watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 10:14 - 31/08/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 7218 Lượt

chăm chú nhìn người phụ nữ trước mặt. Thì ra đây là Nại Nam Hy mà thằng nhóc kia nhắc đến. Không tồi, tuy hơi ngu ngốc một chút nhưng cũng được coi là đạt tiêu chuẩn, rất có mắt nhìn.

Anh ta nở một nụ cười nửa miệng.

– Tôi vô tội.

Nại Nam Hy thật không thể tiêu hoá nổi mấy câu này. Vô tội? Luật pháp lại có thể vu tội cho anh ta được hay sao?

Cô cười như không cười gằn mạnh từng tiếng.

– Anh vô tội? Vậy anh nói cho tôi biết, xem là anh vô tội như thế nào?

– Hôm đó là…

– Là vô tình đến chung cư D, tôi đã nghe qua. Nhưng cái sự ‘vô tình’ ấy phải chăng lại quá trùng hợp như vậy? Hả? Anh nói xem, anh như thế nào lại ở đó?

– Phản đối, thân chủ tôi sẽ trả lời câu hỏi đó sau.

Lâm Thành đứng bật dậy khỏi ghế.

– Bác bỏ, mời công tố viên tiếp tục.

Thẩm phán Dương Úc hai tay đan nhau đặt trên bàn, chăm chú theo dõi.

– Tôi đã nói….

Lương Thanh Hàng gần như muốn lao về phía trước túm lấy Nại Nam Hy rồi hét vào mặt cô, nhưng anh chưa kịp mở miệng nói thêm gì hay hành động gì đã nghe Nại Nam Hy nói tiếp.

– Anh kháng án? Kháng án cái gì? Luật pháp chúng tôi lại có thể vu tội cho anh sao? Anh Hàng, việc đã đến nước này rồi, chứng cứ rõ ràng, sự thật hơi bày, làm thằng đàn ông dám làm thì phải dám nhận. Anh không thấy lương tâm bị cắn rứt sao?

Nại Nam Hy mở miệng, câu chữ gãy gọn, liền mạch như đã được luyện tập hàng nghìn lần. Cô đứng trước những kẻ phạm tội luôn luôn toả sáng như vậy, luôn luôn có thể dùng lí luận bóp chết những kẻ đi ngược công lí.

Lương Thanh Hàng bị cô cướp lời, hoàn toàn á khẩu, mọi suy nghĩ trong đầu lập tức bị bão hoà, não bộ không còn khả năng tiếp tục truyền tải thông tin.

Nại Nam Hy đặt cuốn băng ghi hình năm đó lên chiếc bàn bên cạnh.

– Kháng án? Tôi không nghĩ vậy. Thưa toà, tôi đã hỏi xong.

Nại Nam Hy trở về chỗ ngồi của mình.

– Phiên toà kết thúc ở đây, ngày 25 tháng chín năm 20yy sẽ tiếp tục.

Luật sư Lâm Thành đang định tiến về phía trước chuẩn bị phần biện hộ của mình thì bị lời tuyên bố của thẩm phán Dương Úc làm cho bất động. Cả căn phòng nhốn nháo một lúc, hai viên cảnh sát khi nãy đi ra dẫn Lương Thanh Hàng trở về phòng tạm giam của toà án.

Nại Nam Hy thu dọn giấy tờ bỏ vào cặp rồi đi ra cửa.

Nam Tư Thiên đứng trong đám người, anh nổi bật hơn bất cứ ai. Đôi mắt chăm chú nhìn cô, một tia nhìn phức tạp vô cùng. Xung quanh ồ ào, còn vẻ ngoài của anh lại trầm lắng tách biệt.

Và họ lại lướt qua nhau. Lồng ngực Nại Nam Hy trong một khắc, có cái gì đó bị nghẹn lại.

———————————————–

Nại Nam Hy ngồi trên sô pha, hai mắt thẫn thờ nhìn trần nhà. Con Sao Hoả nhận thấy tâm trạng của mẹ không tốt nên cũng không dám làm bừa, chỉ rúc mõm vào lòng bàn tay cô rồi lặng yên.

Nại Nam Hy, mày bị làm sao vậy? Trong lòng cô kêu gào.

Tại sao ánh mắt của Nam Tư Thiên lúc đó lại khiến cho cô cảm thấy một sự thất vọng và thảm hại? Cô có cảm giác, mình đang đi nhầm hướng vậy.

– Rè, rè!!!!!!

Tiếng chuông cửa vang lên ba hồi. Là Mạnh Huy.

Cậu ngồi xuống sô pha, khuôn mặt nhợt nhạt đến đáng thương.

– Nam Hy, Lương Thanh Hàng. Chương 5: Sự Thật Năm Đó

Ads Nại Nam Hy bị sét đánh cho bất động, các dây thần kinh căng ra chỉ chờ được đứt phựt, trung khu thần kinh bị rối loạn ảnh hưởng đến hệ thần kinh vận động, toàn thân cô cứng đờ. Đầu tiên là Nam Tư Thiên, rồi bây giờ lại là Mạnh Huy. Bên cạnh cô còn người nào có quan hệ với họ Lương kia mà chưa xuất đầu lộ diện không? Trái đất này còn có thể nhỏ bé hơn được nữa sao?

Mạnh Huy ngồi trên sô pha, nét mặt tồi tệ, đôi mắt cậu chăm chú nhìn cốc nước ép màu cam.

Những tia nắng vàng ruộm đầu chiều hắt vào trong phòng, phản chiếu màu cam kia qua lớp cốc thuỷ tinh, tạo thành một dải màu sắc nhàn nhạt rơi trong không khí.

– Huy, nói cho mình. Cái gì đó đã xảy ra?

– Hử?

Mạnh Huy đang miên man suy nghĩ cái gì đó, bỗng bị hỏi nên theo phản xạ chỉ hử một tiếng rồi lại tiếp tục giữ im lặng.

Phía bên này, Nại Nam Hy đã bị những nghi vấn trong đầu dày vò gần chết rồi, lại nhận ra Mạnh Huy không có ý định bắt đầu câu chuyện trước. Cô nắm lấy bả vai cậu, lắc mạnh.

– Huy, nói cho mình, cậu và Lương Thanh Hàng, có quen nhau?

Mạnh Huy cúi đầu, khuôn mặt ảo não đến nỗi không thể ảo não hơn. Hai tay cậu đan vào nhau để trên đùi.

– Nam Hy, cậu còn nhớ người đó không? Lần đầu tiên của tớ cách đây ba năm.

Nại Nam Hy cảm giác bên tai lại nghe được tiếng sét. Một đợt sét khác lại dội xuống đầu cô.

– Người đàn ông bỏ cậu lại khách sạn?

Cô nghi vấn, trong tâm trí niệm thần chú cho những điều cô vừa nghĩ đến không phải là sự

sự thật. Mạnh Huy gật đầu.

– Đó chính là Thương Lam Hàng.

Khi đã bị sét đánh đến lần thứ ba, toàn bộ dây thần kinh của cô đã đứt hoàn toàn, tứ chi bị thiêu rụi đến độ không còn một mảnh tro nào cả. Không còn là sự nghi vấn hay cái gì đại loại thế nữa… là hoảng loạn.

Như thế nào tên đàn ông cùng Mạnh Huy chơi trò tình một đêm ba năm trước lại biến thành tên phóng hoả tâm thần- Lương Thanh Hàng?

Cô lắp bắp.

– Mạnh Huy, cậu… haha, đừng có đùa. Chuyện này đùa không vui chút nào.

Đúng là rất không vui. Bởi vì, bởi vì… nếu như người đàn ông năm đó là Lương Thanh Hàng… vậy, vụ án đó… làm sao có thể.

3 năm trước.

Nại Nam Hy vừa từ cái căn phòng ngột ngạt đông đúc kia trở về nhà, toàn thân cạn kiệt khí lực đổ sập xuống sô pha, hoàn toàn không muốn động đậy. Hệt như một con cá chết.

Một cái cục bông màu trắng xù xì không biết từ đâu đi ra, cọ cọ vào người cô.

– Sao Hoả, con đừng quấy mẹ. Thật mệt!

Con chó nhỏ ngoan ngoãn nghe lời nằm xuống cạnh cô.

– Rè.. rè!

Mặt Nại Nam Hy thoáng chuyển qua màu xám. Không phải là mấy bà bác hàng xóm nữa chứ?

Văn phòng công tố có chế độ ưu tiên cho con gái của cựu cảnh sát trưởng nên hai tháng trước, họ đã thuê chỗ này cho cô để tiện việc đi làm.

Đây toà nhà thuộc chung cư X, có ba mươi tầng. Nại Nam Hy cô ở tầng hai mươi ba, trong căn hộ 206. Cô vừa chuyển đến, mấy bà bác sống cùng tầng đã mang bao nhiêu là thứ sang làm quen, còn mời cô tham dự tiệc tại gia. Thật rắc rối. Lần này không phải lại nữa chứ?

Nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của Mạnh Huy qua cái mắt mèo, Nại Nam Hy thầm thở phào một cái.

Khuôn mặt Mạnh Huy tối sầm lại, mang một vẻ ảo não bi thương đến độ làm cho cô rùng mình. Vừa vào đến nhà, cậu liền đổ sập xuống sô pha, rơi đúng vào vị trí Nam Hy vừa nằm, vùi mặt vào đống gối tựa như muốn làm chính mình ngạt thở.

Nại Nam Hy nheo mắt đánh giá, miệng còn mở to.

Quần áo của Mạnh Huy nhàu nhĩ đến độ làm người ta liên tưởng đến cảnh cậu ấy vừa từ trong một đàn bò chạy loạn may mắn đi ra vậy. Mái tóc kia dù đã được chải qua nhưng không thể che dấu được sự vụng về và lộn xộn trước đó. Cậu ấy úp mặt xuống đống gối, kiểu như muốn tự khiến mình ngạt thở mà chết luôn đi ấy.

Nại Nam Hy lấy chân khều khều vào người Mạnh Huy.

– Này, cậu bị sao vậy? Cái gì đó đã xảy ra à?

Cậu ấy cựa quậy một chút rồi lại nằm im bất động. Nại Nam Hy thấy thật kì quái. Thằng nhóc này từ trước đến nay dù bị cắt thẻ tín dụng thì vẫn cười tươi hớn hở mà, sao lại biến thành cái bộ dạng thảm hại bi tráng này.

Cô cầm cái gối đệm dưới bụng Mạnh Huy, kéo ra, thẳng tay nện nó xuống đầu cậu.

– Muốn chết về nhà chết, đừng chết trong nhà tớ.

– Nại Nam Hy, con đàn bà vô lương tâm này… đồ cầm thú. Cút cho tớ!!!!!!!!

Mạnh Huy bật dậy khỏi ghế sô pha, gầm lên như một con thú bị chọc điên. Nại Nam Hy cứng đờ người.

Tuy thường ngày bọn họ luôn dùng những lời lẽ thô tục như vậy để đối đáp nhau, nhưng là, cái kia… Mạnh Huy, cậu ấy đang khóc.

Khuôn mặt Mạnh Huy lớn lên rất đẹp trai, cái mũi thẳng, đôi môi gợi cảm và đôi mắt đầy tình ý làm người ta mê đắm. Từ con mắt xinh đẹp ấy đang rỉ ra một chất lỏng trong suốt lấp lánh. Cơ thể cao lớn và nội tâm mềm mại của cậu ấy chính là hai đường trái tuyến đối lập hoàn toàn.

Nại Nam Hy thả cái gối xuống đất, ấn vai Mạnh Huy để cậu ấy ngồi xuống sô pha. Đôi tay cô phủ lên hai đầu vai chắc chắn của cậu, khẽ nắm lấy.

– Huy, nói cho tớ, cái gì đó đã xảy ra đúng không?

Cậu ấy lặng lẽ gật đầu, khuôn mặt cúi thấp nhìn xuống sàn nhà. Nại Nam Hy thở dài.

– Cậu vừa ở đâu về?

Với cái bộ dạng này, chắc chắn cậu ấy không phải từ nhà đến. Mạnh Huy hít một ngụm không khí.

– Khách sạn.

– Hai người phát sinh chuyện trên giường kia?

– Ừm!

– Vậy cô ta nói gì với cậu?

– Nại Nam Hy, tớ ngủ với đàn ông.

Nại Nam Hy bị chấn động, nhất thời á khẩu không biết nên nói gì, tâm trí cũng rỗng tuếch. Mạnh Huy thế nhưng lại cùng một người đàn ông trải qua một đêm kích tình. Cô lại nhìn bộ dạng của cậu. Đúng là… rất giống. Hơn nữa cậu ấy đã thừa nhận.

Đây là xã hội hiện đại, đối với cái gọi là tình một đêm thực ra không hề bảo thủ. Nhưng là chuyện phát sinh giữa hai người đàn ông,

Trang: [<] 1, 3, 4, [5] ,6,7 ,17 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT