|
|
BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone Tải Về Máy
|
lạinghĩ
đến chuyện ngày mai đồn trưởng Hạ sẽ bắt giam tôi như 1 tên tội phạm giếtngười , không ít người trong thôn đã coi tôi như 1 kẻ khốn nạn dụ dỗ chị dâucủa mình, giờ biết tin tôi bị bắt giam nhất
định họ sẽ suy đoán bừa bãi, mà nhưvậy thì tổ phá án càng hiểu nhầm tôi nghiêm trọng hơn. trong lòng tôi hiểu rõmình bị oan, thế nhưng trong tay tôi lại chẳng có bằng chứng gì chứng minh chosự trong sạch của mình. Trong tình cảnh này mà lại mất đi tự do thì kết quảcuối cùng chắc chắn là ngồi chờ chết.
hiện giờ chỉ có anh cả mới có thể làm chứng cho tôi , thế nhưng lại chả biếtanh cả sống chết thế nào. Nếu như tôi có thể tìm thấy anh cả có lẽ tôi sẽ có cơhội lật lại thế cờ.Còn nữa, đôi giày dưới gầm giường kia nhắc nhở tôi rằng cókẽ muốn hãm hại tôi . cái ng1 này chắc chắn có liên quan đến cái chết của LanLan, hơn nữa mục đích hãm hại tôi chắc chắn là vì tiền của anh cả. Như vậy, nếutôi có thể tìm ra kẻ đã đặt đôi giày đó dưới gầm giường tôi thì tồ phá án sẽkhông nghi ngờ tôi nữa.
Nghĩ tới đây, tôi thầm hạ quyết tâm sẽ bỏ trốn ngay trong đêm nay, Có lẽ chỉ cóbỏ trốn mới có đường sống.Bởi vì sau khi bỏ trốn tôi có thể đi tìm anh cả tôi ,đồng thời ngầm điều tra xem kẽ đã hãm hại mình là ai. Nhớ lại những lời màtrưởng thôn đã nói với tôi trước lúc đi, anh ấy đã nói sẽ giúp tôi chăm sóc chomẹ, giúp tôi giải quyết được nỗi lo lắng trong lòng. Mà anh ấy còn thầm nói vớitôi rằng ngày mai tổ phá án sẽ bắt tôi lại, bảo tôi hãy sớm lo liệu, chẳng phảianh ấy đang ngầm ra hiệu bảo tôi trốn đi hay sao?
tôi vội vàng bỏ mấy cái áo vào trong túi, cầm mấy nghìn tệ lần trước chuẩn bịbỏ trốn với Lan Lan nhét vào trong túi áo. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, tôi liềntắt đèn phòng, đứng ngồi không yên chờ đợi đến đêm khuya.
lúc buổi chiều đồn trưởng hạ đã nói sẽ cho người giám sát tôi , bọn họ làm vậylà để đề phòng tôi bỏ trốn. rất có thể Tiểu Lâm và Tiểu Mã đã đứng mai phục sẵnở đâu đó quanh nhà tôi rồi , thế nên tôi phải đợi đến nữa đêm, chờ họ buồn ngủrồi mới bỏ trốn.
Qúa nửa đêm, trời tối đen như mực, không gian yên ắng đầy chết chóc, tôi lenlén đeo túi xách lên lưng rồi mở cửa phòng, cố gắng nhón chân đi thật khẽ ragian nah2 phía tây đối diện, men theo tường đi đến nah2 vệ sinh ở góctây nam.Tôi đã nghĩ kĩ rồi , nói thế nào cũng không thề ra bằng đường cổng chính được,như vậy rất dễ bị Tiểu Lâm và Tiểu Mã phát hiện. Nếu như bị bọn họ bắt về thìcàng khó ăn nói, chắc chắn bọn họ sẽ cho rằng tôi bị phát hiện tội lỗi nên phảibỏ trốn.
Đằng sau bức tường ở phía tây nam là sân nhà người khác. Trong sân, chỗ tiếpgiáp với tường nhà tôi có 1 cây hồng ngâm.tôi leo lên nóc nhà vệ sinh, lắng tainghe động tĩnh bên nhà hàng xóm, sau đó lại thò đầu ra quan sát, không thấy cògì bất thường liền leo qua bức tường cao, bám vào cái cây rồi tụt xuống sânnah2 người ta, sau đó lại leo qua bức tường thấp để ra 1 con hẻm nhỏ. Mặc dùlàm như thế này rất mất sức nhưng rất có thể Tiểu Lâm và Tiểu Mã không ngờ rằngtôi sẽ bỏ chạy qua đường nhà hàng xóm.
con hẻm nhỏ tốiđen như mực,tĩnh mịch vô cùng. Phía nam con hẻm al2 đường lớn,phía bắc thông ra bên ngoài thôn. tôi cảnh giác nhìn sang 2 con đường 1 lúc,xác định không có gì bất thường mới ẩn mình trong ánh đèn nhập nhoạng để đitheo con đường thôngr anh bên ngoài thôn.
bên ngoài thôn có 1 con đường nhỏ dẫn đến thôn Triệu Bảo Tử, đi con đường nàysẽ phải ngang qua phần mộ của Linh Nhi. Nhớ đến cái đêm cùng anh cả ra mộ LinhNhi chớ quỹ vô thường tôi lại thấy rùng mình. thế nên tôi quyết định sẽ khôngđi theo con đường này.
con đường thôn Tây dẫn ra huyện, thôn Đông là 1 ngọn núi cao, hoàn toàn không cóđường đi, nghĩ tới nghĩ lui, tôi quyết định sẽ đi từ thôn Nam cho an toàn, 1 làvì con đường này tôi khá rành rọt, mặc dù có khó đi 1 chút nhưng rất dễ ẩn nấp.2 là lần trước dẫn Lan Lan đi trốn cũng đã chọn con đường này, hơn nữa Lan Lanđã bị giết ở ngôi miếu thôn Nam, thế nên cảnh sát sẽ nghĩ rằng tôi không dám đicon đường này. Ngày mai khi phát hiện ra tôi bỏ trốn, đồn trưởng Hạ sẽ chongười đuổi theo con đường thôn Tây hoặc thôn Bắc, như vậy khả năng tôi bị bắtlại sẽ nhỏ hơn nhiều.
sau khi quyết định, tôi liền đi đường vòng đến thôn Nam, trước mặt chính là khurừng tối om om, ngôi miếu bên đường thấpthoáng ẩn hiện trong đêm. Theo lí mànói thì đến đó là tôi sẽ an toàn. 1 khi có người đuổi theo, tôi có thể lẽn vàorừng, rất khó mà tìm ra tôi . nhưng bởi vì bỏ trốn nên trong lòng cứ hoangmang, lúc nào cũng cảm thấy như có người đuổi theo mình, khiến cho tôi cứ cắmđầu cắm cổ mà chạy, Nhưng càng đến gần khu rừng thì tim tôi càng đập nhanh,dường như tôi nhìn thấy Lan Lan từ trong ngôi miếu bên đường nhìn ra, trênngười cô ấy toàn là máu, đôi mắt vô hồn trợn lên, từ từ tiến lại gần tôi ….
Chương 21
ÂMHỒN KHÔNG TAN
Tôi vừa lo ngay ngáy vừa chạy ra bìa rừng, nhìn thấy ngôi miếu ở trước mắt màlòng sợ hãi đến tột độ. Nhưng tôi càng sợ bị tổ phá án bắt lại, nếu như vậy thìcó nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch hết tội. Chắc chắn bọn họ sẽcoi tôi là 1 tên tội phạm giết người bỏ trốn, lúc ấy ngay cả 1 cơ hội lật ngượctình thế cũng chẳng có.
bởi vì sợ hãi nên tôi vốn định đi vòng qua ngôi miếu, thế nhưng không biết tạisao mà lúc đi đến trước đó, 2 chân tôi lại run lên cầm cập. chân nặng như bịđeo đá, không sao cất bước được . tôi nghĩ chắc chắn là hồn ma của Lan Lan đãđeo bám lấy tôi , không cho tôi đi.
Trống ngực tôi đập thình thịch khi đứng trước ngôi miếu, tôi thầm cầu xin LanLan, xinh linh hồn của cô ấy đừng hù doạ, đừng ngăn cản tôi đi nữa. tôi nói vớicô ấy rằng đây không chỉ là tôi chạy trốn để cứu mìnhmà còn là đi tìm kẻ đãgiết hại Lan Lan để báo thù. tôi không dám ngẩng đầu nhìn, càng không dám đivào ngôi miếu, thi thể của Lan Lan đã từng nằm ở đó, mà hiện giờ bên trong lạichính là oan hồn của cô ấy. Lan Lan bị hãm hại phải chết thảm như vậy, tronglòng chắc chắn rất căm hận tôi , nếu không cô ấy đâu có níu chân không cho tôiđi như vậy?
