|
|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. Tải Về Máy
|
cả nghe xong không những không hoảng sợ nữa mà trở nên rất điềm tĩnh. Anhnghĩ, dù gì Linh Nhi cũng chẳng còn ở trên đời, nếu như mình bị quỷ vô thườngbắt xuống địa ngục rối biết đâu chừng lại có thể gặp mặt Linh Nhi mà mình ngàyđêm nhung nhớ. Nghĩ đến đây, anh cả liền ngồi dậy, thẳng thắn nói với quỷ vôthường đứg cách đó không xa:
– thực ra ở trên đời này chẳng có ý nghĩa gì cả, tôi đã không muốn sống từ lâurồi. Giờ ông hãy dẫn tôi đi luôn đi, đến cõi âm rồi biết đâu tôi lại được gặpLinh Nhi!
Bạch Vô Thường ngẩn người 1 lát rồi bật cười:
– Ta thật sự chưa từng gặp 1 kẻ không sợ chết như ngươi, hình như ngươi vẫnchưa nghe rõ những gì mà ta mới nói.
Đêm nay ta chỉ đến để thông báo với ngươi, tuổi thọ của ngươi chưa đã tận,nhưng vẫn còn vài ngày nữa ta mới phải bắt hồn ngươi đi, nếu như ngươi muốnđược gặp Linh Nhi thì ngươi buộc phải làm cho xong 1 chuyện này nội trong mấyngày tới. Nếu không cho dù có xuống cõi âm rồi ngươi cũng đừng mong được gặp côta!
– Ông muốn tôi làm việc gì? – Anh cả hỏi.
– trong nhà ngươi có 1 thứ không thuộc về ngươi. nội trong 3 ngày ngươi phảitìm ra cho bằng được thứ đó và mang đến nơi này, nếu không ngươi sẽ làm liênluỵ đến cả nhà!
– Trong nah2 tôi có thứ gì không thuộc sở hữu của bản thân, sao tôi lại khôngbiết nhỉ? rốt cuộc nó là thứ gì? – anh cả vội vàng hỏi.
– thiên cơ bất khả lộ, ngươi hãy mau mau đi tìm đi!
Dứt lời anh cả chỉ thấy cái bóng trắng trước mình loé sáng, ngay sau đó, anhc ảthấy đầu mình như bị ai đó đập mạnh vào, cả cơ thể anh mềm nhũn lăn ra đất, sauđó như thế nào thì anh chẳng biết nữa.Đến khi anh tỉnh lại thì trời đã sáng.Anh mở to mắt, thấy mình đang nằm bên mộ của Linh Nhi, đầu đau nhức từng cơn dữdội. Phái rất lâu sau anh mới nhớ ra chuyện mình gặp phải quỷ vô thường đêm hômqua.
Bởi vì đang là tháng chạp giữa đông, thế nên mới sáng sớm chẳng có mấy người rangoài. Anh cả khó khăn lắm mới bò dậy được rồi lê lết cái thân đã mềm nhũn củamình về thôn.
Đồn trưởng Hạ nghe anh cả kể chuyện xong liền gật gật đầu như hiểu ramọichuyện. Ông đứng dậy, nói với 2 anh em tôi:
– Kim Quý, Kim An, 2 anh em cậu đêm qua đều gặp ma. xem ra thôn Kim Gia này sắpkhông yên bình nữa rồi! chỉ có điều 2 người chớ có nói chuyện gặp phải ma rangoài để tránh gây hoang mang cho mọi người.
Ông vừa nói vừa đira cửa, có vẻ định ra ngoài. Tôi và anh cả thấy vậy liền đứngdậy
Đồn trưởng Hạ ngoảnh đầu lại nói:
– Kim Quý, cậu với Kim An đến trạm y tế thôn kiểm tra trước đi, sau đó đến bệnhviện huyện kiểm tra thử xem đầu cậu có vấn đề gì sau cú đập mạnh ấy không. Giờtôi sẽ ra mộ của Linh Nhi xem xem gã quỷ vô thường ấy có để lại dấu vết gìkhông! – Nói ròi đồn trưởng Hạ liền nhảy lên cái xe cảnh sát đỗ trong sân,chẳng mấy chốc đãbiến mất đằng sau lớp bụi mù mịt.
Tôi bảo anh cả mau đến trạm y tế để bác sĩ Kim Thất Thủ kiểmtra nhưng nói thếnào anh cũng không chịu đi,còn nóng ruột hỏi tôi đã xáy ra chuyện gì. Tôi kểcho anh nghe chuyện xày ra đêm qua ở nhà, anh cả ngẩn người 1 lát rồi thở dàinói:
– xem ra nhà ta xảy ra chuyện thật rồi!
Sau khi từ đồn cảnh sát đi ra, tôi dìu anh cả về nhà. Vừa về đến nhà thì gặp 2viên cảnh sát của đội phá án từ trong nah2 tôi đi ra. 2 người họ gật đầu chàochúng tôi rồi ra về không nói năng gì thêm.
2 anh em tôi đi vào trong sân, anh cả đi thẳng lên nhà lớn. tôi không biết anhđịnh làm gì, liền im lặng đi theo anh. Đến cửa, anh đứng yên bất động, Thấ bộdạng của anh có vẻ khác thường,tôi liền nhìn theo ánh mắt của anh. Khi nhìnthấy cánh cửa nhà lớn mở toang, tôi cũng ngẩn người kinh ngạc.
Anh cả ngẩn người hồi lâu rồi ngoảnh lại hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì. Tôi nóivới anh chìa kháo trong tay bố mẹ, cửa khoá rồi đương nhiên tôi không thể mở rađược. tôi nhớ rất kĩ là trước khi
đi bệnh viện bố mẹ đã khoá cửa lại rồi. Tốiqua tôi còn đến kiểm tra lại, l1uc ấy rõ ràng là cửa đã khoá. Bởi vì trong nhàlớn là toàn
bộ đồ đạc của bố mẹ, thế nên trước khi đi bố mẹ không để lại chìakhóa cho tôi. Bố mẹ đã giao chìa khoá phòng cho anh cả lúc ở bệnh viện, mà anhcả tôi đi cả đêmkhông về, sao cánh cửa nhà lớn lại mở toang nhỉ?
Tôi và anh cả tỉ mỉ kiểm tra khoá cửa, phát hiện cái kháo cửa vẫn còn y nguyên,chứng tỏ không phải bị ngkhác phá khoá. Vậy thì cửa nah2 lớn đã bị mở ra từ khinào, bằng cách nào và ai là người mở? Lúc trời sáng tôi đã đi tìm đồn trưởngHạ, bởi vì trong lòng hoang sợ nên tôi quên không khoá cổng nhà. Lẽ nào sau khitôi đi đã có người vào mở cửa nhà lớn ra? Hay là đồn trưởng Hạ nghe nói nhà tôicó ma xuát hiện nên đã phái 2 viên cảnh sát đó đến mở ra kiểm tra?
Cả 2 trường hợp này đều có thể xảy ra. Nghĩ kĩ lại khả năng thứ 1 là rất nhỏ,bởi vì nhà tôi có thể nói là giàu có nhất nhì cái thôn Kim Gia này, bình thườngrất ít khi có người đến, hơn nữa người trong thôn đều biết bố mẹ tôi không có ởnhà, mà tôi lại chẳng chơi bời gì với đám thanh nên cùng lửa ở trong thôn. Giữacái lạnh cắt da cắt thịt của sáng sớm tháng chạp thì ai lại đến nah2 tôi làm gìcơ chứ? Thế nhưng nếu nói rằng cửa nah2 lớn mở ra là do 2 viên cảnh sát mở rathì khả năng cũng không cao. Bởi vì cho dù họ có đang đi phá án thì cũng khôngđược phép tự tiện mở cửa phòng của nhà người khác, hơn nữa nếu đúng là bọn họmở thật thì tại sao lúc đó 2 người họ không nói với anh em tôi?
Vậy thì cái khoá cửa nhà lớn đã bị mở ra lúc nào. mở bằng cách nào và ai đã mở?
Đêm hôm qua, hồn ma của Lan Lan đã đến nah2 chúng tôi, tôi và anh cả đều nghingờ cái khoá này là do Lan Lan mở. Anh cả cẩn thận đẩy cửa vào phòng. Tất cảcác đồ đạc ở gian ngoài đều y nguyên như cũ, không hề có dấu vết có người đãđộng vào. Anh cả nhìn vào cánh cửa phòng trong. Cánh cửa phòng trong vẫn đóngim ỉm, có thể thấy là anh cả rất muốn vào trong xem sao nhưng lại lo lắng điềugì đó.
Đêm qua, hồn ma của Lan Lan đã biến mất trong sân nhà tôi. Mà lúc anh cả gặpphải quỷ vô thường ở bên mộ của Linh Nhi, con quỷ vô thường ấy có nói đang đilùng bắt Lan Lan. Nói không chừng có khi hồn ma của Lan Lan đã trốn trong phòngngủ của bố mẹ để trốn khỏi bàn tay của quỷ vô thường.
