|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM ![]() |
tuy hơi điệu đà nhưng làm việc chắn chắc, không biết trong đó viết gì, dù sao cũng chỉ là bản kiểm điểm, đâu có thể xảy ra chuyện gì lớn. Mao Lệ tròn mắt, lưng toát mồ hôi.
Dung Nhược Thành chú ý đến sắc mặt của cô, hỏi: “Cô sao thế?”
Mao Lệ giật mình vội trở mặt làm tươi, mỉm cười: “Không có gì, tôi đang… đang nghĩ, trong bản kiểm điểm đó…”
“À,” Dung Nhược Thành hai tay đan vào nhau, trầm ngâm nói, “… Mấy ngày nay tôi cũng đang nghĩ đến bản kiểm điểm đó, viết rất… rất sâu sắc, cũng khiến tôi rất… rất bất ngờ, Mao Lệ, chuyện này… ờ,… chuyện này nói thế nào nhỉ, cô nói đi.”
“Ô? Tôi nói?” Mao Lệ hoàn toàn không hiểu.
“Cô viết, đương nhiên cô nói thì hơn.” Dung Nhược Thành ấp úng, mắt bối rối né tránh. Quái quỷ gì thế này? Mao Lệ cố nuốt nước bọt. Cha mẹ ơi, cô hoàn toàn không biết bản kiểm điểm đó viết gì, giờ lại bảo cô nói.
“Sao thế? Cứ nói tự nhiên…” Dung Nhược Thành cười, ông rất ít cười, nụ cười đó còn khiến người đối diện hoang mang hơn là vẻ nghiêm nghị cố hữu của ông.
Mao Lệ gãi tai, mân mê mấy sợi tóc, khó nhọc nói, “Trưởng phòng, ông có điều gì cứ nói thẳng, tôi… tôi xin nghe.”
Cuối cùng Dung Nhược Thành cũng nhìn thẳng cô, ngập ngừng giây lát, nói: “Mao Lệ, nếu đúng như cô viết, tôi không có ý kiến gì. Chúng ta cùng làm việc hai năm, thiết nghĩ đã hiểu nhau. Con người tôi… không biết nói năng, nhưng vẫn đầy nhiệt huyết với cuộc sống, tuy nhiên tôi có lập trường và nguyên tắc của mình, rất nhiều lúc không thể không… ồ, nói thế nào nhỉ? Mỗi chúng ta đều có những khó khăn riêng, từng bị tổn thương thành ra trở nên vô cùng nhạy cảm, rất sợ đi vào vết xe đổ ngày xưa, cho nên trong chuyện tình cảm, cho dù có ý nghĩ cũng giấu kỹ trong lòng. Không biết cô có hiểu ý tôi, ý tôi là, con người tôi không phải là lòng dạ sắt đá, tôi cũng nhận thấy, cô không như vẻ bề ngoài… chuyện này nói thế nào nhỉ, ý tôi là… ờ cho nên… chuyện đó… cô hiểu không?”
Mao Lệ nghẹo đầu, cô hiểu không? Ôi, No, cô chả hiểu gì hết! Mặc dù đã cố lắng nghe, nghe từng lời của Dung đại nhân, ngay tiếng thở rất nhẹ cũng không bỏ qua, nhưng cô vẫn mù tịt, từ đầu chí cuối không hiểu, rút cục ông đang nói gì. Nhìn ông ấp a ấp úng, hình như còn khẽ run, người run phải là cô, ông ra run gì chứ?
Ơn trời, lúc đó có tiếng gõ cửa, là Bạch Hiền Đức. Rõ ràng đến cứu nguy.
Dung Nhược Thành cũng như trút được gánh nặng, nói: “Mời vào”
Bạch Hiền Đức cười tủm tỉm cầm tờ hóa đơn đi vào, “Báo cáo sếp, đây là tiền nhuận bút của tác giả Lưu Ly, mời sếp ký giúp.” Lúc Dung Nhược Thành cúi đầu đọc hóa đơn, Bạch Hiền Đức đá vào chân cô, ý bảo chạy mau. Chuyện này còn gì để nói, Mao Lệ lập tức đứng lên, cung kính, “Nếu không có việc gì nữa, tôi xin phép đi.”
Dung Nhược Thành chỉ “ừ” một tiếng, không ngẩng đầu.
Mao Lệ chạy biến như bốc hơi, trở về phòng làm việc lập tức lao lên đi văng, thở dốc, lát sau dáo dác ngó quanh, “Này, Vương Cẩn chết tiệt chạy đâu rồi, tôi phải tìm nó…”
“Tôi bảo nó đến nhà kho lấy hàng rồi.” Bạch Hiền Đức bước vào nói, chưa được hai phút đã không nén nổi, ghé tai Mao Lệ khẽ hỏi: “Này, trong bản kiểm điểm cô viết gì thế, Dung đại nhân mấy hôm nay rất khác, mỗi ngày đều qua lại phòng chúng ta mấy lần, dường như muốn lột da cô…”
Mao Lệ là kiểu người điển hình sống ngày nào biết ngày đó, cho dù ngày mai tận thế, hôm nay cũng vui chơi đã, Dung Nhược Thành muốn lột da cô, ngày mai cùng lắm diễn vở một kịch thật mùi mẫn cho ông ta xem, cô chẳng bận tâm sếp sẽ làm gì mình, quay sang tán với Tùng Dung về kiểu tất lụa mới đang thịnh hành, rồi bắt đầu đọc bản thảo, đọc một lúc đã hoa mắt, không biết “bà già” Bạch lại chạy đi đâu, vậy là lên mạng ăn trộm rau. Gần đây Mao Lệ rất mê trò ăn trộm rau, vừa chơi đã nghiện, thường nửa đêm thức dậy mò vào vườn nhà người ăn trộm. Trình độ hiện nay của Mao Lệ đã ở mức rất cao, có thể trồng nhân sâm tuyết liên, cũng có thể nuôi gấu trúc, nhoáng cái cô đã ăn nẫng được hai con hươu sao non, một cây nhân sâm, bốn củ hà thủ ô. Lúc này đang phục kích ở vườn nhà đồng nghiệp Đường Khả Tâm chờ ăn trộm chuột túi, đột nhiên từ trong kênh đối thoại của MNS bắn ra một trái tim đỏ nhảy thình thịch, đó là “Cát Bụi” bạn chat của cô hơn một năm vừa rồi.
Trong những bạn mạng đông đảo của Mao Lệ, Cát Bụi có thể coi là một người trầm lặng, kiệm lời, rất lịch thiệp, Mao Lệ chỉ biết đó là một người đàn ông có tuổi, ngoài giới tính, các thông tin khác như nghề nghiệp, hôn nhân, địa chỉ cô đều không biết.
Cát Bụi có thể chat với Mao Lệ hơn một năm, nguyên nhân quan trọng là anh ta chưa bao giờ vặn hỏi cô, luôn lặng lẽ đến, lặng lẽ đi, không hề gây phiền phức cho cô. Mao Lệ sợ nhất phiền phức, có một số kẻ mới nói vài câu, là đã muốn biết hết tông tích mười tám đời nhà người ta, rồi lại yêu cầu gặp mặt, gặp những kẻ như thế cô thường đẩy ngay vào danh sách đen. Còn đại huynh Cát Bụi này chưa bao giờ hỏi thừa một câu, cũng không bao giờ đả động đến. Có lúc chính Mao Lệ đùa trước, anh ta còn tránh. Nhưng ngày hôm sau gặp lại, anh ta vẫn chào hỏi bình thường, hỏi cô có bị muộn giờ làm không, đã ăn sáng chưa, tâm trạng có tốt không, giống như những câu cha thường hỏi qua điện thoại, thân thiết và ân cần khiến Mao Lệ không thể từ chối. Do từ nhỏ cha mẹ đã ly hôn, thiếu hụt tình cha con, khiến cô luôn có cảm tình với những người đàn ông có tuổi, cô cũng không e dè tuyên bố với cả phòng biên tâp, “Tôi thích những ông già”
“Cô đang làm gì?” Cát Bụi hỏi Mao Lệ trên MNS.
“Ăn trộm rau.”
“Trộm rau?”
“Phải, một trò chơi, ông không biết đâu.”
“Biết làm thế nào, già rồi không theo kịp thời đại.”
“Thôi đi, đừng cố tình đóng giả người già với tôi.”
“Sếp của cô không quản lý cô sao?”
“Anh nói là bà già Bạch ư? Ồ, bà ấy đi rồi… đáng tiếc, con chuột túi đó vốn dĩ tôi có thể kều được, tôi đã mai phục nửa ngày rồi.”Cô gõ chữ rất nhanh, “Anh biết không, sáng nay đi làm tôi suýt chết, bị sếp trưởng gọi và phòng làm việc của ông ta.”
“Chuyện đó có gì đáng sợ? Sếp gọi nhân viên là chuyện thường.”
“Chuyện thường, nhưng vấn đề là tôi vô cùng căng thẳng.”
“Tại sao căng thẳng, làm chuyện gì xấu chăng?”
“Không phải, mấy hôm trước ông ta bảo tôi viết bản kiểm điểm, tôi không có thời gian viết mới nhờ cô nhân viên thử việc viết giúp, không biết có phải ông ta đã phát hiện ra, hôm nay gọi tôi đến văn phòng hỏi chuyện đó.”
Cát Bụi im lặng một hồi, không trả lời.
Mao Lệ gõ chữ hỏi,” Sao thế?”
Vẫn im lặng.
“Này, không sao chứ?”
Cuối cùng Cát Bụi nói, “À, tôi có điện thoại, cô vừa nói gì?”
“Không có gì, chỉ là nhờ người viết giúp bản kiểm điểm, có lẽ bị sếp phát hiện.”
“Muốn người ta không biết, trừ phi đừng làm, chuyện này cô làm thế là không được. Cho dù không có thời gian viết cũng nên nói rõ với sếp, sao có thể nhờ người viết thay? Như vậy là lừa dối!”
“Ôi, nghiêm trọng thế ư?” Mao Lệ sợ hãi.
“Có lẽ, nghiêm trọng hơn cô nghĩ.”
“Vậy tôi phải làm thế nào?”
“Tự nghĩ xem, tôi có việc, đi trước đây. Bai bai!”
“Này, này, nói cho tôi biết tôi nên làm gì!”
…
Tín hiệu tắt máy.
Tin đồn
Suốt cả buổi sáng Mao Lệ tâm thần bất an, vừa nghĩ tới những lời của Cát Bụi cô đã sởn gai ốc, lừa dối… nghiêm trọng thế sao? Đang ngồi ngây trước vi tính, Bách Hiền Đức đi vào, kéo tai cô nói: “Đi họp!”
Ngày mười lăm hàng tháng, phòng biên tập đều có cuộc họp đề xuất sách mới, ba đề xuất lần này của Mao Lệ đều bị gạt, có lẽ vẫn bị ảnh hưởng của không khí xui xẻo buổi sáng. Hơn nữa rất kỳ lạ, bình thường cuộc họp này trưởng phòng Dung bao giờ cũng tham dự nhưng hôm nay tuyệt nhiên không thấy bóng dáng, nói là có việc ra ngoài. Mao Lệ thấp thỏm không yên, cứ nghĩ đến sự việc bản kiểm điểm sáng nay, là người đã run lên như bị ma nhập.
Họp xong, cả phòng lại bàn luận một vấn đề rất thú vị: đàn ông càng già càng đáng tiền, tự nhiên lại lôi Mao Lệ vào cuộc. Bởi vì Mao Lệ công khai nói thích ông già, các cô bạn đồng nghiệp mới suy nghĩ lựa tìm cho cô một “đối tượng” phù hợp. Người đầu tiên là đại gia Hứa Mậu Thanh, Mao Lệ lắc đầu nguầy nguậy” “Đào hoa như thế, tôi không kham nổi.”
Cả phòng mỗi người một câu, tính đi tính lại, đều không phù hợp điều kiện của Mao Lệ, cuối cùng Bạch Hiền Đức phán, “Các cô đã bỏ sót một người.”
“Ai?” Tất cả đồng thanh.
Bạch Hiền Đức nháy mắt chỉ phòng bên, Đường Khả Tâm nhận ra sớm nhất, “A, trưởng phòng Dung!”
Mọi người ồ lên.
Mao Lệ lẩm bẩm: “Thôi, đại tỷ, tha tôi đi, tôi sẽ độc thân suốt đời!”
Tùng Dung cười ranh mãnh, nói: “Phó phòng Dung điều kiện rất khả dĩ, ly hôn đã lâu, con cái theo mẹ ra nước ngoài, không có gánh nặng gì, không có thói quen xấu, tư cách đoan chính, một ứng viên sáng giá.”
“Vớ vẩn, vậy sao cô không lấy ông ta?” Mao Lệ nghiến răng.
“Tôi… tôi có người rồi.” Tùng Dung rụt đầu nói.
“Vậy đừng đẩy tôi vào lửa.”
“Sao lại nói thế, Mao Lệ!” Bạch Hiền Đức cau may, “Sếp Dung ít nói, nhưng con người thực ra rất được,
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
