|
|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. Tải Về Máy
|
chắc chắn cũng không vui!
Nhưng mẹ không biết được những gì mà tôi và anh cả đã trải ra trong thời giangần đây. anh cả đột nhiên mất tích khiến tôi tự nhiên lại nhớ đến những lời màquỷ vô thường đã nói với anh .
3 ngày sau, đúng như tôi dự đoán, trưởng thôn Kim đã dẫn người đi tìm khắpnhững nơi anh cả tôi có thể đến mà vẫn không thấy bóng dáng anh đâu. Ông cònđến tận trụ sở tìm đồn trưởng Hạ nhưng đồn trưởng Hạ cũng không có ở đó, ông ấydẫn 2 viên cảnh sát đi điều tra mấy ngày rồi . Còn vấn đề ông ấy đi đâu, ngườitrong trụ sở cảnh sát cũng không hay biết.
Ngày hạ huyệ, anh cả cũng không thấy quay về, cũng may là trong thôn có nhiềungười nhiệt tình giúp đỡ nên chuyện an táng bố tôi diễn ra khá suôn sẻ.
Mộ của bố nằm ở bên cạnh mộ tổ tiên. Mẹ vốn định dời mộ của mẹ đẻ anh cả từ cănphòng nhỏ phía tây ra bên cạnh mộ của bố, nhưng do anh cả không có nah2 nên mẹkhông dám tự ý hành động. thế là chúng tôi vẫn cứ để nguyên căn nhà mộ ấy trongnhà.
Bởi vì anh cả không có nhà nên tôi thay anh phát tang cho bố. Tôi vô tình pháthiện ra trong làng có không ít người đều chỉ trỏ bàn tán sau lưng tôi , khôngbiết họ đang thì thào với nhau cái gì.
Mấy ngày sau đó, tin đồn lan đi khắp làng, có người nói bố tôi là do ẹm tôi cốý hại chết, còn chuyện anh cả mất tích chắc chắn có liên quan đến tôi . còn cóngười nói, tôi đã lén quyến rũ người đàn bàn của anh cả sau lưng anh nên mớikhiến Lan Lan mất mạng. Bọn họ đoán rằng tôi với mẹ vì ham khối tài sản kếch xùcủa anh nên mới âm mư hãm hại mọi người trong gia đình.
Bố đi rồi, anh cả cũng mất tích, gia đình tôi từng là gia đình giàu có nhấtthôn Kim Gia đã tan gia bại sản chĩ trong có 1 đêm.
Hỡi ôi người đã chết rồi nhưng vẫn để lại nỗi đau đớn khôn nguôi cho người cònsống, còn cả những phỏng đoán vô căn cứ và sự hoài nghi của những người ngoài.Trong thôn có nhiều người biết mẹ tôi đã từng có 1 đời chồng trước khi lấy bốtôi , không ít người hoài nghi tôi là con riêng của mẹ với người chồng trước,vì vậy họ cảm thấy vô cùng nghi ngờ trước cái chết của bố tôi và sựmất tích củaanh cả. 2 mẹ con tôi khó nhọc sống qua từng ngày trong sự khinh ghét, ghẻ lạnhcủa bà con lối xóm, nếm đủ những câu châm biếm, mỉa mai của dân làng.
Mặc dù mọi người thường nói cây ngay không sợ chết đứng, nhưng dù sao những lờiđồn đại bao giờ cũng thật đáng sợ! Vốn dĩ mẹ tôi đã đủ đau đớn trước cái chếtcủa bố, lại cộng thêm những lời đả kích đáng sợ ấy, chẳng mấy chốc bà suy sụptinh thần đến mức ốm liệt giường
Dù sao cũng may là trong làng vẫn còn có người biết rõ sự tình. Trưởng thôn Kimcứ dăm 3 bữa lại đảo qua thăm mẹ con tôi 1 lần. Bác sĩ Kim Nhất Thủ cũng khôngmời mà đến, còn khám bệnh và kê đơn thuốc cho mẹ, khuyên nhủ 2 mẹ con tôi gắnggượng sống qua ngày, mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đó.
Mọi người đều nói “kẻ khôn chớ tin vào lời đồn”, thw61 nhưng hình nhưở cái thôn Kim Gia này có quá ít “người khôn”. Những người không biếtrõ sự tình vẫn ra sức đặt điều bôi xấu 2 mẹ con tôi , những lời mà họ nói racàng lúc càng khó nghe. Có người còn nói mẹ con tôi là hồ ly tinh, còn tôi làđứa con hoang không có nhân tính, 2 mẹ con tôi đã khiến cho 1 gia đình giàusang sụp đổ tan tành chi trong phút chốc.
Để tiện cho việc chăm sóc bà, mấy ngày ngay 2 mẹ con tôi ở chung trong phòngcủa tôi . tôi để mẹ ngủ trên giường còn mình thì ôm chăn ngủ trên ghế sô pha.
Mấy ngày sau khi chôn cất bố, đồn trưởng Hạ đã trở về thôn. Nghe nói trong nah2tôi có chuyện buồn liền dẫn 2 anh cảnh sát họ sang thăm viếng. Đồn trưởng Hạ anủi mẹ tôi rồi gọi tôi ra ngoài sân hỏi chuyện của anh cả. Việc đã đến nước nàytôi đâu còn dám giấu ông ấy điều gì? tôi liền kể rành mạch tất cả những gì đãxảy ra với anh trong những ngày qua.
Sau khi nghe tôi kể lại xong, đồn trưởng Hạ liền lên tiếng:
– Nói như vậy có nghĩa là cậu cho rằng sự mất tích của anh cả cậu có liên quanđến con quỷ vô thường đã xuất hiện ở mộ Linh Nhi nhỉ?
– tôi cũng là nghe anh cả nói mà thôi.hôm đó con quỷ vô thường nói với anh cảrằng 3 ngày nữa anh cả sẽ chết, hơn nữa đúng vào ngày tận số ấy thì anh cả độtnhiên ra ngoài mà không thấy trở về. tôi đã hỏi tất cả mọi người ở trong thônnày, trưởng thôn Kim cũng đã cho người đi tìm mấy ngày liền mà không có đượcchút tăm tích nào của anh . còn nữa, đúng lúc ấy thì bố tôi qua đời. anh cả nếuhay tin không thể nào không về nhà, thế nhưng bố tôi chôn cất đã mấy ngày rồimà vẫn chẳng thấy tăm hơi anh cả đâu. Vì vậy tôi nghĩ, anh cả không chừng đã…
đồn trưởng Hạ không hỏi gì thêm mà quay lại phòng tôi , nói dăm 3 câu với mẹ tôirồi ra ngoài. Ông ngoảnh lại dặn dò 2 viên cảnh sát:
– Tiểu Mã, Tiểu Lâm, các cậu đi theo tôi – Nói rồi ông liền vẫy vẫy tay với tôi.
Đồn trưởng Hạ dẫn Tiểu Mã, Tiểu Lâm lên nhà lớn, tôi liền đi theo họ. Sau khivào nhà, đồn trưởng Hạ đi thẳng đến trước cửa gian phòng nhỏ, sau đó ra hiệucho Tiểu Lâm.
Tiểu Lâm lập tức hiểu ý liền đến trước cửa, tỉ mỉ quan sát sau đó nói:
– không có !
Đồn trưởng Hạ từng nói trong căn phòng này có ma, ông ấy còn dặn dò 2 anh emtôi tuyệt đối không được mở cửa căn phòng. Thế mà bây giờ anh chàng Tiểu Lâmnày lại nói “không có”, lẽ nào con ma trong căn phòng này đã biến mấtrồi ? tôi không dám hỏi nhiều, đành phải giương to mắt quan sát bọn họ.
– mau mở cửa ra xem nào ! -đồn trưởng Hạ hạ lệnh.
Tiểu Mã lập tức lùi lại sau 2 bước, lấy đà đạp mạnh vào cửa, Sau mấy cú đạp rấtmạnh, cánh cửa phòng bật mạnh ra, phát ra tiếng “rầm” chói tai.
Sau khi mở cửa, đồn trưởng Hạ lách người đi vào bên trong. Tiểu Mã, Tiểu Lâmcũng đi theo ông vào đó. trong lòng tôi có chút hoang mang, chỉ biết đứng ngâyngười trước cửa quan sát.
mẹ tôi là 1 người ưa sạch sẽ, thường ngày bà luôn dọn dẹp sạch sẽ phòng ngủ.tôi còn nhớ hôm bố tôi được đưa vào bệnh viện tỉnh, phòng ngủ của bố mẹ vẫnsạch bóng như thường lệ. Thế mà hôm nay phòng ngủ của bố mẹ lại bừa bộn vôcùng, cánh cửa tủ và hòm quần áo trong phòng đều bị mở tung, rõ ràng là có aiđó đã lật tung đồ đạc trong phòng. Cái đập vào mắt nhất chính là chiếc giườnglàm bằng gõ lim được chạm khắc tinh xảo lại bị ai đó đặt ra giữa căn phòng, màchiếc giường vốn dĩ được đặt ở trong góc sát tường phía tây và bức tường đằngsau.
Đúng vào lúc đang ngẩn người ngạc nhiên thì tôi nghe thấy tiếng”á…” đồng thanh của Tiểu Lâm và Tiểu Mã.
– Hai cậu làm sao thế? – Đồn trưởng Hạ nói.
– Căn phòng này chẳng giống như lúc trước nữa ! – Tiểu Lâm nói
– Đồ đạc trong phòng bị ai đó động vào rồi , còn cả chiếc giường này nữa ! -Tiểu Mã bổ sung.
Đồn trưởng Hạ nói:
– 2 cậu quan sát thật kĩ cho tôi , xem trong phòng này có thiếu thứ gì không?
Tiểu Lâm và Tiểu Mã lần mò hồi lâu trong phòng rồi đồng thanh đáp:
– Đồn trưởng Hạ, hình như tất cả đồ đạc đều y nguyên như ban đầu!
tôi lúc này càng thêm mơ hồ. Nghe cách họ nói chuyện hình như đã sớm biết trongphòng có cái gì, hơn nữa còn biết đã có ai đó động vào đồ đạc trong phòng. Bọnhọ chưa từng vào căn phòng này, tại sao lại biết những điều này nhỉ? Để lí giảinhững suy nghĩ trong đầu, tôi im lặng đứng ngoài cửa nghe tiếp.
Qủa nhiên đồn trưởng Hạ hỏi:
– Tiểu Lâm, Tiểu Mã, các cậu còn nhớ lần trước vào, căn phòng này trông như thếnào không?
Tiểu Lâm đáp:
– tôi còn nhớ, hôm đó Kim An đến trụ sở nói nhà cậu ấy có ma, anh bảo chúng tôiquan sát tỉ mỉ 1 lượt, lúc ấy chúng tôi có phát hiện ra 2 dấu chân rất kì lạkéo dài từ trước cửa sổ phòng Kim An và biến mất ở trước cửa nhà lớn. Mà cánhcửa nhà lớn chỉ khép hờ, thế là chúng tôi liền đi vào xem sao. chúng tôi pháthiện thấy đồ đạc trong phòng khách rất gọn gàng nhưng đồ đạc trong phòng ngủlại cực kì bừa bộn. Lúc ấy chúng tôi lập tức nghĩ đến có thể con mà Kim An nhìnthấy đang tìm kiếm cái gì đó ở nơi này. Chúng tôi đã chụp lại vài tấm ảnh trongcăn phòng này, thậm chí còn tiến hành đăng kítất cả đồ đạc ở nơi đây. Vì vậy,căn phòng này ban đầu trong như thế nào chúng tôi còn nhớ rất kĩ.
Tiễu Mã tiếp lời:
– Lúc đó, chúng tôi đã hồi báo tình hình lại với anh . anh nói phải bảo vệ hiệntrường ở căn phòng này, sau này sẽ cần dùng đến. Hơn nữa anh còn dặn dò chúngtôi không được nói chuyện này ra ngoài. Ngay cả Kim Quý với Kim An cũng khôngđược biết, vì vậy chúng tôi mới khoá căn phòng này lại, còn để lại kí hiệu ởkhắp nơi trong phòng.
Nghe họ nói vậy tôi chợt hiểu ra, căn phòng này hoá ra không phải bị ai khoálại mà chính là Tiểu Lâm và Tiểu Mã sau khi phát hiện ra đồ đạc trong phòng bốmẹ bị đảo lộn đã khoá lại. Đồn trưởng Hạ nói rằng trong phòng này có ma khôngphải là để hù dạo chúng tôi mà là để bảo vệ hiện trường. Nhưng tại sao ông ấylại giấu chuyện này với anh cả, tôi vẫn chưa hiểu rõ….
Chương 19
KẾTLUẬN KHÔNG THỂ TƯỞNG TƯỢNG
Đồn trưởng Hạ cùng TiểuLâm và Tiểu Mã xem xét phòng bố mẹ hơn nửa tiếng đồng hồ, bọn họ kiểm tra khôngsót 1 chi chi tiết nào.
căn phòng nhỏ mặc dù rất bừa bộn nhưng nền nhà được lau rất sạch sẽ. Đồn trưởngHạ và cấp dưới chẳng thể tìm kiếm được dấu chân nào lưu lại
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




