|
|
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android Tải Về Máy
|
đôi ba câu, sau đó Đào Duy Hiên liền lôi kéo Tiểu Bạch đi về, nói mợ của hắn rất nghiêm khắc, còn dặn hắn phải dẫn em họ về nhà trước mười giờ đêm.
Tiểu Bạch không hiểu kinh ngạc nhìn Đào Duy Hiên, sau đó lại sáng tỏ nhìn về phía Tống Lương Thần,cô cười ha ha rồi nói :"Đúng vậy đó, gia giáo nhà tôi rất nghiêm."
Tống Lương Thần nói :"Tôi nghe Tiểu Ngư nói cô là bạn thân nhất của cô ấy, sắp tới nếu có thời gian rảnh cô hãy đến nhà tôi chơi nhé."
"Ah, nhất định. . . Nhất định rồi!" Tiểu Bạch nhìn Tống Lương Thần, nguy hiểm thật nha, lúc trước cô thiếu chút nữa là hiểu lầm một trai đẹp rồi. Người đàn ông đẹp trai như và tốt bụng như vậy, thật không dễ dàng mà tìm được, cô thật sự hâm mộ Tiểu Ngư nha.
"Viên Viên, em đang nghĩ cái gì thế, mau đi thôi!" Đào Duy Hiên đưa tay khoác vai Tiểu Bạch, anh tuấn phất phất tay rồi rời đi. Hứa Tử Ngư nắm lấy tay của Tống Lương Thần, hai người chậm rãi đi về nhà.
Chương 58
"Hứa Tử Ngư, em ngồi đàng hoàng lại xem nào." Tống Lương Thần vừa cố đi về phía trước vừa đỡ Hứa Tử Ngư đang dùng tay sờ loạn, thật sự là dở khóc dở cười :"Chẳng phải đã dặn là không uống rượu rồi hay sao?"
"Ừh, em chỉ uống một chút thôi." Hứa Tử Ngư nói, ở KTV cô chỉ uống một chai bia, giờ trong đầu hơi lâng lâng, vẫn chưa tới trình độ say. Chậc chậc, cái ảm giác này đúng là.
"Ngoan nha, em mau ngồi đàng hoàng đi." Từ sau khi xảy ra vụ tai nạn xe cộ kia, Tống Lương Thần lái xe càng cẩn thận hơn. Hứa Tử Ngư cứ như vậy khiến cho hắn không yên tâm chút nào. Nếu hiện tại không có dây đai an toàn, chắc cô ấy đã bò đến sát bên người của hắn mà quậy rồi đó, một cô gái bình thường tốt như vậy tại sao sau khi uống rượu lại biến thành sắc lang đây chứ? Hứa Tử Ngư say rượu hắn đã thấy qua ba lần, mỗi một lần đều là bộ dạng như thế này, nếu như những lúc như vậy mà hắn không có ở bên cạnh thì sẽ xảy ra chuyện gì đây? Thật là vô cùng đau đầu.
"Gió thật mát." Hứa Tử Ngư mở cửa sổ vươn tay ra, híp mắt nhìn về phía đèn nê ông :"Ánh đèn rất đẹp." Quay đầu rướn cổ lên ôm Tống Lương Thần hôn một cái “bẹp” :"Tiểu Tống thật là tốt."
"Em ngốc quá đi." Tống Lương Thần bắt được tay của cô, tay phải của hắn giữ cô lại :"Em ngồi xuống đi, sắp về đến nhà rồi."
"Ừh."
"Lương Thần, thật sự em không có say, em chỉ uống có một chai bia thôi." Hứa Tử Ngư cúi đầu thấp xuống mặc cho Tống Lương Thần sấy tóc, hai tay của cô còn đắm đuối ôm lấy cái hông của hắn, đầu của cô cọ cọ vào người của hắn giống như muốn lấy lòng mà nói :"Còn là nhiệt độ bình thường." Cô nói xong bộ dạng say rượu cũng biến mất.
"Ừh, thật biết nghe lời." Tống Lương Thần tắt và cất máy sấy tóc trong tay, quay qua đưa tay giúp cô chải tóc, Hứa Tử Ngư ngoan ngoãn ngồi ở trên giường để im cho hắn loay hoay, từ nhỏ cô đã thích người khác sờ đầu của mình, có một đôi tay dịu dàng vuốt ve trên đầu của cô, cảm giác đó thật là thoải mái.
"Tiểu Ngư." Tống Lương Thần theo mái tóc mà sờ đến gương mặt của cô, hắn cúi đầu gọi.
"Hả?" Hứa Tử Ngư ngẩng đầu lân nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng phác giống như trái táo màu đỏ vậy, hơi thở của cô còn mang theo hương vị của cồn. Tống Lương Thần cúi người xuống, dịu dàng hôn lên môi của cô.
Môi lưỡi quấn quít khiến Hứa Tử Ngư đang chóng mặt nay toàn thân càng thêm nóng ran, cô đưa tay ôm lấy cổ của Tống Lương Thần, bắt đầu chủ động đáp lại từng động tác của hắn.
"Ừh. . . . . ." Bị hôn đến đầu óc choáng váng, không nhịn được liền hừ nhẹ lên một tiếng, lỗ tai của Hứa Tử Ngư cũng mau đỏ bừng lên rồi. Môi của Tống Lương Thần rời khỏi môi của cô, nhỏ giọng mà nói :"Thật không có say?"
"Thật sự." Hứa Tử Ngư trơ mắt nhìn hắn, bởi vì trong người có chút men say, trong mắt của cô tựa như đang mờ mịt hơi nước vậy, ánh sáng lung linh đẹp không sao tả xiết.
Trái tim cuồng nhiệt mà đập, hơi thở vẫn là không đều, tay của cô còn đang nắm lấy ống tay áo của hắn mà hỏi :"Sao thế?"
"Lần đầu tiên em đã say rồi, lần thứ hai thì còn tỉnh táo một chút." Tống Lương Thần vừa nói xong liền bế cô lên, đặt ở giữa giường.
Sau khi biết ý của Tống Lương Thần đang ám chỉ cái gì, mặt của Hứa Tử Ngư còn đỏ hơn khi nãy nữa, thời gian gần đây hai người bọn họ trải qua những va chạm thân thiết, Tống Lương Thần vì sợ ảnh hưởng đến đứa nhỏ, cho nên vẫn một mình chịu đựng. . . . . .
"Nhưng mà, em nghĩ, tiểu bảo bảo sẽ thấy đó . . . . . . Hôm nay con còn đạp em . . . . . ." Bạn học Hứa Tử Ngư cảm thấy khó xử.
"Không có sao đâu, bây giờ đã khuya lắm rồi, chắc là bảo bảo cũng đã ngủ rồi." Tống Lương Thần hướng dẫn từng bước, lúc nói chuyện hô hấp cũng rất nặng, giọng nói cũng có chút nhỏ. Không đợi Hứa Tử Ngư tỏ thái độ thêm một lần nữa, hắn thận trọng tránh đụng vào cái bụng của cô ra, cúi xuống hôn lên môi của cô, dùng lưỡi trêu chọc quấn quýt với cô, cánh tay của hắn không yên, từ phía dưới áo ngủ của cô bắt đầu đi lên vỗ về chơi đùa, lực đạo của tay hắn cũng không có ra sức giống như trước đây nữa, mà động tác chỉ là trêu chọc mà thôi.
Hứa Tử Ngư cũng rất bội phục Tống Lương Thần, kỷ xảo hôn của hắn đột nhiên tăng cao, cô khiêm tốn tiếp nhận nụ hôn của bạn học Tống giống như một học sinh trung học mới bắt đầu học hôn vậy, cũng không biết như thế nào, thời gian hôn luôn là quá lâu sẽ khiến cho đầu óc của cô choáng váng, không có chút sức lực nào chống đỡ, cảm giác này giống như năm đó hắn phụ đạo toán cho cô vậy. ( Hứa Tử Ngư ơi thật sự bội phục cô quá, thời điểm này còn có thể nghĩ đến chuyện học toán sao.)
Vạt áo ngủ mềm mại được vén lên phía trên, Hứa Tử Ngư cảm giác cơ thể mình hình như làm bằng nước vậy, trừ chuyện cô bám lấy Tống Lương Thần thật chặt ra, cái gì cô cũng không làm được, mà lúc này đây tay của hắn đã duỗi đến nơi đó, dịu dàng vỗ về chơi đùa cô.
Đột nhiên bị kích thích khiến Hứa Tử Ngư bất ngờ mà nhỏ giọng rên lên, nhưng sau đó mọi hành động của hắn đều khiến cơ thể cô hoàn toàn đông cứng lại.
"Lương Thần . . . . . ." Ngón tay của hắn, đã đưa vào. . . . . .
"Đừng sợ đừng sợ, anh sẽ nhẹ nhàng." Ngón tay của Tống Lương Thần khẽ nhúc nhích, lần trước cô uống rượu cho nên không có khẩn trương như vậy, thếnhưng lần này cô lại khẩn trương và còn chặt hơn so với lần đầu tiên nữa, hắn bởi vì sợ đả thương đến đứa nhỏ cho nên cũng cố gắng hết sức khống chế sức lực của mình, thân thể hình như đã toát chút mồ hôi rồi. Ngón tay thong thả ung dung ở trong cơ thể khít khao của cô bắt đầu xuyên vào, Hứa Tử Ngư dùng tay bắt lấy bả vai của hắn, cắn môi nhẹ giọng hừ.
"Thì ra Tiểu Ngư cũng có cảm giác như vậy." Giọng nói của Tống Lương Thần trầm thấp truyền tới tai của cô, hơi thở nóng bỏng phả lên người của cô :"Cũng đã ướt đẫm rồi đây."
"Anh . . . . . ." Nghe thấy Tống Lương Thần nói ra những lời không hài hòa như vậy, đầu của Hứa Tử Ngư nổ vang một tiếng. Không bao lâu sau cả người cô cứng lại giống như đang bị một sợi dây cung căng lên thật chặt vậy, dưới ngón tay
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




