watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến".
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 09:32 - 24/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 2133 Lượt

Tác Giả: YenBai.Mobi

Một cô nhóc tầm 16 tuổi đang chạy trên đường, khuôn mặtlộ rõ vẻ hoảng sợ, thở hồng hộc, trên người mặc bộ váy màu xám đã vấybùn. Sau cô có một toán người như bảo vệ trong bệnh viện, liên tục hét:

_ Cô bé! Quay lại mau! Cả bệnh viện đều rất lo cho cô đấy!

Cô bé vẫn cứ mải miết chạy. không nói gì, nhưng thể lực của trẻ con sovới người lớn thì quả là một trời một vực, nhất là cô còn là con gái.Khoảng cách giữa cô và toán người ngày một gần, tiếng bước chân dồn dập, cô bé quay đầu nhìn khuôn mặt xanh xao lại càng biến sắc. Cô chạy vàomột con hẻm nhỏ tối tăm, có ba lối rẽ, cô không biết nên chọn thế nào,cô đang suy nghĩ nếu không may chọn đường toàn bọn du côn thì còn càngđáng sợ, tiếng bước chân của toán người đã gần kề, cô lại càng hoảng,nhìn quanh quất chợt thấy có một bàn tay túm lấy mình kéo vào một lối rẽ tối nhất. Cô vẫy vùng trong lòng hoảng sợ vô cùng, quẫy đạp… miệng dù đã bị bịt nhưng cô cố gắng nói, nhưng cũng chỉ phát ra những tiếng\”ư… ư…\ Cô cắn thật mạnh vào bàn tay đang giữ lấy mình, chủ nhânbàn tay đó khẽ \”A!\ một tiếng, nhỏ giọng nói: \”ngồi im đi! Muốn bị họbắt lại thì cứ việc chạy ra!\” Toán người kia xí xào bàn tán không biếtcô chạy đi đâu, mà mỗi hẻm thì lại dài nên đang phân vân và lắng ngheđộng tĩnh. Tiếng nói của người đó đúng là đánh vào tâm can cô, giọngtrầm, lạnh lùng lại mang uy quyền mà không ai có thể làm trái, cô bèn im thin thít. Chừng nửa tiếng sau thì toán người đó hậm hực bỏ về, khôngquên để lại mấy câu **** thề. Lúc bấy giừo người kia mới buông cô ra,tim cô đập thình thịch thình thịch. Người con trai \”ôm\” cô lúc nãy cũngđã đứng lên, bước ra khỏi con hẻm, cô bèn đi ra theo. Đi ra ngoài hẻm mà cô cũng vẫn còn đi theo mình làm người con trai kia vô cùng khó chịu,anh quay lại, lạnh nhạt nhìn cô nói:

_ Đi theo tôi làm gì?

Cô chợt thấy loá mắt, chỉ thấy người con trai trước mặt cao ráo, hơigầy, mặc chiếc sơ mi trắng và quần âu màu đen hơi bó, đi giày thể thaotrắng đen. Khuôn mặt vô cùng đẹp nha, lại thêm nước da trắng hồng lạicàng nổi. Cô bất giác nói:

_ Thiên sứ!

Người con trai lông mày càng nhíu lại chặt hơn, lạnh lùng nói:

_ Tôi không phải thiên sứ thiên seo gì hết! Đi theo tôi làm gì?

Cô bé nói:

_ Tôi thích đi thì đi!

Người con trai đơ ra chút rồi bật tiếng cười lớn. Cô bé lắc lắc đầu nhìn hắn chằm chằm, đang suy nghĩ xem người con trai này có phải bị thầnkinh rồi không? Anh ta bỗng nhìn cô nói:

_ Tên cô?

Cô hất hàm nói:

_ Nguyên Nhược, còn anh?

_ Đình Phong! Cô đi theo tôi chứ? – ánh mắt anh chợt loé lên một tia sáng gì đó, vừa lạnh vừa có vẻ giễu cợt.

Nguyên Nhược dù không hiểu lắm nhưng thấy sự giễu cợt thoáng qua của anh bèn cao giọng, hất mặt nói:

_ Được! Sợ gì chứ! Dù sao tôi cũng chẳng còn nhà mà về!

