|
|
BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone Tải Về Máy
|
thế nào rùi, nhận được nhiều quà chưa?
-Hi chán lắm anh ạ, có một số chuyện ngoài ý muốn khiến em hơi buồn, nhưng mà giờ thì ko còn nữa rồi, em đang cười rất tười đây này. Haha
-Thật vậy? Có chuyện gì thế? Anh có thể chí sẻ cùng em được ko?
-Haiz, cũng ko có gì to tát, chỉ là em ko được nhận nhiều quà giáng sinh thôi anh ah.
-Ừa, vậy anh sẽ tặng em nhé.
Thao tác nhẹ nhàng trên bàn phím, Như Phong nhanh chóng gửi cho nàng một loạt những bông hồng đỏ, kèm theo một lời chúc em mãi hạnh phúc.
Thực sự là Hạ Dương cũng hơi bất ngờ, tưởng tặng gì chứ, nhanh tay viếtlại.
-Cảm ơn anh, nhưng mà em muốn cái gì ăn được cơ. Hi hi
-Tốt thôi, anh mời em một ly cà phê trong ngày đông giá rét nhé.
Hạ Dương chính là đang tưởng bở, sắp được gặp người ta cùng đi uống cà phê, hí hửng hỏi:
-Bao giờ hả anh?
-Ngay bây giờ.
-Anh ko nói đùa chứ?
-Ko. Trả lời chắc nịch.
-Anh có gặp được em đâu?
Sau khi gõ rồi nàng mới nhìn thấy trước mắt là một ly cà phê đang nghi ngút khói.
Cà phê nóng thiệt nha, bất quá nàng ko thể thưởng thức mà thôi.
-ANH LỪA EM! Hạ Dương tức giận viết to lên.
-Lừa đâu chứ? Đó cũng là cà phê mà? Giả ngây giả ngô, Như Phong tự cười một mình.
-Sao biết đấy là cà phê? Em có nếm được vị của nó đâu? Nhỡ đấy là trà đá thì sao? Nhanh trí lật lại.
-Ah, thông minh lắm, rồi, hồi nào có dịp anh sẽ mời em cà phê nhé, chỉ sợ lúc đấy em lại ko đi thôi.
-Sao lại ko đi chứ? Của chùa mà? Được ăn uống là em thích.
-Ừ, thế có muốn ăn khoai nướng nữa ko?
-Quá tuyệt! hi hi, nhưng mà đợi khi nào hả anh? Nàng đã phát hiện ra mấu chốt của vấn đề.
-Đợi đến lúc đó đã, giờ thì chưa được. Đăm chiêu một mình, Như Phong ko biết rằng khóe miệng đang nhéch lên vì một âm mưu nho nhỏ sắp được thực hiện.
-Lúc nào? Đợi vợ anh đi vắng ấy hả? Hạ Dương tinh nghich true đùa.
-Vợ anh?
-Ừ,
-Sao có thể? Anh chưa có vợ mà?
-Thật?
-Ừ. Anh đã nói là anh yêu em mà, chỉ một mình em thôi, mãi mãi…
-Sao hồi đó anh lại thôi ko tìm em? Giờ thì em muốn gặp mặt anh cũng ko
được nữa? Tưởng anh đã có gia đình rồi chứ? Chần chừ một lúc Hạ Dương mới trả lời.
-Ừa, có một số chuyện nho nhỏ như con thỏ làm anh gián đoạn công cuộc tìm em đấy, dịp tới anh sẽ tiếp tục nhé?
-Haiz, em sẽ đợi anh tìm được em , khi ấy mình sẽ cùng đi uống cà phê ha. Em biết một nơi rất ngon đấy.
-Ok! Nếu như em đồng ý cho anh cơ hội, nhất định anh sẽ tìm thấy em mà. Đợi anh nhé?
-…..
-….
Đêm ấy…
Có một người mang theo cả những nụ cười vào trong giấc mơ.
Có một người mang những lo lắng, hồi hộp, trông mong…
Và ai biết đâu đây vẫn phảng phất hương vị của hạnh phúc.
Chương 30: Hận Thù
Qua một đêm ngồi tỉ tê với anh chàng trên net, Hạ Dương sảng khoái tâm hồn mà toàn tâm đi học.
Hỏi làm sao ah, bao nhiêu chuyện “ko thể nói cùng ai” , nàng đã tuôn sạch sẽ trong một giờ với anh khoai nướng của mình rồi, chí ít thì cũng ko còn giữ gánh nặng trong lòng.
Nhanh nhẹn quơ tay một cái, chiếc khăn len mới hoàn thành đã hại bến đỗ ấm áp trên cổ nàng rồi.
Một màu xám tuy ko nữ tính nhưng lại khiến khuôn mặt cô như tươi tắn hơn trong mùa đông lạnh giá, nổi bật làn da trắng tự nhiên ko cần đến mỹ phẩm cùng đôi môi chum chím hồng đào, đắc ý nhìn mình trong gương, len dây cót dắt xe ra khỏi nhà.
Mùa đông năm nay sao mà lạnh thế, vừa đi vừa xuýt xoa.