Anh cả ngoảnh đầu lại nhìn tôi, tôi thấp nhỏm lắc đầu bất an. Nhìn thấy vẻ mặthoang mang của tôi, anh cả có hơi chần chừ. Đúng vào lúc ấy, 2 viên cảnh sátlúc nãy chạy như bay bào trong nhà tôi, miệng thở hổn hển, vừa vào đến sân nhàtôi đã kêu lên:
– Kim Quý, Kim An, các anh chớ tuỳ tiện động vào đồ đạc trong nhà, đồn trưởngHạ lập tức đến đây bây giờ đấy!
Tôi và anh cả vội vàng từ nhà lớn đi ra, 2 viên cảnh sát liền giải thích:
– Tối qua nhà các anh có ma xuất hiện. đồn trưởng Hạ bảo tôi đến trước xem thếnào. Lúc chúng tôi về đồn báo cáo mới biết đồn trưởng không có ở đó. Chúng tôiliền gọi điện thoại cho ông ấy, ông ấy nghe nói 2 anh em đã về nhà liền bảo tôilập tức đến thông báo với 2 anh không được. động vào bất cứ thứ gì trong nhà.Đồn trưởng Hạ chuẩn bị đến đây rồi, chúng ta đợi ông ấy đến ra chỉ thị xem phảilàm thế nào!
Khoảng 1 tuần hương sau khi đồn trưởng Hạ đến nơi. Nhìn thấy chúng tôi đangđứng ở trong sân, ông liền quan tâm hỏi anh cả:
– Kim Quý, đầu cậu không sao chứ?
Anh cả cảm kích gật đầu nói:
– Đồn trưởng Hạ, tôi không sao, anh còn không mau vào xem chuyện gì đi!
Anh cả kể cho đổn trưởng Hạ nghe chuyện khoá cửa nhàlớn bị mở ra. Hạ Bất Bốinhìn sang 2 viên cảnh sát đứng bên cạnh mình hỏi:
– Tiểu Lâm, Tiểu Mã, 2 cậu nói xem!
Anh chàng Tiểu Lâm dáng người nhỏ nhắn nhưng có vẻ rất nhanh nhẹn nói:
– Thưa đồn trưởng Hạ, lúc tôi và Tiểu Mã đến đây thì cửa nhà lớn đã mở rồi ạ.Chúng tôi còn tưởng cánh cửa này vốn không khoá cơ đấy!
Anh chàng Tiểu Mã có dáng người thô kệch tiếp lời:
– Tôi với Tiểu Lâm chỉ quan sát quanh sân, thu thập được 2 vết chân giống vếtchân phụ nữ nhưng chúng tôi không hề bước vào phòng!
Đồn trưởng Hạ gật đầu rồi quay sang hỏi anh cả tôi:
– 2 anh em cậu có chắc chắn là cánh cửa nhà lớn đã được khoá lại không?
Tôi vội vàng nói rõ tình hình cho đồn trưởng Hạ nghe. Cánh cửa nhà lớn kể từsau khi bố mẹ tôi lên tỉnh chữa bệnh vẫn luôn khoá chặt, bởi vì bên trong khôngcó đồ đạc của tôi với anh cả nên chìa khoá không được để lại ở nhà:
– Đồn trưởng Hạ, cánh cửa nhà lớn tối qua vẫn còn khoá, ban nãy tôi vừa mớiphát hiện ra khoá đã bị mở ra, hơn nữa lại không phải là bị người ta phá khoá.Cho nên tôi với anh cả đều cảm thấy rất ngạc nhiên. Ông nói xem rốt cuộc làchuyện gì? – Đồn trưởng Hạ là 1 cao thủ phá án, tôi cũng đã nghe nói ông ấy làchuyên gia bắt ma quỷ, vì vậy tôi rất mong chờ ông có thể đưa ra 1 lời giảithích chính xác.
Đồn trưởng Hạ nghe tôi nói xong liền tỉ mỉ quan sát cái khoá cửa. Cái khoá cửanhà lớn làdo anh cả mua ở tận trên tỉnh về, chuyên dùng để chống trộm. Trongtrường hợp không có chìa khoá thì cho dù có là kẻ trộm cũng khó mà mở ra được.Thế mà bây giờ cái khoá ấy không những bị mở ra mà còn chẳng tìm thấy bất kìdấu vết nào của việc bị đục phá.Đồn trưởng Hạ câu mày không lên tiếng.
– Đồn trưởng Hạ, tối qua
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