Đình Phong cười nhạt, kéo tay cô vào chiếc xe ferrari màu đen phóng đi…
Ngồi trong xe, Nguyên Nhược nhìn ngó hết thứ này đến thứ khác, sờ hết tủ lạnh nhỏ trong xelại đến TV, vỏ bọc của ghế. Cô khẽ cười:
_ Ồ, không ngờ anh cũng có vẻ khá giả đấy!
Đình Phong lười nhác hỏi lại:
_ Vậy cô nghĩ tôi nghèo?
Nguyên Nhược lại cười:
_ Nếu dựa vào vẻ ngoài của anh thì có lẽ là vậy?
_ Cô là người đầu tiên nói tôi như vậy, vẻ ngoài của tôi làm tôi trông nghèo à?
_ Ồ, theo người khác thì tôi không biết, còn với tôi thì chắc là vậy?
_ Điểm nào mà cô nhận xét vậy?
_ Hưm~ Anh không cần biết~
Đình Phong cười như không cười:
_ Hay là cô muốn gây sự chú ý với tôi?
Nguyên Nhược thất thần, chỉ tay vào cô rồi vào anh, ngẫm nghĩ gì đó rồi phá lên cười. Đình Phong khẽ nhíu mày:
_ Có gì đáng cười sao?
Nguyên Nhược ho khan một tiếng, rồi khuôn mặt đỏ ửng lại, hình như cô đang nhịn cười quá mức rồi, cô cố nín cười, nói:
_ Anh nghĩ anh ĐÁNG để tôi làm vậy sao?
Cô nói không hề có ý mỉa mai, chỉ muốn trêu chọc anh một chút, vậy mà từ ngữ \”ĐÁNG\” đó như một tia sét đánh vào Đình Phong, anh ngơ ra một chút rồi nói:
_ Vậy cô nghĩ cô là ai?
_ Hưm~ Là ai thì tự tôi biết thôi~
Đình Phong gằn từng tiếng:
_ Dù là ai, cô-cũng-không-đủ-tư-cách-nói-tôi-đâu! Cô biết tôi là ai không?
Nguyên Nhược ngúc ngắc đầu, chừng như suy nghĩ, rồi cô mỉm cười:
_ Không!!!!
\”Ầm~~~\”
Đình Phong nghe như tiếng sấm nổ bên tai, không biết anh là ai đúng là cô chết chắc rồi, dám \”sỉ nhục\” anh như vậy. Nhưng bấtchợt 1 suy nghĩ loé lên, đuôi mắt Đình Phong nheo nheo lại, như vẻ giễu cợt:
_ Cô có dám thi với tôi không?
_ Thi gì? – Nguyên Nhược ngạc nhiên vì tự nhiên chuyển sang đề tài khác.gi
_ Nếu cô thua tôi, tôi sẽ đá cô vào cái bệnh viện haybăng đảng ngu ngốc nào đó từng truy đuổi cô. Còn nếu cô thắng, tôi sẽnhường quyền thừa kế gia tộc họ Đình cho cô!
Nguyên Nhược khẽ giật mình, cô thấy kì lạ vì sao cô cốtình nói mỉa mai anh nhưng anh không tức giận còn đòi thi thố nữa, màthứ cá cược đều là \”hàng khủng\” cả, nhưng không sao, mạo hiểm cũng tốt, không mạo hiểm thì cuộc đời chẳng còn thú vị…
_ OK! Thi gì cứ nói!
Đình Phong khẽ ngạc nhiên vì nếu cô thua thì cô sẽ quaylại nơi nào đó mà cô không muốn quay lại đến mức thê thảm thế kia màvẫn bình thản như thường, anh khẽ cười (trong lòng thôi, không phải mỉa mai đâu) , chắc phải đánh giá lại cô gái này một chút. Anh nói:
_ Cô sẽ phải làm người hầu cho \”4 hoàng tử học việnFirst Star\”, trong đó có tôi, cô sẽ là người hầu đặc biệt, cô sẽ đượchuy hiệu bạch kim, điều kiện là trong vòng 1 năm làm người hầu cho bọntôi, dù bọn tôi có làm gì, quyến rũ cô đến đâu thì cô cũng không đượcmang tình cảm với bất cứ ai, đồng ý chứ? – Đình Phong khẽ cười thầm,anh vô cùng tự tin vào \”sức hút\” của mình.
Nguyên Nhược đáp:
_ Đơn giản~ Chỉ thế thôi là được chứ gì? Chắc 3 hòng tử gì gì đó còn lại cũng chỉ như anh thôi~ Có gì khó đâu~
Hớ~~ Đình Phong ngớ ra, cô gái này~ dám coi thường anh hả~~ Anh cố kìm cơn tức giận, nói:
_ Được, cô cẩn thận đó!
Chiếc xe ferrari màu đen phóng đến học viện \”First Star\”, nơi ở đặc biệt của \”4 hoàng tử\”…
\”Hộc…hộc…hộc…\”
Tiếng thở gấp gáp cứ vang trong hang động. Một cô nhóc 7 tuổi cứ mải miết chạy, trên tay cầm một túi thuốc, cô vừa chạy vừanhìn vào túi thuốc, cô tự khuyến khích mình. Đây là lại thuốc hiếm, nếu không mang về, em trai cô sẽ không thể mỉm cười với cô lần nào nữa! Từ đầu cô đáng ra cũng không cần phải đi, có người hầu rồi, nếu đi cô cóthể mang theo vệ sĩ nhưng cô không muốn. chỉ vì một phút bốc đồng, muốn chứng tỏ mình là đã là \”người lớn\” mà cô bất chấp tất cả, đi lấy thuốc một mình, để rồi bị tên sát thủ truy đuổi, chạy vào cái hang tối tămdo hắn sắp đặt từ trước vào đây. Lẽ ra, trong cái hang này, cô có thểthoát, cô có thể chui vào một ngách nhỏ nào đó mà trốn, nhưng cô khôngthông đường, vết thương trên cánh tay trái lại không ngừng chảy máu,thành những vệt đỏ dẫn đường cho hắn. Còn hắn, lại có quá nhiều lợithế, là người đã trưởng thành, đương nhiên sức khoẻ hơn cô, hắn lại cóđèn pin, thông thạo đường đi. Cô thì chỉ có chiếc điện thoại và condao, điện thoại chỉ có thể dẫn đường cho cô bằng ánh sáng mờ nhạt,không thể báo cho ai vì đang nằm ngoài vùng phủ sóng. Con dao thì nhỏ,trước khi cô đâm được hắn thì hắn đã tóm gọn cô bằng đôi tay nhuốm máu, không biết đã giết bao nhiêu người kia rồi! Chỉ có thể giết hắn khihắn tóm được cô, và cô bất chợt rút dao ra đâm hắn, nhưng cơ hội thựchiện quá nhỏ, hắn có thể dùng tay kia mà đỡ lấy dao, và dùng chính condao đó để… cô!
Cô chỉ có thể chạy, chạy miết, tiếng bước chân sau côcũng vang đều đều… Chợt cô nhìn thấy một cái nắp, còn nghe thấy tiếng nước chảy nữa, kệ, gì cũng được, thoát được là được rồi! Cô vội lấytay cậy nắp lên, không ổn… Cái nắp vẫn nguyên si không nhúc nhích dùchỉ một chút, tiếng bước chân sau cô gần kề… Cô vội lấy con dao, rạch vào phần nằm sát nắp cống…Ánh sáng từ đèn pin chiếu thẳng vào mặtcô, hắn cất lên điệu cười man dại, liếm lưỡi dao. Dưới ánh đèn pin,lưỡi dao sáng loá, ánh sáng của sự chết chóc… Hắn bước đến gần, côvội vã đẩy mạnh lực, dùng hết sức để lưỡi dao cậy được cái nắp lên, vàcô thành công! Cô khẽ cười, nhảy xuống, đóng vội nắp. Trước khi đónghết, cô còn kịp nghe một câu **** thề thô tục của gã ta. Ánh sáng từđiện thoại giúp cô thấy đây là một ngách nhỏ, có nước chảy ra ngoài, cô vui mừng chạy dọc theo ngách. Lúc cô nhận thấy ánh sáng bên ngoài cũng là lúc mà cô bị đám sát thủ khác tóm cổ! Điệu cười man dại vang lên,cô nhận thấy đó là điệu cười của gã chủ tịch tập đoàn Trịnh Vân ngungốc. Hắn dí cái mồm bẩn thỉu hôi thối vào sát tai cô:
_ Tiểu thư nhà họ Đường ơi, vất vả cho cô rồi, chỉ tiếc là cô không thoát nổi khỏi tay tôi đâu!
Đến lúc này Đường Vi Lâm mới nhận ra, gã ta có thể dễdàng tóm được mình, nhưng hắn cố tình chơi trò \”mèo vờn chuột\” để mìnhđau khổ, vui sướng đủ cả gã mới ra tay! Gã khốn kiếp!
Sau đó, Đường Vi Lâm để mặc cho đám sát thủ dẫn cô vềnơi ở của gã. Cô giả câm giả điếc, không màng sống chết, cô biết cha bỏ mình, cô không hận ông bỏ cô, cô chỉ hận vì sao ông không sai ngườilấy lại thuốc cho em trai cô? Để nó phải

Trang: [1] ,2,3 ,9 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT