|
|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. Tải Về Máy
|
tấm thiệp…là một bức hình, có một cô gái đang đứng ăn một trái táo???? Tóc dài được cột cao, mang đồng phục trường với áo sơ mi trắng tay lửng ngang cùi tay và váy caro đỏ đen đóng thùng, giày búp bê màu đỏ đáng yêu, tuy không nhìn rõ được khuôn mặt, nhưng vẫn nhận ra đó chính là cô.
- Táo??/
Cái này…tôi nhớ, anh ta chụp khi nào vậy?? TÔi bỗng giật mình, cả tổ tôi ồ lớn lên
- Anh chàng nào si tình chụp bức ảnh này cho Uyên Uyên nhà ta vậy nhỉ?
Rồi mọi người bắt đầu bàn tán. Tuấn giật phăng tấm ảnh trên tay tôi rồi đọc lớn
- Tặng em, bé Táo
Đó là dòng chữ được ghi phía sau tấm ảnh, bằng bút màu đỏ, tôi biết đó là ai rồi, nhưng mà anh ta sao có thể tìm đến lớp tôi nhanh đến vậy. Dù biết là đã muộn nhưng mà tôi vẫn ngốc nghếch quay sang hướng cửa lớp tìm kiếm xem còn anh ta ở đó không?
- Táo ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Khi tôi quay vào lớp thì cả lớp đã gọi tôi bằng cái tên ấy, một vài người toét miệng giơ nguyên cả hàm răng nhìn tôi cười, một vài người khác ý tứ hơn lấy tay che miệng lại khi cười. Nhưng tôi vẫn không hiểu nổi, tôi là Táo? từ khi nào vậy?
- Biệt danh là Táo à? hay đó
Tuấn ngồi bên quay sang nói với tôi, tôi nhìn lại cậu ta không trả lời gì thêm. Sau đó Ngân kéo kéo tôi sang thì thầm nói nhỏ ” tớ biết rồi, là anh ta, đúng không, ở lớp học thêm cô Cát Phượng..”. Tôi chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Anh ta định làm cái trò gì vậy nhỉ?
Nhật kí, ngày…tháng…năm
Là một tuần thật kì lạ, người đó là ai, tên gì , học lớp mấy mình còn không biết. Vậy mà anh ta lần đầu tiên đã biết tên lớp của mình, lại còn gửi tấm hình vô cùng kì lạ, nhưng may mắn là cả lớp không biết rằng mình đang ăn một trái táo nhựa, nếu không sẽ xấu hổ vô cùng. Nhưng kệ anh ta đi, mình chẳng thích con trai như thế. Hôm đó gặp anh ta ở quán kem cạnh nhà cô, chắc hẵn là một tên lười biếng trốn học rồi. Con trai thế chẳng tốt lành gì cả, mình phải tránh xa anh ta. ghét…ghét…ghét…
Lớp 10 cũng rất thú vị, thầy cô dạy cũng hay nữa. Mình thích tất cả các môn học, môn nào cũng thú vị cả. Mình sẽ cố gắng vẫn giữ danh hiệu học sinh giỏi để ba mẹ vui lòng, mình cũng sẽ vui nữa.
Nhưng cấp 3 học sinh giỏi khó lắm đây, mình phải cố gắng lên rất nhiều…
…………………………………………………………………………………………………
Gấp cuốn nhật kí lại, tôi bay thẳng lên giường trùm chăn đọc cuốn dorremon ” nobita lạc vào đảo hoang” vừa mới tịch thu được từ tên ngố ” Phương lớp trưởng” ngồi phía sau tôi, cậu ta đúng là một tên mê truyện tranh kinh khủng, đeo cặp kính dày to đùng, người thì cao cả mét 8, nhưng lại học rất siêu. Chỉ mới mấy buổi đầu nhưng tôi đã phát hiện ra cậu ta cực kì giỏi toán. Đáng lý cậu ta phải học khối A mới đúng chứ nhỉ?. Sau nữa tiếng gặm nhấm truyện, tôi quay sang bàn học, bật cây đèn học tai thỏ màu hồng nhạt đáng yêu lên, sắp xếp sách vở cho ngày mai. Tôi bắt đầu học thuộc bài môn Văn…
Ngoài kia bầu trời đầy sao, gió thổi mát rượi, về khuya đường cũng đã vắng bóng người. Thỉnh thoảng có tiếng cô quét rác đi ngang qua, làm tôi càng thêm nổ lực phấn đấu học hành.
