|
|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". Tải Về Máy
|
thấy tiếng quạ kêu tôi đã cảm thấy có chuyện chẳng lành, chẳng ngờ vừa mớiđó thôi đã nhận được tin báo bố tôi qua đời, lẽ nào mấy con quạ chết tiệt ấybay đến nah2 tôi là để báo cái tin dữ này hay sao? tôi ngây người đứng yên bấtđộng. Trưởng thôn Kim thấy vậy liền dịu giọng an ủi:
– Kim anh à, tôi biết trong nah2 cậu xảy ra rất nhiều chuyện không may, tronglòng cậu cũng đủ đau đớn rồi , anh cả không có nhà, cậu nhất định phải cố gắnggắng gượng..
– người anh em , người chết không thểsống lại, nếu như chú Kim đã qua đời, vậythì chúng ta phải nén đau thương mà chuẩn bị đưa tiễn chú ấy!
– Kim An, anh cả cậu không có nhà, tôi đã phái người đi khắp nơi tìm anh ấyrồi. Nếu như không tìm thấy anh ấy thì cậu sẽ phải làm trụ cột của gia đình,chuyện hậu sự của bố cậu đang chờ cậu giải quyết đấy, cậu tuyệt đối không đượcgục ngã đâu đấy..
– Kim An, cậu..
Trưởng thôn Kim vẫn đang tiếp tục khuyên nhủ, còn tôi cũng từ từ nén được nỗiđau để lấy lại bình tĩnh.
– trưởng thôn à, mẹ em còn nói gì thêm trong điện thoại không? giờ em nên làmthế nào? – không phải bởi vì lòng dạ rối bời mà tôi thực sự không biết phải lochuyện hậu sựrasao.
Trưởng thôn vỗ vai tôi nói:
– bác gái còn bảo cậu tìm 1 cái xe lên tỉnh, xem xem có thể đưa thi thể của bốcậu về nhà không. hiện giờ những người chết trong tỉnh đều được đưa đi thiêu,mà bố cậu chết ở trong bệnh viện tỉnh, không biết họ có cho mang xác của ông vềnhà không nữa. Nhưng mà cậu yên tâm,xe lên tỉnh tôi đã sắp xếp xong rồi , đếntỉnh tôi sẽ
tìm 1 lãnh đạo thân quen trong bệnh viện tỉnh để thương lượngchuyện này, cố gắng hết sức để đưa bố cậu về an táng ở nhà, cũng là để linh hồncủa ông cụ được
an nghỉ!
Đúng như trưởng thôn đã nói, chuyện đã đến nước này, có đau khổ cũng chẳng thểgiải quyết được gì, cho dù có khóc 3 ngày 3 đêm người chết cũng chẳng thể sốnglại.
Cố gắng kìm nén nỗi đau ở trong lòng, tôi về nhà khoá chặt cửa lại rồi đến cửatrụ sở cảnh sát chờ trưởng thôn Kim. Lúc tôi đến đã có 1 chiếc xe kéo đỗ ở đórồi , mấy anh chằng thanh niên trong thôn đã đứng chờ sẵn. Trưởng thi6n Kim đỡtôi lên xe. 1 anh thanh niên hơn tôi vài tuổi lái chiếc xe kéo ra khỏi thôn,men theo con đường chạy thẳng lên tỉnh.
Trên đường đi, chẳng ai nói với ai câu nào. Bọn họ đều hiểu tâm trạng đau buồncủa tôi nên thỉnh thoảng quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt đồng cảm. Trong nỗiđau tôi cũng thầm vui mừng vì trong thôn có mấy thanh niên tốt bụng đã ra sứcgiúp đỡ lúc gia đình tôi gặp nạn, nếu không chắc tôi cũng chẳng biết phải làmthế nào để đối mặt với hoàn cảnh này.
Lên đến tỉnh tôi mới phát hiện ra lúc ra khỏi nhà tôi chẳng mang theo đồng nào,bởi vì mới sáng sớm đã hay tin bố tôi qua đời, cả bọn còn chưa kịp ăn uống gìđã vội vã đưa tôi đến đây. Trưởng thôn Kimmóc tiền túi đưa cho mấy cậu thanhniên đi ăn tạm chút gì, sau đó dặn dò anh lái xe đi gặp 1 người bạn thân trongtỉnh, nhờ anh ấy giúp lo liệu chuyện của bố tôi .
tôi và mấy anh thanh niên trong thôn nhanh chóng đến cổng bệnh viện tỉnh. Bảovệ chặn xe của chúng tôi lại không cho vào. Anh lái xe nhét cho người gác cổng1 bao thuốc, nói khó với ông ta cho chúng tôi lái xe vào sân sau bệnh viện. Mấyanh thanh niên ấy bảo sẽ đứng ở ngoài cổng chờ trưởng thôn, bảo tôi đi vàotrongviện tìm mẹ xem sao.
Sau khi hỏi thăm, tôi đến được trước cửa phòng để xác và nhìn thấy mẹ tôi đangkhóc chết đi sống lại ở đó. Mẹ nhìn thấy tôi liền ngã quỵ xuống dưới sàn, tôivội vàng lao đến đỡ bà đứng dậy. Mẹ ôm chầm lấy tôi khóc không thành tiếng, 2mẹcon tôi ôm lấy nhau khóc tức tưởi.
Mẹ nói bố tắt thở lúc gần sáng . Kể từ sau khi phòng bệnh của bố xuất hiện ma,bố bắt đầu không ăn không uống, 1 mực đòi quay về nhà. Mẹ tưởng rằng bố lochuyện ở nhà, sợ bố về nhà lại bị kích động, hơn nữa bệnh tình của bố chưa khỏihẳn nên bà với bác sĩ đã hết lời khuyên nhủ bố ở lại bệnh viện dưỡng bệnh 1thời gian. Nào ngờ bố nổi cáu, nhất định không chịu nghe lời khuyên của ngườikhác. Bề ngoài ông chẳng nói chẳng rằng nhưng trong lòng đã ngầm quyết định.Ban ngày bệnh viện nhiều người ra vào, bố nằm ngủ suốt cả ngày. Bởi vì ông tứckhí chẳng chịu ăn cơm suốt cả ngày nên bác sĩ đành phải cho truyền 2 chai nước. Đến đêm, mẹ nấu cho bố 1 bát canh gà, chẳng cần mẹ phải khuyên nhủ gì bố cũnguống hết bát canh, còn ăn thêm chút điểm tâm. Trong lòng mẹ mừng lắm, tưởng làbố thôi không tức giận nữa nên đã chịu ăn cơm. Bố uống canh xong, mẹ ngồi nóichuyện với bố 1 lúc thì bố nói bố buồn ngủ. Đợi bố ngủ say rồi mẹ mới nằm nghỉ.
Ai ngờ nữa đêm tỉnh lại, mẹ phát hiện giường bệnh của bố trống không . Ban đầumẹ tưởng bố dậy đi vệ sinh nhưng đợi mãi mà chẳng thấy bố quay lại, mẹ có chútbất an. Mẹ liền ra ngoài tìm bố nhưng kết quả là không thấy. Lúc này mẹ mới hốthoảng thật sự. Bà vội vàng đi tìm bác sĩ trực ban, nói rõ tình hình cho ông ấynghe. Báci sĩ vội vàng gọi mấy y tá cùng mẹ đi tìm. Thế nhưng tìm khắp nơitrong bệnh viện mà không thấy bố đâu.
Vị bác sĩ trực ban biết sự việc đã trở nên nghiêm trọng liền gọi điện cho lãnhđạo bệnh viện, lãnh đạo bệnh viện liền lập tức cử đến 1 nhóm người toả ra đitìm, đồng thời cho gọi gác cổng bệnh viện đến, hỏi ông ấy nữa đêm có thấy aimặc quần áo bệnh nhân đi ra ngoài không . Ông ta giật mình tỉnh hẳn ngủ, miệnglắp bắp chẳng nói được thành lời. Nhìn điệu bộ của ông ấy ai cũng đoán đượcrằng ông ấy đã ngủ say nên chẳng biết gì hết.
Lúc này trời đã sáng, viện trưởng lập tức cho người toả ra xung quanh tìm kiếm.Kết quả là thấy bố tôi ở bên lề đường cách bệnh viện không xa, nói chính xáchơn là tìm thấy thi thểđã đông cứng! Lúc mọi người phát hiện ra thì bố tôi đãchết cứng ở bên đường, trên nền đất còn có 1 vũng máu đã bị động lại. Mẹ nhìnthấy xác của bố lập tức ngất đi. Mọi người thấy vậy vội vàng khiêng bà trở lạiphòng bệnh của bố,
Viện trưởng lập tức gọi điện thoại báo cho cảnh sát. Cảnh sát nhận được diệnthoại nhanh chóng tìm đến. Qua khám nghiệm hiện trường, cánh sát rút ra kếtlậun bố tôi bị xe đụng ngã lăn vào vệ đường, mà chiếc xe gây ra tai nạn đã mấthút từ lâu. Nửa đêm nửa hôm bố bỏ viện chạy trốn ra ngoài, cuối cùng không maythiệt mạng.
