watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 10:14 - 31/08/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 7257 Lượt

dù cho xã hội này có hiện đại và thông thoáng đến đâu thì vẫn không thể thoải mái chấp nhận loại quan hệ này.

Nại Nam Hy đối với loại tình cảm cùng giới này không hề thấy bài xích, chuyện quan hệ tình dục giữa hai người đàn ông thực ra cũng không đến nỗi ghê tởm, chỉ là hơi biến thái một chút. Con người ai cũng có quyền yêu và được yêu dù cho tình yêu đó không được xã hội chấp nhận. Chuyện tình cảm là chuyện của riêng mỗi người, những người ngoài xã hội không thể uốn nắn thứ tình cảm đó theo ‘quy luật xã hội’, họ không được và không có quyền làm thế.

Có thể những người như Mạnh Huy không yêu giới tính của mình, nhưng họ không phạm lỗi gì cả, chỉ đơn thuần là muốn yêu và được yêu thôi . Hồi học cấp ba, khi mọi người biết chuyện Mạnh Huy đồng tính, bạn bè xung quanh luôn bỡn cợt và phỉ bám cậu ấy. Nại Nam Hy có lần chứng kiến cảnh đó đã không thể chịu đựng được, đánh cho cậu bạn kia một trận tơi bời, kết quả thì thảm rồi, bị triệu lên phòng hiệu trưởng. Nhưng lúc đó, khi Mạnh Huy khóc lóc nói là đã liên luỵ cô, cô lại cảm giác được một thứ tình cảm ấm áp, một bản năng che chở mãnh liệt. Đó là tình bạn, thứ tình cảm chân thành và thiêng liêng nhất trên thế giới này. Vì vậy, tình yêu của Mạnh Huy, dù cả thế giới bài xích nó, thì cô cũng không.

Nại Nam Hy mỉm cười.

– Rồi chuyện như thế nào?

– Anh ấy bỏ đi khỏi khách sạn và để quên ví, tớ thấy danh thiếp trong đó, định đi trả lại. Trên đường gặp anh ấy ở cổng chung cư D. Chúng tớ đã nói chuyện.

– …

– Anh ấy nói, anh ấy không đồng tính. Anh ấy muốn tớ giữ bí mật về chuyện đã xảy ra. Còn mời tớ đi uống cà phê. Ngồi được một lúc thì chung cư D bốc cháy, thế là anh ấy bảo tớ về trước.

– Cậu đau lòng à? Chuyện anh ta không đồng tính ấy?

Mạnh Huy cúi đầu, khẽ gật một cái.

Nại Nam Hy thở dài. Cô đối với chuyện tình cảm này vốn không hiểu biết, nhưng giác quan nào đó cho cô biết, Mạnh Huy đã thích người đàn ông kia, chỉ sau một đêm kích tình. Cô mỉm cười ôm bả vai cậu.

– Đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi.

Nại Nam Hy bất động, hai tay buông thõng trên sô pha. Người đàn ông đó là Lương Thanh Hàng, vậy… làm sao anh ta phóng hoả được.

– Mạnh Huy, cậu khẳng định anh ta là Lương Thanh Hàng?

– Ừ. Lúc đó, sau khi xem tin tức xong tớ liền đi thăm anh ấy. Anh ấy muốn tớ giữ bí mật về mọi chuyện. Đều tại tớ Hàng mới bị vu tội như vậy… tại tớ cả… aaaaa!!!!!!!

Ấn tượng của Nại Nam Hy về Lương Thanh Hàng đã không còn là ghê tởm nữa, mà biến thành cảm giác tội lỗi và khó hiểu. Người đó thế nhưng thà giữ sĩ diện của thằng đàn ông còn hơn là minh oan cho mình. Như thế nào người đó lại có thứ logic hỏng hóc ấy?

Nại Nam Hy trong phút chốc cảm giác trái tim bị rơi xuống một vũng nước lạnh. Nếu Lương Thanh Hàng không gây án, anh ta vô tội, vậy… cô là đang ép buộc một người vô tội đi vào cái huyệt mà trước đây có người đã đào sẵn sao?

Vậy thì… Cô bất giác nhìn bức tường, bên kia bức tường đó có một người đàn ông, một người… nói sự thật, nhưng cô không hề nghe.

Đúng vậy, anh ấy đúng. Cô thật ngu ngốc.

Chương 6: Thất Nghiệp Và Vô Gia Cư.

Ads Mạnh Huy nằm trên giường, khuôn mặt của cậu khi ngủ rất an tĩnh nhưng vẫn đầy vẻ ảo não nặng nề.

Nại Nam Hy ngồi ở mép giường, lưng dựa vào bức tường phía sau, hai tay cô buông thõng trên tấm nệm in hình hoạ phức tạp.

Đèn tường màu ngọc bích khảm lên không trung những vệt sáng mờ ảo, rơi xuống mặt sàn màu gỗ nhạt rồi lại hắt lên, tạo thành một chùm sáng sặc sỡ.

Gió man mát thổi vào phòng qua cửa sổ để mở, hất tung tấm rèm màu trắng mỏng manh, mang theo hương vị lành lạnh ngòn ngọt của màn đêm tháng chín.

Bầu trời màu đen.

Trăng lưỡi liềm sắc nhọn.

Sao lấp lánh.

Nại Nam Hy chớp chớp đôi mắt, đưa một nắm tay lên miệng, không ngừng dùng răng cắn cắn vào ngón cái.

Nếu Lương Thanh Hàng là người đàn ông khi đó cùng Mạnh Huy phát sinh quan hệ thì anh ta không thể là hung thủ phóng hoả. Vì trong lúc toà nhà chung cư D bốc cháy, anh ta đang ngồi cùng Mạnh Huy. Nói như vậy…

Không được không được, nội tâm Nam Hy gào thét. Rõ ràng băng ghi hình có ghi lại cảnh Lương Thanh Hàng mang can xăng vào mà, không thể nào lại như thế được.

Bằng chứng rõ ràng là buộc tội anh ta.

Nại Nam Hy vò đầu bứt tóc, chỉ còn thiếu nước nhảy dựng lên như con khỉ ngồi trên đống lửa thôi.

– Tinh tinh.

Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên tựa như tiếng tia điện cắt đứt mạch suy nghĩ của cô. Cô nhìn màn hình. Số Lạ?

– Có thể gặp tôi được không? Chờ cô ngoài cửa. Lâm Thành.

Luật sư Lâm thế nhưng lại đến nhà cô? Nại Nam Hy mang theo một mớ suy nghĩ rối rắm cộng thêm một mớ nữa, kết quả là muốn tự cầm súng nhằm vào đầu mình mà bóp cò.

Lâm Thành mặc một bộ vest đen truyền thống có vài chỗ bị gấp nếp lộn xộn, đầu tóc có chút rối do đi ngoài gió, khuôn mặt phóng khoáng bình thường trở nên nghiêm túc đến kì dị.

– Mời vào.

Nại Nam Hy nặn ra một nụ cười máy móc mời Lâm Thành vào nhà.

Qua khe cửa phòng ngủ hơi hé, Lâm Thành nhìn thấy một người con trai đang nằm trên giường, lại nhìn bộ đồ có chút xộc xệch của Nại Nam Hy, trong lòng anh nảy sinh một sự phức tạp.

Nại Nam Hy mời nước Lâm Thành.

– Cô Nại, bây giờ tiện chứ?

Nại Nam Hy vẫn đang mụ mị, lơ đãng mở miệng.

– Không sao. Miễn là đừng có đánh nhau làm bạn tôi tỉnh là được.

Lâm Thành ngồi xuống sô pha.

– Bạn trai?

– Không.

Nại Nam Hy cũng ngồi xuống bên cạnh, mân mê cốc nước lọc.

Lâm Thành nghe xong câu trả lời của Nại Nam Hy, trong lòng thoáng chốc nhẹ đến nỗi trống rỗng, anh ta lại vô thức nhìn vào trong phòng ngủ. Cái người kia, dù là ai thì cũng thật vướng mắt.

– Xin hỏi anh Lâm hôm nay đến đây có việc gì không?

Nại Nam Hy uống nước, quay sang Lâm Thành.

Anh ngồi vắt chéo chân trên sô pha, hai tay bó lấy đầu gối.

– Việc của Hàng, có lẽ Thiên đã nói với cô. Hàng vô tội. Và, tôi không chỉ là luật sư biện hộ cho Hàng, mà còn là bạn cậu ấy.

Nại Nam Hy đã mẫn cảm với nó rồi. Dù bây giờ mẹ cô có bắt xe lên đây và nói với cô rằng bà có quen biết Lương Thanh Hàng thì cô cũng chẳng đến độ choáng ngợp nữa. Được, Nam Tư Thiên, Mạnh Huy, giờ là luật sư Lâm, còn ai đó thì cứ việc xuất hiện, cô đều không còn hứng thú mà tỏ ra bất ngờ nữa.

Nại Nam Hy gật đầu.

Lâm Thành hít xuống một ngụm khí.

– Tôi có thể nhờ cô được không… hãy rút khỏi vụ này đi.

– Xin lỗi, nhưng nếu như anh ta vô tội, dù tôi có rút hay không thì anh ta vẫn sẽ vô tội thôi.

Mặt cô lạnh tanh. Nghi vấn trong đầu càng lúc càng nhiều. Nếu Lương Thanh Hàng thực sự không phạm tội, vậy thì cớ gì bọn họ cứ phải buộc cô rút khỏi vụ này? Là vì không đủ chứng cứ chứng minh họ Lương đó vô tội, hay tại bọn họ đang cố che giấu sự thật nào đó. Nhưng còn Mạnh Huy… Nại Nam Hy thực sự cảm thấy muốn nổ tung.

– Cô Nại, việc không hề đơn giản như cô nghĩ đâu.

Lâm Thành nghiêm túc khẳng định.

– Được, vậy anh đơn giản hoá nó cho tôi hiểu đi.

– Cô thật sự muốn biết?

– Tôi muốn.

Nại Nam Hy khẳng định chắc chắn. Lâm Thành suy nghĩ mất hai phút, cuối cùng anh cũng nuốt vào một ngụm khí lớn khác rồi lại kéo dài tiếng thở ra.

– Năm đó Hàng không chịu nói lí do cậu ấy đến chung cư D bởi vì… là để bảo vệ hình tượng đàn ông của cậu ấy.

Tôi biết, cậu ta phá hoại đời trai bạn của tôi, Nại Nam Hy nghiến răng thầm mắng.

– Tối hôm trước ngày xảy ra vụ hoả hoạn… Hàng, cậu ấy…

Lâm Thành nửa muốn nói nửa lại ngập ngừng. Nại Nam Hy mặt không để lộ chút biểu cảm nào.

– Tôi biết, anh ta ngủ với đàn ông.

– Cô…. Thiên nói cho cô?

Vẻ mặt Lâm Thành ngạc nhiên như là nhìn thấy người ngoài hành tinh. Anh đưa đôi mắt lộ rõ vẻ bất ngờ nhìn cô.

Dưới ánh đèn tường màu trắng, Nại Nam Hy vốn dĩ kiêu ngạo lại trở nên ảm đạm và lạnh nhạt. Cô cười như không cười. Câu chuyện này thật phức tạp.

– Không, tôi biết được qua người khác.

Mặt Lâm Thành xám xịt lại.

– Cô Nại, cái này… cô biết người đàn ông kia?

– Tôi biết.

Khi con người ta đã quyết tâm phát tiết lên một ai đó thì sẽ thực hiện bằng được. Nại Nam Hy mang theo tất cả những suy nghĩ rối loạn trong trí óc chuyển hoá thành nỗi căm hờn, tất cả của Nam Tư Thiên, của Lương Thanh Hàng và của cả cuộc đời cô, trong đêm nay sẽ tính hết lên đầu Lâm Thành.

– Tôi có thể gặp cậu ấy được không?

Lâm Thành mắt sáng như bắt được vàng thỏi. Nại nam Hy cười nhạt.

– Không thể.

Bảo cô đem Mạnh Huy giao cho chúng ư, đám người quái dị này nhất định không đơn giản chỉ muốn gặp mặt.

Lâm Thành bị dội nguyên gáo nước lạnh vào mặt, nhất thời bất động. Anh hít thở đều đặn để kìm nén một cảm giác mãnh liệt là muốn đem cô gái trước mặt ném xuống tầng một. Lại dám nói không với anh. Nhưng mục đích của anh là đến đây giúp Hàng chứ không phải đi giết người rồi cùng bạn thân trong tù xé lịch.

– Cô Nại, dù cô có hiểu những điều tôi sắp nói hay không thì xin hãy nghe cho rõ đây.

-…

– Tôi biết

Trang: [<] 1, 4, 5, [6] ,7,8 ,17 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT