|
|
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone Tải Về Máy
|
tâm đến những thứ này không? Mấy cái đa thức ý? Trừ những người như Michael Moscovitz và thầy Gianini ra, có ai không???
Khi chuông kêu, thầy Gianini nói “Mia, liệu thầy có vinh hạnh được gặp em vào buổi ôn bài chiều nay không?”.
Mình nói to “có”, nhưng không to đến mức tất cả mọi người nghe thấy, trừ thầy.
Tại sao lại là mình? Tại sao, tại sao?? Cứ như là mình không có chuyện gì để lo vậy. Mình đang thi trượt môn Đại số, mẹ đang hẹn hò với thầy giáo của mình, và mình là công chúa của Genovia.
Thứ Ba, ngày 7 tháng 10
Bài thơ ca ngợi môn Đại số
Bị đẩy vào trong lớp học tối tăm này
Chúng mình chết như bướm đêm thiếu ánh sáng
Bị nhốt trong cảnh tiêu điều của
ánh đèn huỳnh quang và bàn ghế kim loại
Mười phút nữa tới lúc chuông reo
Công thức phương trình bậc hai có tác dụng gì
Trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta?
Ta đâu thể dùng nó để giải những bí mật
Trong trái tim của người ta yêu nhất?
Năm phút nữa tới lúc chuông sẽ reo thật
Thầy giáo Đại số hắc ám,
Tại sao không chịu buông tha cho tụi em?
Bài tập về nhà:
Đại số: Bài 17 – 30 trong tờ đề
Tiếng Anh: Viết đề xuất
Văn minh thế giới: câu hỏi cuối chương 7
Hình học và lượng giác: không có bài
Tiếng Pháp: cụm từ huit, ví dụ A trang 31
Sinh học: bài tập
Thứ Tư, ngày 8 tháng 10
Không thể thế được.
Bà nội đang ở đây.
Không hẳn là ở đây. Nhưng bà đã đến nước Mỹ xa xôi này. Lại còn đang ở trong thành phố nữa. Chỉ cách mình có 57 toà nhà thôi. Bà đang nghỉ ở Plaza với bố. Tạ ơn Chúa. Giờ mình chỉ cần gặp bà sau giờ học và hai ngày cuối tuần thôi. Thật là khủng khiếp nếu bà đến ở nhà mình.
Phải giáp mặt bà vào buổi sáng quả là đáng sợ. Bà lúc nào cũng mặc cái váy ngủ toàn ren, trông lờm xờm và mỏng dính. Trông thật chẳng ra sao! Đấy là chưa kể đến viền kẻ mắt được bà xăm lên mí từ những năm 1980, không lâu sau khi công chúa Grace qua đời (theo lời kể của mẹ). Thật là kỳ cục khi phải giáp mặt với một bà già trong bộ váy ngủ toàn ren với viền kẻ mắt xung quanh vào buổi sáng.
Mà không, phải nói thật đáng sợ mới đúng.
Ai đó phải báo cho Tổng thống biết là bà đang ở đây chứ. Tổng thống nên biết chuyện này. Vì nếu có ai đó có thể tiến hành chiến tranh thế giới thứ III thì đó chính là bà nội mình.
Lần cuối cùng mình gặp bà là trong một bữa tiệc. Bà mời tất cả mọi người ăn gan ngỗng, trừ một người, lại còn kêu cô đầu bếp Marie cứ bỏ trống cái đĩa của người đó nữa chứ. Ban đầu mình cứ tưởng là do nhà bếp chuẩn bị thiếu nên tính nhường luôn phần gan ngỗng của mình cho cô ấy. Dù sao thì mình cũng ăn chay mà. Vậy mà miếng gan ngỗng còn chưa kịp sang được tới cái đĩa bên cạnh thì đã nghe thấy tiếng bà quát ầm lên “Amelia”. Giọng bà to kinh khỉng làm mình giật bắn cả mình, rơi cả miếng gan ngỗng xuống sàn. Ngay lập tức con chó lông xù cua rbà chạy ra xơi gọn.
Sau khi mọi người về hết, mình đã hỏi bà tại sao không mời người phụ nữ kia món gan ngỗng, và hoá ra lý do là cô ấy có con ngoài giá thú.
Bà yêu quí ơi, con trai của bà cũng có con ngoài giá thú, tên là Mia, đứa cháu nội duy nhất của bà đấy.
Nhưng khi mình nói thế thì bà lờ đi giả vờ kêu người mang nước tới. Vậy ra nếy bạn là hoàng tử thì có thể có con ngoài giá thú được. Nhưng nếu là thường dân thì đừng mơ có gan ngỗng mà ăn nhé.
Ôi không! Nếu bà lên gác xép thì sao? Bà chưa từng nhìn thấy một cái gác xép bao giờ, thậm chí là đặt chân xuống tới khu phố 57 này ấy chứ. Chắc chắn bà sẽ ghét chỗ này. Ở đây dân đồng tính nhan nhản ngoài đường. Làm sao bà chịu nổi khi mỗi chuyện nam nữ nắm tay cũng đã làm bà ngứa mắt rồi. Nếu bà thấy lễ hội của dân đồng tính, chắc bà lên cơn đau tim mất. Bà thậm chí còn không thích người bấm lỗ ở tai chứ chưa nói đến bấm chỗ nào khác.
Lại còn chuyện bà hút thuốc liên tục trong khách sạn nữa chứ. Người ta đã có quy định cấm hút thuốc, vậy mà bà hút bất cứ lúc nào bà muốn, kể cả trên giường. Có khi đó là lý do tại sao ông nội luôn có mặt nạ dưỡng khí dự trữ trong tất cả các phòng ở Miragnac. Ông nội còn phải cho người đào đường hầm để đề phòng nhỡ có ngày nào đó bà ngủ quên với một điếu xì gà trên tay làm cả cung điện cháy bùng lên.
Bà cũng ghét cả mèo nữa vì bà cho rằng chúng nhảy lên người bọn trẻ con khi đang ngủ và hút sạch nguyên khi của tụi nhỏ. Bà sẽ nói gì khi nhìn thấy Louie Mập nhỉ? Nó ngủ trên giường với mình suốt ngày. Nếu nó nhảy lên mặt mình thì chắc mình chết mất ngáp luôn. Nó nặng tới 25 pound và 7 ounce cơ mà, đấy là trước khi nó uống Fancy Feast vào buổi sáng rồi đó.
Ha ha, không hiểu bà sẽ làm gì thấy bộ sưu tập nữ thần sinh đẻ bằng gỗ của mẹ.
Mà tại sao bà lại phải đến vào lúc này? Bà sẽ phá hỏng tất cả mọi thứ! Mình sẽ không còn cách nào giữ yên bí mật nếu có bà ở bên.
Tại sao? Tại sao? Tại sao?
Thứ Năm, ngày 9 tháng 10
Mình đã biết tại sao rồi.
Bà đang chuẩn bị dạy mình những bài học để trở thành công chúa.
Quá sốc để có thể viết thêm gì vào lúc này. Để sau vậy.
Q.1 – Chương 7: Thứ Sáu, Ngày 10 Tháng 10
Ads Các bài học làm công chúa.
Giá đây chỉ là một trò đùa. Mình phải đi thẳng từ buổi ôn Đại số đến Plaza để học cách trở thành công chúa với bà.
Nếu thực sự có Chúa thì tại sao chuyện này xảy ra cơ chứ?
Mọi người luôn nói Chúa sẽ không bao giờ dồn bạn vào chân tường. Nhưng quả thực là giờ mình hết chịu nổi rồi. Thế này là qú sức mình rồi. Mình không thể ngày nào vừa đi học làm công chúa với bà. Mình đang nghiêm túc suy nghĩ về việc bỏ nhà ra đi đây.
Bố nói mình không có sự lựa chọn nào khác. Tối qua, sau khi rời khỏi phòng của bà ở Plaza, mình đến thẳng phòng của bố, xô cửa vào và tuyên bố không thể tiếp tục được nữa. Không đời nào!!! Chưa ai nói với mình về những bài học về những bài học làm công chúa này cả.
Và bố nói gì? Bố nói chính mình đã ký vào thoả hiệp, vì thế bổn phận của mình là phải học tất cả những cái đó, với tư cách là người thừa kế hợp pháp.