Bệnh nhân xảy ra chuyện này, bệnh viện phải chịu 1 phần trách nhiệm. Sau khi mẹtỉnh lại, xác của bố đã được đưa vào nhà xác bệnh viện. Mẹ khóc đến chết đisống lại. Viện trưởng thương cảm an ủi mẹ, nói với mẹ rằng bệnh viện sẽ chịuchi phí mai táng cho bố, ngoài ra còn bồi thường cho gia đình 3 vạn tiền mặt.Chỉ có điều xác của bố không được phép mang về nhà mà đem đi hoả thiêu theo quyđịnh của nhà nước.
người bạn của trưởng thôn Kim dẫn đến rất thân với viện trưởng. Sau khi nóichuyện 1 hồi, viện trưởng cân nhắc thấy cái chết của bố tôi cũg 1 phần là dosai sót của bệnh viện nên đã đồng ý cho chúng tôi đưa thi hài của bố về nhà antáng. Chỉ có đều ông ấy yêu cầu chỉ được đưa bố đi nhân lúc trời tối.
Buổi trưa, trưởng thôn mời bạn và mấy anh thanh niên trong thôn cùng đi ăn. Mẹđưa tiền nhưng trưởng thôn 1 mực không chịu nhận. 1 lúc sau, trưởng thôn Kimcùng mọi người đã đi ăn về, họ còn mang về 2 suất cơm cho 2 mẹ con tôi ăn.Nhưng cả tôi và mẹ đều chẳng thể nuốt nổi, mọi người cùng ngồi ngoài nhà xácchờ trời tối để đưa bố về.
Chiều tối, bệnh viện đã mua cho bố tôi 1 cỗ quan tài và vài cái áo thượng thọ,mẹ cố nén nỗi đau, tự tay vệ sinh sạch sẽ cho bố rồi mặc cái áo thượng thọ choông. Sau khi khâm niệm bố tôi xong, trưởng thôn và mấy anh thanh niên liềnkhiêng quan tài bố tôi lên xe chở về nhà
Lúc chúng tôi về đến nah2 đã là hơn 10h tối. Mọi người khiên quan tài của bốtôi đặt vào gian giữa nhà lớn, sắp xếp ổn thoả mọi thứ đã gần nửa đêm. Mấy anhthanh niên chẳng buồn ăn cơm tối liền ai về nhà nấy. Bởi vì nhà tôi chẳng có họhàng thân thích mấy nên trưởng thôn và mẹ tôi đã bàn bạc 3 ngày sau sẽ an tángcho bố, Trưởng thôn sẽ cố gắng tìm anh cả tôi trong 3 ngày tới, nếu như anh cảcó thể trở về thì tốt, nếu không tôi sẽ phải thay anh phát tang cho bố.
Khoảng hơn 1h sáng, trưởng thôn Kim cũng ra về. Tôi bảo mẹ nghỉ ngơi 1 lát,nhưng mẹ vừa đi đến cửa tôi mới chợt nhớ ra cửa phòng mẹ bị khoá, mà đồn trưởngHạ đã dặn nếu chưa được phép của ông thì tuyệt đối không được mở cánh cửa ấy.Ông ấy còn nói rất có thể trong căn phòng ấy có ma ẩn náu.
Tôi lo sợ mẹ biết chuyện sẽ sợ hãi nên không nói rõ ràng với mẹ mà dìu mẹ đếnphòng tôi nghỉ ngơi.
Sau khi sắp xếp ổn thoả chỗ nghỉ cho mẹ, tôi lại trở lên nhà lớn túc trực bênlinh cữu của bố tôi. Từng cơn gió lạnh thổi qua cổ tôi , cảm giác không khí maquỷ đang bao trùm cả nhà…
Cái tin bố tôi qua đời ở bệnh viện nhanh chóng truyền khắp thôn. Ngày thứ 2 saukhi đưa linh cữu của bố tôi về nhà, hàng xóm láng giềng trong thôn đều đếnphúng viếng. tôi và mẹ mòn mỏi chờ anh cả về trong nỗi đau thương vô tận. Tronglòng 2 mẹ con tôi đều hiểu rõ, anh cả không những là con cả trong gia đình màcòn là đứa con đẻ độc nhất của bố. Lúc an táng bố mà anh cả không có mặt ở nhàlà 1 sự bất kính lớn, sẽ để lại tai tiếng sau này, bố ở dưới suối vàng biếtđược
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