Sau này nhất định phải tậu được một cái ô tô đi làm như thiên hạ cho bõ tức, nhàn nhạt đặt cho mình một mục tiêu.
Rất nhanh, lướt đến trường an toàn lại còn sớm những gần 10 phút, Hạ Dương thỏa chí chưa vào lóp học vội mà ngồi dưới sân trường … “tắm nắng mùa đông”.
Ngồi trên ghế đá, đưa tay sờ sờ mấy dòng chữ phía sau “ Tập thể lớp 12A niên khóa 2003-2006 kính tặng” mà ngậm ngùi.
Mấy thắng nữa thôi cũng phải hi sinh mất chút ít vào cái ghế đá tặng lại trường như thế này rồi? ( Cứ tưởng là nàng ngậm ngùi vì sắp hết thời học sinh chứ?????????)
Rồi sau đó…
Bất giác đưa mắt nhìn những em học sinh lớp 10 đang hì hục lo lắng cho công tác vệ sinh, kiểm tra đồng phục, kiểm tra bài tập…., ngày xưa mình cũng ngây thơ non nớt như thế đấy.
Bây giờ ah?
Thầy đâu còn rảnh rỗi mà kiểm tra gắt gao nữa, toàn mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua cho mấy cô cậu học trò nhỏ sắp ra trường, nghĩ thấy mình thật đã là “cáo già” mất rồi.
Lại nữa…
Ko hiểu vì sao mà mấy cô cậu kia cứ nhìn mình chắm chằm, lại còn chỉ trỏ ko thôi, thì thà thì thào những cái gì nàng ko nghe được.
Cảm giác như mình đang là trung tâm của thế vận hội, Hạ Dương nhanh chóng xách cặp chuồn lên phòng.
Đúng là đi học sớm có vẻ ko quen, Thùy Dương còn chưa đến, chẳng có ai bàn buôn chuyện phiếm, Hạ Dương mệt mỏi lăn ra bàn học chợp mắt chút.
-Này, bà còn ở đây mà ngủ được ah? Thùy Dương có phần lo lắng đập vai Hạ Dương một cái rõ đau.
-Ai da, xuýt xoa kêu lên, cái gì chứ? Hành xác tao chỉ ha? Muốn chết ko? Dứ nắm đấm đe dọa cô bạn thân đã quá nặng tay.
-Phải, tao muốn chết còn ko được kia kìa, xem lại mình đi, bà mới là người sắp lên đoạn đầu đài đó.
-Hở? Chỉ tay vào mặt mình, tui làm sao? Bộ mặt ngây thơ vô số tội nhìn Thùy Dương.
-Sao nữa ah? Lấy tay giật giật cái khăn trên cổ nàng, dưới kia đang đồn ầm lên là bà cặp với Phong ca đó, lại còn công khai quàng khăn đôi nữa chứ? Tao còn ko tin được? Nói có vẻ nghi ngờ nhìn cái khăn đang yên vị kia mà nghiền ngẫm.
-Khăn đôi? Hạ Dương sững sờ, ko lẽ…?
Lời còn chưa nói hết đã có câu trả lời, ông thầy giáo dạy toán của nàng đã xuất hiện trên bục giảng với vẻ tươi cười khó đoán trong ánh mắt, ý, kia chẳng phải là….
Như Phong quàng khăn len đã trở thành một biểu tượng chứng minh cho phong cách lãng tử, lịch lãm phiêu diêu.
Thường thì ít ai là con trai mà có thể quàng khăn len lại hấp dẫn như thế.
Ko yếu đuối uỷ mị, ko phô trương sáo rỗng, ko thướt tha dáng ngọc…
Ngược lại là một vẻ đặc biệt giữa một chút nghệ sĩ pha trộn trong khí chất nam tính cuốn hút.
Đẹp!
Một từ có thể khái quát được tất cả những cái nhìn trầm trồ kia.
Tuy nhiên, chẳng có thể nhìn thấy ánh mắt ấy trên người Hạ Dương.
Nàng đang nóng phừng phực trong người đây, làm sao thế chứ????
Đó là cái khăn nàng tặng trượt cho anh Tùng ngày hôm qua, thế mà Phong ca vô tư cố tình coi như ko biết mà hôm nay đã đeo nó đến lớp?
Chưa để nàng kịp suy nghĩ gì hơn, bồ câu đã hoàn thành sứ mệnh đưa thư:
-Hiểu chưa em? Chuẩn bị tinh thần chiến đấu đi. Thùy Dương bí mật nhắc nhở.
Hạ Dương ko nói được gì, ẩn nhẫn cúi gằm mặt tức tối rủa thầm “lão chết dẫm”.
Rồi tất nhiên vì N cái nhìn tò mò tóc mách mà cả trường ai cũng biết 2 người quàng khăn đôi?
Sức mạnh công nghệ thông tin có khác, giờ học mà thư đi tin lại cứ vù vù.
Dù nàng đã nhanh tay mà cởi ra, hi sinh thân mình trước gió mùa đông bắc để bảo toàn mạng nhỏ cũng ko thoát khỏi vòng thị phi ah.
Có viện lí do là vô tình 2 cái khăn trùngnhau do sở thích cũng thiệt khó ah,
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




