|
|
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android Tải Về Máy
|
cứ như sấm động giữa trời quang. What the hell? Nó thua hắn.
Không thể nào. Hắn đặt tờ bảng điểm trên bàn cho nó, nó vơ vội lấy, dò
tìm. Nó “bị” 9,5 điểm môn Văn 0. Có lẽ nó bị trừ điểm lỗi chính tả rồi. Thế là hết, nó thua thảm
hại luôn rồi. Đang miên man suy nghĩ thì bị hắn lôi vè thực tại.
– Chuẩn bị tới nhà tôi làm osin đi là vừa.
– Osin? Đến nhà anh?_nó ngạc nhiên tột độ, không hiểu nổi những từ ngữ cao siêu mới được phát ra từ đôi môi kia.
– Cô quên cái này rồi à?_hắn giơ tờ cam kết đung đưa trước mặt nó.
– Nhớ. Nhưng tôi tưởng chỉ làm osin ở trường cho anh thôi. Giờ phải tới nhà anh là sao?
– Thế mà gọi là osin à? Cô thấy có osin nào chỉ ở trường khô
ng? Phải tuân lệnh tôi cả ở nhà và ở trường ._hắn phán một câu làm mặt nó biến sắc.
– Nhưng nhỡ anh có ý đồ xấu với tôi thì sao?_nó thật thà nói, mặt ngu không tả được (thế con nào đang tả :v)
– Cô quá tự tin rồi đấy. Con gái xếp hàng theo tôi cả đống, hot girl không thiếu. Nghĩ sao tôi thèm đụng tới con lợn cô hả?
– Ừ. Cũng đúng. Mà khoan, anh mới nói cái gì?
– Không có gì._hắn phải kìm nén lắm mới không phì cười trước bộ dạng của nó bây giờ.
– Nhưngcòn bố mẹ tôi.
– Cô không định nuốt lời chứ?_hắn nhếch môi khích nó.
– Không bao giờ. Nhưng tôi ls có thể vắng mặt khỏi nhà lâu như vậy?
– Bảo là cô ở nhà bạn.
– Đành vậy thôi._nó chán nản chấp nhận.
– Tan học tôi chở cô về nhà lấy đồ.
– Sao gấp vậy? Anh đưa tôi địa chỉ, mai tôi tới.
– Không. Ngay hôm nay.
– Mai đi.
– Không. Ngay hôm nay. Kể từ giờ phút này cô là osin của tôi.
Nó im lặng, không biết nói gì với tên phát xít độc tài này. Cứ tự
quyết định mà chả hỏi ý kiến nó. Giờ nó đã hiểu ách nô lệ là như thế
nào.
– Không còn vấn đề gì nữa mời các em nghỉ.
Nó vẫn ngồi im. Đây là câu nói đáng sợ nhất mà nó từng nghe. Nó không-muốn-về-nhà-hắn.
– Đi về thôi. Cô không định về à?
Nó vẫn ngồi im như bị gắn keo không tách ra được cái ghế, mặt mếu máo trông rất buồn cười.
– Cô làm gì thế? Đi về mau lên.
Nó đành đứng dậy, lê đôi chân nặng như chì lê từng bước chậm chạp
theo hắn. Học sinh các lớp đã về hết, chỉ còn mình nó và hắn vẫn đang
lang thang. Hai người vừa bước vào thang máy, hắn đang định nhấn nút
đóng thì có tiếng gọi:
– Đợi tớ với.
Là Quân. Hắn định đóng cửa thì nó ngăn lại.
– Sao về muộn vậy?_nó tươi cười hỏi Quân, bộ mặt ủ rũ đã biến mất.
– Cậu cũng vậy mà.
– Bla bla….
Hắn bị hai người kia cho ra rìa, chả ai thèm đếm xỉa tới. Hắn bắt đầi thấy khó chịu với cái “thằng” đang đứng toe toét kia, người đâu mà vô
duyên dễ sợ, từ đâu xông vào tía lia như đúng rồi. Còn cả cái con osin
của hắn nữa, con gái gì thấy trai là toe toe toét toét. Ghét >.<
Thang máy xuống tới nơi, hắn đành ra trước, nó với Quân theo sau, vừa đi vừa nói chuyện. Phải mất tới 15p hai con “rùa” mới bò ra đến nhà xe.
– Cô có nhanh lên không? Tốn thời gian quá._hắn nhăn nhó.
– Cứ bình tĩnh đã. Chờ có tí mà lải nhải nhiều kinh.
Hắn suýt nhồi máu cơ tim, nó chắc chán sống rồi thì phải.
– Cho cô 2p để về.
– Rồi, từ từ._nó hất mặt với hắn rồi quay sang Quân._Tớ về trước nha. Tớ về trước.
– Ok. Mà cho tớ số điện thoại cậu đi, có gì hai đứa liên lạc cho tiện.
– 0166xxxxxxx
– Được rồi. Bye cậu.
– Bye.
– Quá 15s, cô sẽ bị phạt._thấy nó vừa bước tới hắn đã phán một câu xanh rờn.
– Cái gì?
– Còn không nhanh lên là tôi hành hạ cô đấy.
– Đồ phát xít.
– Bla bla…
Nó và hắn đấu khẩu suốt từ lúc đấy luôn. Hắn đưa nó về nhà lấy đồ rồi đưa nó tới nhà hắn luôn. Trên đường về nó chỉ biết thở dài ngao ngán:
– Ngày tháng khổ cực đã bắt đầu.
Chương 9: Những Ngày Đầu Của Chế Độ Mới
…Biệt thự nhà họ Dương…
Hắn dừng xe trước một cái cổng sắt to sụ, đen sì. Cổng mở, hắn lao
thẳng xe vào, băng qua khoảng sân rộng rãi. Nó xuống xe, không khỏi trầm trồ với cảnh trước mặt. Một tòa biệt thự to lớn với màu chủ đạo là
trắng. Cột đá cao 3-4m trắng to, cả căn biệt thự được xây dựng theo lối
kiến trúc phương Tây tinh xảo. Nó xoay qua một chút, cái lối nó vừa đi
qua lúc nãy cũng rộng thênh thang, ở giữa đặt một đài phun nước hình
ngựa một sừng với cánh trên lưng. Hai bên lối đi đã được phủ xanh rì một lớp cỏ êm ái trải dài thật thích mắt. Cây cảnh với vô số hình dạng và
thể loại vô cùng ấn tượng khiến nó không khỏi thốt lên:
– Oa! To quá! Nhà anh theo chủ nghĩa tư bản bóc lột à mà xây được nhà to khủng khiếp!_nó nói nhưng cũng kèm theo công kích.
– Quá khen! Nhà cô cũng không kém nhà tôi._khóe miệng hắn khẽ nhếch đáp trả.
Khóe miệng nó giật giật, nhất thời không biết nên nói như thế nào cho phải.
Nhìn biểu hiện của nó, hắn cũng không nói gì nhiều, buông đúng hai từ:
– Vào thôi!
Bấy giờ nó mới như tỉnh lại, chỉ kịp nhìn thấy cái dáng cao lớn đó
tay đút túi quần ung dung tự tại đi vào mặc nó với hai cái vali to oạch. Nó hết nhìn lưng hắn rồi lại nhìn vào hai cái vali, hắn thậm chí còn
không giúp nó. Hắn có phải người không vậy? Thấy cô gái “mỏng manh yếu
đuối” như thế này mà cũng không nỡ giúp (em muốn ói ToT). Vậy là nó đành khệ nệ tự lôi vali vào nhà, nhanh chóng đuổi theo hắn.
Nó kéo vali vào trong. Thật không ngờ nha, bên ngoài đã đẹp rồi bên trong còn đẹp gấp vạn lần hơn.
Nó cứ bước theo quán tính, mắt tía lia nhìn ngó khắp nơi. Tự nhiên
hắn khựng lại làm nó không kịp trở tay, đập nguyên cái mắt vào lưng hắn, hạ cánh xuống đất:
– Au ui…Tự nhiên dừng lại làm cái khỉ gì vậy?_nó ngồi dưới đất ôm mũi, giọng điệu oán trách.
– Cô không có mắt?_hắn nhíu mày.
Nó hùng hổ đừ dậy, chỉ thẳng mặt hắn, mắt ánh lên giận dữ:
– Ai bảo tôi đang nhìn xung quanh thì anh dừng lại không báo tôi chả
đâm vào. Tôi còn chưa bắt anh đền cho mũi dập của tôi thì thôi. Anh
phách lối cái gì?
– Osin!_một tiếng gọi rất đỗi bình thường nhưng lại như một cái tát
thẳng vào mặt nó, miệng nó cứng đờ. Nó thề, cái tên đứng trước mặt nó
đây có thể dùng lời nói làm người ta tức chết.
– Thôi được rồi. Phòng tôi đâu?_nó cố gắng nhẫn nhịn, không táng cho hắn quả đấm.
– Đối diện phòng tôi trên tầng 2.
– Tôi lên cất đồ._nó khệ nệ xách 2 cái vali to oạch bước từng bước nặng nề.
– Đưa tôi xách hộ._chẳng cần nó đồng ý hắn đã túm lấy cái vali to hơn thong thả lên trên.
– Không ngờ anh cũng biết thế nào là ga-lăng với phụ nữ.
– Không cần thì thôi. Tôi để cô tự xách.
– Ấy đừng…Đừng mà. Dù sao cũng cảm ơn anh nha._nó cười híp cả mí, tỏa ra ánh sáng rực rỡ.
Hắn thấy tim mình khẽ đập lệch, nhanh chóng quay lên, đi thật nhanh lên tầng. Nó cũng nhanh
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