lúc này dường như tôi nghe thấy sau lưng mình có tiếng bước chân, chắc chắn làTiểu Lâm và Tiểu Mã đã phát hiện tôi bỏ trốn và đang đuổi theo. tôi không tựchủ được ngẩng đầu lên, vừa ngoảnh đầu lại đã nghe thấy trong miếu phát ra 1giọng nói the thé đầy ma quái:
– Kim An. chẳng phải anh nói sẽ dẫn em cao chạy xa bay hay sao? tại sao anh nỡbỏ em lẻ loi nơi này. Em sợ lắm… sợ lắm…! – tiếng nói ấy từ gần đến xa,chẳng mấy chốc đã tan biến vào màn đêm.
tôi rùng mình sợ hãi, 2 chân mềm nhũn quỳ xuống trước ngôi miếu. tôi nghe rarồi , cái giọng nói văng vẳng ấy giống hệt như giọng nói của Lan Lan! Lẽ nàohồn ma của Lan Lan đang nói chuyện với tôi ? đúng thế, chắc chắn là thế rồi ,cô ấy đang trách móc tôi , trách tôi đã bỏ lại cô ấy ở đây 1 mình!
– Lan Lan, anh thừa nhận là anh sai, là anh vô tình hại em , nếu em có linhthiêng thì hãy đi cùng với anh , chúng ta sẽ cùng đi tìm kẻ đã sát hại em ! -tôi khẽ lẩm bẩm trong miệng, nhưng cô ấy không chịu nghe tôi.
– mau đuổi theo, có thể hắn ta ở trước mặt, chúng ta tuyệt đối không thể để chokẻ giết người ấy trốn thoát !
lần này thì tôi nghe thấy rõ ràng, tiếng nói từ xa vọng lại ấy chính là củaTiểu Lâm. anh ta và Tiểu Mã đã đuổi gần đến nơi rồi .
không biết lấy sức lực ở đâu mà tôi vùng đứng dậy, cắm đầy chạy thẳng vào khurừng tối đen.
trong rừng tối đen như mực, có bàn tay đặt trước mặt cũng chẳng nhìn thấyrõ.Tôi liều mạng mò mẫm trong bóng đêm vô tận, chạy như ma đuổi, thỉnh thoảnglại va phải những thân cây, chẳng mấy chốc trên người tôi đã chằng chịt nhữngvết thương, thế nhưng tôi không dám dừng lại, bởi vì nếu dừng lại chắc chắn tôisẽ bị bắt về. Có chết tôi cũng không thể để họ bắt lại. Bị họ bắt lại tôi sẽthành kẻ giết người thật sự, mà tội giết người chắc chắn là sẽ bị xử từ.
tôi thầm nhủ, giờ tôi không thể chết, tôi không thể chết 1 cách không rõ ràngnhư thế này. Tôi bỏ trốn là để đi tìm anh cả, là để tìm ra kẻ đã giết hại LanLan, tôi muốn chính tay bắt hắn để trả thù cho Lan Lan và rữa sạch tội danh chomình.
tôi càng chạy càng xa, chẳng biết đã vào sâu trong khu rừng từ lúc nào. Nghĩrằng Tiểu Lâm và Tiểu Mã không thể đuổi kịp mình nữa. tôi mới dựa vào 1 góc câyto thở hổn hển, lắng tai nghe ngóng xung quanh. không thấy tiếng của bọn họ nữarồi !
trong rừng yên tĩnh đến kì lạ. Màn đêm và sự tĩnh lặng chết chóc đang bao trùmlấy tôi . mặc dù tạm thời đã bỏ xa bọn Tiểu Lâm và Tiểu Mã, có thể đứng đây 1lát nghỉ lấy sức nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy càng lo sợ. 1 cảm giác cònđáng sợ hơn cả cái chết cứ bám riết lấy tôi như hình với bóng! trong khu rừngtối tăm này, xác của Lan Lan đã bị chó hoang cắn xé. Hình ảnh về cái thi thể bịcắn xé thê thảm của Lan Lan lại hiện lên trong đầu tôi , cái đầu lâu khủngkhiếp ấy cứ lắc lư trước mặt tôi , mặc dù tôi chẳng thể nhìn thấy gì nhưng tôicó thể cảm nhận được !
Chính miệng tôi đã đồng ý sẽ dẫn Lan Lan chạy trốn, cô ấy thực sự đã đi theotôi , nhưng cô ấy nhất định không chịu lộ diện gặp tôi , nói 1 cách chính xáclà cô ấy có thể nhìn thấy tôi nhưng tôi không thể nhìn thấy cô ấy. Cô ấy chỉkhiến tôi cảm
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




