu ... vì nó biết , mấy thứ đó nó chẳng bao giờ được chơi tới cả ( Điểm yếu duy nhất của bả á ) . Từ đó nó đâm thích những con bò sát xấu xí , thích sọ người , hình nộm , thích phim kinh dị , thích máu me , những chuyện huyền bí ... 0 . Nhưng chẳng ai biết sở thích của nó cả , đó là lý do vì sao nó chẳng cho ai vào phòng nó mà không sinh phép ">
Hiện tại , phòng y tế …
Nước mắt của nó lăn dài , dài dài trên má nó . Chảy xuống giường , vai nó run rẩy , nhưng nó không nấc … Không có thứ gì có thể khiến nó khóc nấc lên tiếng được . Nó căm hận ba nó , nó hận cả người mẹ chỉ sống trong tình yêu đó . Nó mệt mỏi , nhắm mắt lại lắng nghe bài hát rồi thiếp đi ( hắn cũng thích bài này nên chỉnh đi chỉnh lại mấy lần , không thấy nó phản ứng gì nên làm tới luôn ).
Mục đích bật tới bật lui bài hát của hắn không hoàn toàn là vì hắn thích bài đó mà còn có ý định muốn làm nó giận nữa Nhưng nó chả phản ứng gì khiến hắn nản ****** . Hắn quay người sang nó , hắn không tin vào mắt mình nữa , hắn dụi dụi con mắt . ” T…r…ời.. ơi.. cái con vịt bầu này … mà đang khóc …á á…á…tr…ời.. ” – Hắn nói lắp bắp như không muốn tin mắt mình . . Nước mắt của nó trong như nước tinh khiết , long lanh mà đau đớn , những cái đó càng làm đẹp thêm khuôn mặt của nó . Hắn nhìn nó , tự dưng thấy thương xót cho nó … rồi một cảm giác lạ dâng lên trong hắn . Hắn bây giờ chỉ muốn ôm nó , hôn nó , để nó vào lòng mà truyền hết tất cả hơi ấm qua cho nó … Hắn chẳng biết mình bị cái quái gì nữa . Hắn tự nhủ chẳng quan tâm đến việc nó khóc , nhưng cái tay … cái tay của hắn không nghe lời chủ … cái tay của hắn đang quẹt nước mắt cho nó . Chạm vào má nó , hắn cảm thấy có dòng điện tự dưng ở đâu ra chạy vèo vèo , lan toả khắp người hắn … tê dại , rồi tim hắn đập ” thình thịch thình thịch ” liên hồi , hắn tưởng mình sắp chết ấy chứ . Hắn chẳng muốn kéo dài tình hình , hắn lay mạnh người nó :
- Con vịt bầu , dậy … dậy đi . Nhanh lên.
Nó mơ mơ màng màng ( chú thích là nó không biết hắn biết nó khóc nhớ ) , nó nhìn thấy hắn đang lay mạnh người nó , nó bực mình nói :
- Để ngủ tí coi … con gấu lắm lông kia . Đánh thức bà nữa bà vạt xạch lông đấy
Tự dưng bị chửi oan ức , tự dưng cảm giác vừa rồi biến mất tiêu … thay vào đó là cảm giác ghét cay ghét đắng . Hắn tự nhủ : ” Giời , cái cảm giác vừa rồi chắc do bài hát ảnh hưởng đến mình ấy chứ chắc cũng chẳng liên quan gì đến nhỏ đó ! Thôi … xử lý con vịt này đã , hơi đâu quan tâm đến mấy chuyện đó ” . Sau khi lấy lại tinh thần sau cái nghĩ thầm ( Hoàn toàn sai lầm ) của mình hắn càng lây mạnh nó hơn . Nó vẫn không nhúc nhích , bất quá … hắn lật người nó qua . Do nó nằm có 1 nửa cái giường nên lăn đùng ra té . Đau điếng , nó la lên một cái :
- Ui dzaaaaaaa… Đứa nào chơi ác dữ dạ trời , mày có ác thì chừa tao ác , gãy sống lưng tao rồi Trời ơi .
Hắn nhìn thấy bộ dạng của nó , cười khoái chí . Nó gắng vịnh cái giường mà đứng dậy , biết ngay là hắn . Nó tức giận quát :
- Anh ghét tôi thì tôi chịu , làm quái gì hành hạ người khác thế hả ? Chết tiệt mà , chắc tôi đổi qua kêu anh bằng thằng dở hơi quá .
Hắn nghe nói thế , kênh mặt nói :
- Ai đòi vạt lông tôi ? Tôi kêu dậy thì không chịu dậy Tự lãnh hậu quả đi , đừng có mà nói lỗi cho tôi .
Nó bực mình , định đớp lại nhưng mà lại thôi . Đau lưng với đau mông quá , lỡ đớp lại hắn đánh nó thì đi đời . Nó rên rên , nhấc mông lên giường ngồi , khẽ kêu ” ui dzaaa… ” . Hắn cảm thấy tội lỗi , nhưng bị thế cũng đáng … ai bảo đòi vạt lông hắn chi ( Bố… ông này tự trọng cao gớm ) . Nó ngồi trên giường , bực bội nói :
- Đi lấy cái sa-long-pát lại đây cho tôi đi . Đau hết cả người . Đẩy tôi xuống rồi định nói mình không có lỗi đấy à.
Chap 5: Bước tiến triển đầu tiên và cô bạn thân của nó
Hắn ngồi trơ ra đó , chẳng muốn đi tí nào . Nó ngồi trên giường giận dữ :
- Thằng dỡ hơi kia , đi nhanh lên ! Lấy ngay cái sa-lông-pát lại đây … Đau khiếp thế này giời . Nhanh lên , không thì đừng hòng mà về !
Hắn lại ” lên máu ” ( Dạo này 2 ông bà này thích lên máu Có khi nào đột quỵ chết không nhỉ ) , hắn nói :
- Hừ , ngồi đó đi .
Rồi hắn bước ra khỏi phòng bệnh , nó ngồi xoa xoa cái lưng đau ( Tội bà ý , té từ trên giường xuống chắc đau lắm ) . Hắn mở cửa ngó dáo dáo . ” Lạ nhỉ ? Mụ già y tế đi đâu mà gần hết buổi còn chưa về nữa ? Thôi kẹ mẹ bả , lấy sa-lông-pát cho con khùng đó rồi mình về … Lạy cho nó dán xong vẫn chưa hết đau , cho khỏi về nhà , he he ( Giọng ông này đểu nhẹ luôn á trời ) . Cho nó hết đói , khỏi ai kiếm chuyện với mình nữa ! ” – Hắn nghĩ . Rồi hắn lại phòng kho để thuốc lấy , hắn lấy sa-lông-pát đem vô cho nó . Nó hậm hừ nói :
- Sao không để tôi chết luôn rồi anh hãy đem vô
– Tôi cũng định như thế á – Hắn đâm chọt nó lại
Nó nhíu mày , bực bội vô cùng nhưng đau quá , nó nghĩ nên dán sa-lông-pát rồi chửi nhau tiếp với hắn . Nó nói :
Quay đi chỗ khác nhanh lên !
– Ơ !! Sao lại phải quay đi chứ – Hắn ngây thơ hỏi ( Ông này bị bệnh ” ngây thơ trong trắng ” )
- Thế anh định nhìn tôi vén áo lên dán à ? Thích thì cứ việc
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