Mình đòi xem lại bản thoả hiệp vì rõ ràng trong đó không hề đả động gì đến việc phải tới gặp bà hằng ngày sau giờ học để học cách trở thành công chúa.
Nhưng bố không thèm nói chuyện với mình. Bố nói đã muộn rồi và bảo mình nói chuyện này vào lúc khác. Lúc mình đang ngoạc ra than thở mếu máo về việc như thế là bất công, vô lý…thì cô phóng viên đài ABC bước vào. Đến phỏng vấn bố sao? Nhưng sao hôm nay cô ta ăn mặc thoáng mát thế nhỉ, bình thường thấy cô hay mặc vest khi đi phỏng vấn cơ mà nhỉ.
Mình sẽ xem xét thật kĩ lại bản thoả hiệp tối nay, vì mình nhớ không có gì nói rằng mình sẽ phải học cách trở thành công chúa.
Và bài học làm công chúa đầu tiên của mình, sau giờ học hôm nay là thế này đây:
Đầu tiên là người gác cửa không cho mình vào (bất ngờ không!). Rồi anh ta nhìn thấy chú Lars cao khoảng 2m, nặng gần 300 pound, ở thắt lưng còn thòi ra khẩu súng lục nữa chứ. Lúc trước mình cứ tưởng là dị tật – một cánh tay thứ 3 chẳng hạn – nhưng không dám hỏi vì sợ chú ấy tủi thân. Mình biết cảm giác khi bị mọi người cho là kẻ ỳ dị là như thế nào, nên quyết định không đề cập đến chuyện ấy.
Nhưng hoá ra đó chỉ là một khẩu súng. Người gác cổng tỏ ra rất khó chịu và đã gọi người quản lý đến. Cũng may là ông ta nhận ra chú Lars vì dù sao thì chú ấy cũng sống ở căn phòng ngay bên cạnh phòng bố mà.
Sau đó, người quản lý hộ tống mình lên tầng áp mái nơi bà đang ở. Nói sao về cái tầng áp mái này nhỉ: đỉnh cao. Mình nghĩ toilet của cái Plaza này đã đẹp lắm rồi vậy mà nó chẳng là gì so với tầng mái này cả.
Điều đầu tiên tất cả mọi thứ đều màu hồng. Tường hồng, thảm hồng, rèm hồng, đồ nội thất cũng hồng. Hoa hồng ở khắp nơi và những bức chân dung treo trên tường về những cô gái chăn cừu má hồng.
Và ngay lúc mình nghĩ đang tưởng chết ngộp trong màu hồng thì bà nội thướt tha đi ra, mặc cả cây tím, từ mũ lụa đến dép đi trong nhà. Trên móng chân còn được đính kim cương giả nữa chứ.
Thực ra không biết là kim cương giả hay thật, nhưng mình nghĩ là giả.
Bà suốt ngày mặc đồ tím. Lilly bảo những người thích màu tím tính cách rất không bình thường vì họ mắc chứng hoang tưởng tự đại: trước giờ màu tím luôn tượng trưng cho tầng lớp quý tộc, mấy trăm năm về trước nông dân không được phép nhuộm quần áo màu chàm, và vì thế không thể tạo ra màu tím được.
Vì thế, nếu bà có thực sự bị hoang tưởng thì cũng không phải vì bà nghĩ mình quý tộc mà bà thực sự là một quý tộc.
Điều đầu tiên bà nói khi bước xuống lầu là, “Có cái gì viết trên giày cháu thế?”.
Nhưng mình chả cần lo bị bắt quả tang quay bài, vì bà còn bận thuyết giáo mình nhiều thứ khác nhau.
“Tại sao cháu lại đi giày thể thao với váy như thế? Cháu không đứng thẳng lên được à? Tóc cháu sao thế? Cháu lại cắn móng tay hả, Amelia? Bà tưởng chúng ta đã
đồng ý cháu sẽ bỏ cái tật xấu đó rồi? Chúa ơi, cháu không ngừng lớn được à? Cháu không định cao bằng bố cháu đấy chứ?”.
Tệ hơn nữa là bà dùng tiếng Pháp để thuyết giáo.
Rồi cứ như thể mọi việc chưa đủ tệ hay sao ý, bà hỏi với giọng khàn khàn và đầy mùi xì gà, “Cháu
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




