|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada ![]() |
Tác Giả: YenBai.Mobi
Chương 1
Bảo bối thân yêu, em thật sự là cô gái khiến cho ngườita tâm động.
Thanh xuân là cái gì? Thanh xuân chính là một cô gáitrẻ tuổi, làn da trắng nõn, dễ thương nhu thuận, cộng thêm một cây kem thật lớncó hương vị hết sức ngọt ngào.
Màn hình bóng loáng dừng lại tại hình ảnh cô gái cókhuôn mặt phấn hồng, cho dù khoảng cách không thật gần nhưng chiếc di động độcnhất vô nhị ở quả đất này với mức giá trên trời đã thuyết minh một cách xuấtsắc tính năng của nó, đem dung nhan cô gái quay chụp hết sức rõ ràng, rõ đếnmức Jason có thể nhìn thấy từng lỗ chân lông trên mặt.
Tuy nhiên, ân, tính đi cũng phải tính lại. Nhìn tổngtài nhà mình hơi nhíu mày, Jason há miệng thở dốc, lại không thể nói ra nổi,hắn thật sự rất sợ nếu mình mở miệng sẽ quấy rầy đến người đàn ông khó đoán cảmxúc này, đành ngồi yên cùng ông chủ lâm vào trầm mặc.
Con mắt màu trà thỉnh thoảng lại nhìn về phía chiếc diđộng có nhiều tính năng lại hiện đại nhất thế giới, rồi lại lần nữa liếc vềphía cô gái đang ngồi gần bờ sông. (Momo:nguyên văn là bờ đê, nhưng mờ ai lại đi dạo ở bờ đê, đánh đề nhiều quá àh, chonên để lãng mạn hoá khung cảnh Momo mạn phép đổi thành bờ sông, ngồi ăn kemtrên bờ sông cũng chẳng có gì là lạ hết^^)
Đây là thế nào? Rõ ràng đã nhìn qua rồi, tổng tài cònchụp cả ảnh nữa, tại sao xem đến ảnh xong ngài lại có vẻ mặt thâm trầm như thế
Nhìn đồng hồ đến lần thứ mấy trăm cũng không biết nữa,hội nghị sắp đến thời gian khai mạc rồi, hắn rốt cuộc có hay không nên mở miệngđánh gãy sự trầm tư của lão bản đây. Đây quả đúng là một vấn đề hết sức phứctạp.
Bọn họ rõ ràng là đang đi thị tra nhà xưởng theo lệ,ai biết khi đi qua con sông nước ngọt này, tổng tài đột nhiên hạ lệnh dừng xelàm cho hắn cùng lái xe đều chẳng hiểu gì hết.
Tổng tài vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ xe, mà hắn nhìn theotầm mắt của ông chủ xem thử, rốt cuộc cũng hiểu được thứ gì đã hấp dẫn lực chúý của sếp. Đó chính là hai thiếu nữ đang khoan khoái ngồi cạnh bờ sông, hấp dẫnvô số ánh nhìn của những người qua đường xung quanh.
Hai cô gái đều chỉ tầm mười bảy mười tám tuổi, dáng vẻthanh xuân dễ thương, nhưng khí chất toả ra thì hoàn toàn khác biệt.
Một người có vẻ mặt hoạt bát, thông minh, ngũ quantinh xảo, nhưng hấp dẫn người ta nhất chính là đôi mắt lanh lợi vô cùng. Máitóc thoải mái xõa xuống vai, bên trên còn có một chiếc kẹp tóc dâu tây hết sứcđáng yêu.
Cô gái còn lại là người dịu dàng dịu dàng, đúng tiêuchuẩn thiếu nữ ngọt ngào thời nay, lông mi cánh phượng, ánh mắt to tròn, còn cóđôi môi nho nhỏ phấn nộn, cười rộ lên vừa nhu vừa ngọt, khoé miệng điểm thêmhai lúm đồng tiền khiến cho tâm tư kẻ khác đều xoáy sâu vào nó.
Hai cô gái này mỗi người một vẻ, đẹp đẽ như nhau, đềulà kiểu mà đàn ông ưa thích, vậy thì sếp của hắn là nhìn trúng người nào trongsố họ đây?
Thanh âm “răng rắc” thanh thuý vang lên cho hắn đáp ánngay lập tức.
Thời gian giống như đã ngưng đọng lại, hắn ngơ ngácnhìn sự trầm tư của ông chủ mà không dám quấy rầy. Từ đằng xa truyền đến tiếngcười nhẹ nhàng của các cô gái, quanh quẩn trong không trung, giống như chiếclông chim mềm mại rơi xuống đáy lòng người, làm cho trong đầu họ không còn chứađược thứ gì khác ngoài thanh âm thanh thuý đấy nữa.
Sau một lúc lâu, kho người đàn ông gợi lên một nụ cườithần bí, trong ánh mắt xinh đẹp loé lên tia sáng quỷ dị.
Trái tim Jason bất chợt kịch liệt nhảy lên, mọi chuyệnsẽ không, không như là hắn tưởng tượng đi…
“Jason.” Thanh âm trầm thấp vang lên, mang theo hươngvị nam tính thành thục.
“Yes, boss?” (Vâng, thưa ông chủ)
“Tôi muốn toàn bộ tư liệu về cô gái đấy trước khi tantầm.”
Trước lúc tan tầm? Hắn không dám tin nhìn nhìn đồnghồ, hiện tại đã là 6 giờ rưỡi chiều, chuyện này…… Ánh mắt chần chờ nhìntheo ngón tay mà tổng tài đang chỉ theo hướng cô gái mặc đồng phục, trước ngựccó in huy hiệu trường thì lập tức nở rộ hào quang. “Vâng”
Ánh mắt người đàn ông lại lướt qua cô gái đang vui vẻăn kem, nét mặt vô cùng hạnh phúc kia rồi cúi thấp đầu, không chút lưu luyến màchăm chú nhìn vào laptop trước mặt, trên màn hình, thị trường chứng khoán LuânĐôn đang trong giai đoạn khói súng ngất trời, những đường cong xanh xanh đỏ đỏbiến động không ngừng, một trò chơi mang đến vô số tiền tài và may rủi.
Mệnh lệnh thản nhiên được đưa ra “Lái xe.” Chỉ trongvòng không đến mười giây sau, chiếc xe màu đen đỗ ở ven đường đã nhanh chóngbiến mất, rời xa con sống xinh đẹp.
Mà hai cô gái đang hết sức vui vẻ ăn kem đằng kia vẫnvô tư vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, những chuỗi tiếng cười thỉnh thoảng lại phátra, đơn thuần và sung sướng hết mức. Ai bảo bọn họ mới chỉ là một nụ hoa mới hémà thôi, đối với những chuyện thống khổ và phiền não, tựa như cách hai ngườivẫn còn rất xa rất xa.
*******************************
Việc sẽ chú ý đến một người đàn ông là trải nghiệmsuốt mười bảy năm qua Hướng Phù Nhã chưa bao giờ có, nhưng mà nó lại thật sựxảy ra.
Cô lấy từ trong chiếc hộp nhỏ mang theo một quả dâutây căng tròn, nhẹ nhàng cắn một miếng, vị ngọt mang theo hương thơm nh trànngập khoang miệng, tư vị trái dâu độc đáo lưu luyến không rời. Cô hơi mị mắt,hài lòng hưởng thụ mĩ vị này, con ngươi trong veo như nước không tự chủ đượclại nhìn về phía người đàn ông cực kì đáng chú ý đằng kia một cái.
Đứng cách người này tầm mười bước, kì thực cũng khôngthể tính là xa, đủ để cho cô có thể đánh giá anh thật cẩn thận từ trên xuốngdưới một lượt, bao gồm dáng người cao ngất, khuôn mặt tuấn mĩ quý khí cùng vớiánh mắt sắc bén, lạnh lùng.
Anh chắc chắn là một người không dễ ở chung, mặc dùtrong suốt nửa tháng qua, cô chưa từng nói với anh một câu nào, nhưng chẳnghiểu sao bản thân lại vô cùng khẳng định điều ấy.
Bộ quần áo tây trang được cắt may cẩn thận, khéo léolại nói cho cô biết, gia thế nhà anh nhất định rất lớn, bởi vì khí chất ngườinày cũng không phải là dùng tiền là có thể lấy ra, chắc chắn là do bối cảnh giađình. Nhưng người đàn ông như thế, vì sao suốt một tháng nay đều chăm chỉ xuấthiện ở bờ sông này, nơi cô mỗi ngày hay đến ah?
Là giống như cô, thích phong cảnh nơi này cùng vầngmặt trời lặn hay sao? Không đúng! Từ lúc bắt đầu xuất hiện, anh vẫn luôn ngồitựa vào tường không ngừng đùa nghịch với cái laptop, chưa từng nâng mắt nhìnqua cảnh mặt trời lặn ra sao mà!
Như vậy là anh thích không khí tĩnh lặng ở đây sao?Hướng Phù Nhã nhìn khắp xung quanh một lần nữa, không khỏi thở dài một hơi,trong lòng phủ định ngay đáp án này. Từ ngày anh bắt đầu xuất hiện ở bờ sôngnày, người đi qua rõ ràng tăng nhiều lên, hơn nữa toàn bộ là phái nữ. Tuy rằngthần sắc anh lãnh đạm khiến cho đám con gái không dám đến gần, nhưng là mị nhãnkia đã phóng ra thì cứ từng giọt từng giọt một cuốn hút không ít người. (Momo:Ở đâu có soái ca, ở đó có mỹ nữ, yes!!!!^^)
Không cần suy nghĩ cũng biết nơi này không hề tĩnhlặng.
Vậy thì rốt cuộc tại sao anh lại đến đây mỗi ngày chứ?
Một quả dâu tây đỏ tươi xinh đẹp lại biến mất tronghộp, không có cách nào khác ah, Hướng Phù Nhã cô yêu chết các loại hoa quả màumè như thế này mà, mỗi ngày đều phải ăn cho no mới cảm thấy cuộc sống này hoànmĩ được. Nhìn làn da mềm mại của cô là biết, hoa quả thật sự rất có ích, nóimãi cũng không hếc dụng.
Dạo trước, mỗi khi tan học cô đều cùng Bối Bối và ThuỷTinh đến bờ sông này xem mặt trời lặn, cùng nói chuyện phiếm, đó là thời khắccô mong chờ nhất trong ngày. Chỉ là, mấy ngày gần đây chủ quán nơi Bối Bối làmthêm đột nhiên sửa lại lịch làm việc, cô bạn không còn có thời gian đến đâythưởng thức hoàng hôn nữa, mà Thuỷ Tinh xưa nay luôn không có nhiều lúc rảnhrỗi, thời gian theo cô đến đây càng thiếu hơn.
Nửa tháng này, mỗi ngày cô đều một mình ngồi ở bờsông, nhìn ánh tịch dương ban chiều, nước lên nước xuống, mặc dù có chút tịchmịch, nhưng vẫn thích ý vô cùng, đặc biệt là khi anh mỗi ngày đều đúng giờ xuấthiện ở đây.
Ánh mắt vụng trộm đánh giá lại bị con ngươi đen củaanh vừa lúc bắt được, hai má cô lập tức đỏ bừng, tim đập nhanh thêm vài nhịp.
Chính là như thế! Chuyện tương tự như vậy trong nửatháng qua tựa hồ đã xảy ra vô số lần, anh rõ ràng biết cô tò mò về mình, thế màmỗi lần đều thong dong tuỳ ý cô xem xét, ngắm nghía, ngẫu nhiên còn có thể nângmắt lặng lặng nhìn lại làm cho cô không biết phải làm sao.
Cô vốn là kẻ đơn thuần, không biết được cảm giác timđập điên cuồng cùng vẻ mặt xấu hổ này đến tận cùng là cái cảm giác gì, chỉ biếtlà, cô mỗi ngày đều ngóng trông để có thể sớm đi đến nơi này hơn một chút, cùnganh thưởng thức cảnh sắc xinh đẹp.
Mặc dù, từ đầu tới cuối hai người bọn họ không hề nóichuyện gì với nhau, chỉ có ánh mắt ngẫu nhiên tiếp xúc.
Mỗi lần nhìn chăm chú lẫn nhau, anh đều giống cô chỉnhìn tầm hơn một phút, sau đó trong ánh mắt hiện lên tia sáng không rõ ràng rồilại cúi đầu chăm chú vào chiếc laptop.
Công việc của anh chắc là rất bề bộn, nhìn thứ máy móckhẽ phát ra ánh sáng trong tay anh, cho dù khônghề biết đó là gì, cô cũng khẳng định nó vô cùng quý giá, vậy mà nằm trong tayanh lại có cảm giác
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