…………………………………………………………………………………………………….
Tiết đầu tiên là tiết địa lý, ai sẽ dạy mình đây nhỉ? Mấy tuần nay cô đi công tác chưa về. Nên môn địa lý được một cô giáo dáng người nhỏ và trẻ vừa mới
ra trường về dạy, cô tâm lý và dạy thích lắm, không khí lớp thoải mái hẵn ra. Nhưng từ giờ cô phụ trách môn địa lớp tôi đã quay lại,nên cô đành phải trả lớp. Chúng tôi hồi hộp xem cô giáo mới. Hi vọng là vì cô mới làm quen lớp, cô sẽ cho chúng tôi 15 phút đầu giờ nghe cô giới thiệu. Nhưng không……………..
Một thân hình mập mạp, đang chậm rãi bước vào lớp tôi, cô mang chiếc áo dài tím đậm chất Huế. Khác với hình ảnh tôi vẫn thường xem trên tivi, họ mang áo dài với dáng người mảnh khảnh, dáng người cân đối và 3 vòng chuẩn, giờ nhìn lại cô mang, tôi thấy…sự thật đúng là quá phũ phàng. Cô nặng nề bước vào lớp tôi, không một âm thanh nào được phát ra. Cô cũng không cười, làm tôi cảm thấy vô cùng hồi hộp. Ngay cả việc đứng lên để chào cô tôi cũng cảm thấy nặng nề và thời gian như đang kéo dài..
- Em này…bảng tên đâu?
- em kia… đứng thẳng dậy. Đã đứng lên chào thì chào cho đàng hoàng, còn không thì đừng có đứng chào luôn
Nói rồi cô ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống rồi bước lên bàn giáo viên của mình.
- Vì đầu giờ thấy các em như thế này là không được, nên tôi quyết định cho các em giờ B. Để xem cô chủ nhiệm của các em là ai nào? Chà cô Thúy dạy tin à? Cô Thúy hiền lắm, gặp tôi chủ nhiệm lớp này, tôi sẽ trị các em từng ly từng tí hết. Vì là buổi đầu tiên nên tôi sẽ tha không ghi tên hai em vào sổ đầu bài, nhưng đây là lần đầu và cũng là lần cuối…..!$#_)%&$text
Học cấp 3 thật là vui, mình rất thích đi học… Ngày mai đi chơi với tổ của mình nữa, phải đi ngủ sớm thôi nào. Cám ơn Ngân, cám ơn Tuấn, cám ơn các bạn đã ủng hộ mình khi mình bối rối nhất, mình sẽ không phụ lòng của các bạn, không để tổ của chúng ta đi lùi đâu…( mình chỉ có thể nói những điều này khi viết ra thế này thôi, nói trước mặt ngại lắm) hjx…
Dừng bút để soạn bài cho tuần học tiếp theo rồi lên giường đi ngủ nào, nhớ mơ đẹp nhé Uyên Uyên
……………………………………………………………………………………………………….
7h sáng tại cổng trường
Hôm nay là lần đầu tiên đi chơi với các bạn, tối qua tôi đã xin phép ba mẹ, ba mẹ rất vui mừng khi thấy tôi đồng ý đi chơi với các bạn.Vì bình thường tôi cũng ít khi đi chơi và ra ngoài mà, nên có vẻ việc xin đi chơi không khó khăn lắm với tôi.
Khi đạp chiếc xe đạp mini màu trắng đến trường thì đã thấy các bạn có mặt đông đủ ở đó rồi. À còn thiếu cái Nhàn hotgirl. Tôi không biết phải mặc gì để đi chơi nữa nên chỉ mang vỏn vẹn cái áo bun màu trắng có in hình ddorremon và cái quần rin lửng ngang cúi, đeo thêm túi sách chéo ngang lưng và cột tóc lên cao. Cái Ngân thì mang nguyên bộ áo quần trông như đồ thể thao đi chơi, cái con bé này đúng là vô tư phết. Anh chàng Tùng thì cũng mang áo bun trắng và quần rin xanh, thêm đôi giày bata trắng nữa. Nhìn mọi người khi không mặc đồng phục trường trông lớn hẵn lên.
- Uyên Uyên, lại đây….cậu ăn sáng chưa?
Ngân vẫy vẫy tay khi thấy tôi đang cắm cúi đạp xem đạp tới.
- Tớ ăn rồi
tôi trả lời khi cậu ấy hỏi. Sáng nay tôi đã cố gắng dậy sớm và ăn đúng bữa với gia đình, bình thường tôi là con mèo lười, chẳng bao giờ ăn sáng cả mà. Nhưng vì buổi đi chơi này làm tôi hồi hộp, nên cũng không chợp mắt được lắm, sáng ra đã nhay phanh xuống phụ mẹ rồi
- Nhưng tớ đói quá, tớ chưa ăn, cậu đi vào quán với tớ đi…iii..đi mà, không thôi ngồi một mình ngại lắm
Cái Ngân nắm lấy tay tôi mà này nĩ, nhìn bộ dạng cậu ấy khẩn khoản cầu xin thế, tôi cũng không nỡ từ chối. Tôi gửi xe cho các bạn rồi đi vào cùng Ngân. Trong khi các bạn vẫn đang nói chuyện và chờ đợi Nhàn hotgirl thì chúng tôi đã yên vị trong quán chè cóc ổi và bán bún bò giò vào buổi sáng gần trường
- Ăn gì vậy hai em?
Chị bán hàng cười vui vẻ hỏi chúng tôi trong khi tay vẫn đang lau dỡ cái bàn.
-Cho em tô bún giò nhé chị.
-Cậu ăn gì Uyên Uyên?
- Tớ ăn sáng rồi
- Thì cậu cứ gọi cái gì đi, ngồi thế này nhìn tớ ăn sao được
- tớ..
- Cho em ấy cốc Kem táo đi chị Hà ơi!!!!!!!!!!!
- được rồi, đợi chị chút nhé
Ủa? cả hai chúng tôi đều ngạc nhiên, không phải là …tôi còn chưa nói mà, quay lại phía sau thì suýt nữa tôi đã ngã ngửa người. Là anh ta, bên cạnh anh ta còn có một người nữa, hai người đều mang áo quần đi chơi, nhìn không ra là học sinh trường tôi . Anh ta mang áo bun màu hồng nhạt, con anh chàng kia thì thư sinh trong chiếc áo sơ mi trắng để hờ hai nút áo không đóng
- Anh ngồi đây nghe Táo
- À…là anh hôm ở lớp học thêm cô Phượng kìa Uyên
Tôi chưa kịp nói gì thì Ngân đã oang oang cái miệng lên. Anh chàng kia thấy vậy thì mỉm cười với cậu ấy, lại để lộ chiếc răng khểnh đáng ghét. Sau khi chị bán hàng đem đồ ra thì Ngân xin phép được ăn sáng, còn hai anh chàng cứ cầm hai ly cafe đen khuấy khuấy rồi uống. Tôi cám ơn chị bán hàng rồi cũng ngồi cầm lý kem ngắm nghía ” Kem Táo ư. bữa giờ mình không biết có loại kem này?”
- Uyên Uyên, lâu ngày không gặp, tóc em có dài ra vài milimet đó nhỉ?
Cái gì, tôi há hốc mồm nhìn anh kia, sao lại có thể chào hỏi kiểu đó, tóc tôi dài ra tôi còn không để ý thế mà anh kia…Cái Ngân và anh chàng đi cùng hắn cũng phì cười.
- Cậu ta hay đùa người ta thế đó, em cứ quen dần đi Táo.
Anh kia cũng gọi mình là Táo, sao vậy? Mà người đáng ghét này, sao lại đi kể lể chuyện xấu hổ đó cho người khác biết chứ, tôi tức giận thật sự.hic
- Anh tên gì thế? Em hỏi cho dễ xưng hô
Cái
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




