|
|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". Tải Về Máy
|
mộ những người thực sự mới phải”.
Mình hỏi bà định nghĩa thế nào mới là phụ nữ thực sự, vì tất cả những người trong danh sách của mình là có thực mà. Dù Maddona có phẫu thuật thẩm mỹ vài chỗ, nhưng vẫn là phụ nữ còn gì nữa.
Theo bà nội thì phụ nữ thực sự phải là những người như công nương Grace Kelly và bà hoàng thời trang Coco Chanel. Mình chỉ cho bà thấy công nương Diana trong danh sách của mình, và biết bà nói gì không? Bà nói công nương Diana là “kẻ ngoại tộc”.
Sau khi luyện tập đứng lên ngồi xuống thêm một giờ đồng hồ nữa, bà nói bà phải đi tắm để tối còn tiếp phó thủ tướng và kêu mình tới khách sạn trước 10 giờ sáng.
“Bà ơi ngày mai là thứ bảy mà” – mình hốt hoảng nói.
“Ta biết”.
“Nhưng thứ bảy là ngày cháu giúp bạn cháu quay phim chương trình TV của cậu ấy”.
Và thế là bạn quay ra hỏi mình cái gì quan trọng hơn, chương trình TV của Lilly hay hạnh phúc của người dân Genovia, khoảng 50.000 người cả thảy.
Rõ ràng 50.000 người quan trọng hơn một tập phim “Lilly chỉ nói lên sự thật”. Thế nhưng làm sao giải thích cho Lilly hiểu là mình không thể đến cầm máy quay lúc cậu ấy tranh cãi với ông bà Ho, chủ cửa hàng bán bánh Ho đối diện với trường Albert Einstein, về những chính sách bán hàng không công bằng của họ. Lilly phát hiện ra ông bà Ho giảm giá rất nhiều cho học sinh châu Á đến học ở trường Albert Einstein, nhưng lại chả giảm tí nào cho học sinh da trắng, da đen, gốc Latin và Ả Rập. Lilly tình cờ phát hiện ra trong một lần đi mua bánh kem sau giờ thể dục. Ling Su cũng mua y như vậy nhưng bà Ho lại bán cho Lilly đắt hơn những 5 cent.
Và khi Lilly kêu ca thì bà Ho giả vờ không nói được tiếng Anh, dù bà ấy chắc chắn phải nói được một ít, vì nếu không thì tại sao cái TV sau quầy lúc nào cũng bật chương trình của Thẩm phán Judy?
Lilly quyết định sẽ quay phim cửa hàng nhà Ho để thu thập chứng cứ về sự phân biệt đối xử và những ưu ái của họ dành cho học sinh châu Á. Cậu ấy đang tìm mọi cách kêu gọi học sinh trong trường tẩy chay cửa hàng nhà Ho.
Vấn đề là mình cũng cho rằng Lilly đang quan trọng hoá quá mức về 5 cent đó. Nhưng theo Lilly thì đó là nguyên tắc sống, và có thể nếu người ta chịu qua trọng hoá việc bọn phát-xít đập phá các cửa hàng của người Do Thái trong cuộc thảm sát Kristallncht thì đã không có kết cục nhiều người bị ném vào lò thiêu người như thế.
Mình cũng chẳng biết nữa. Nhà Ho cũng đâu phải là phát-xít. Bằng chứng là họ chăm sóc và thương yêu lũ mèo con thực sự đó chứ.
Cho nên mình cũng không cảm thấy tiếc cho lắm khi không đến quay phim ngày mai cho Lilly được.
Nhưng mà tiếc cái danh sách 10 người phụ nữ mình ngưỡng mộ nhất mà mình tốn bao calo để hoàn thành. Mình thấy hay đấy chứ. Khi về nhà, mình in ngay thêm một bản nữa. Cũng chẳng để làm gì, chỉ là in ra cho bõ tức vì bà đã làm cho nó tan thành trăm mảnh thôi. Phải lưu một bản kẹp trong này mới được.
Mình đã xem đi xem lại bản copy thoả hiệp của Renaldo-Thermopolis nhưng không hề thấy có câu nào nói về chuyện học làm công chúa cả. Phải làm cho rõ chuyện này mới được. Cả tối mình nhắn tin cho bố mà không thấy hồi âm. Bố đang ở đâu cơ chứ?
Lilly cũng không có ở nhà. Chị giúp việc Maya nói nhà Moscovitz đã đến nhà hàng Great Shanghai ăn tối để cả gia đình có thể hiểu nhau hơn.
Mình ước Lilly về thật nhanh và gọi điện cho mình. Mình không muốn Lilly nghĩ mình phản đối gì vụ cửa hàng nhà Ho. Mình chỉ muốn cho cậu ấy biết mình không đến được vì phải đến chỗ bà cả ngày.
Sao mình ghét cuộc sống của mình thế không biết.
Mười người phụ nữ mình ngưỡng mộ nhất trên cả thế giới
Được viết bởi Mia Thermopolis
Madonna. Madonna Ciccone đã tạo ra một cuộc cách mạng trong thế giới thời trang với sự phá cách trong phong cách, đôi khi đã xúc phạm tới những người hơi cổ hủ – ví dụ như những đôi khuyên tai giả kim cương hình thánh giá của cô đã khiến nhiều giáo hội cấm bán CD của cô. Hoặc như hãng giải khát Pepsi đã rất khó chịu khi thấy cô ấy nhảy trước những cây thánh giá đang bốc cháy. Chính vì không biết sợ cái gì nên Madonna đã trở thành một trong những người phụ nữ trong làng giải trí giàu nhất thế giới, tạo tiền đề cho các nữ ca sỹ khác noi theo, chỉ ra cho họ thấy họ có thể vừa quyến rũ trên sàn diễn lại vừa tinh quái sau sàn diễn.
Công nương Diana. Dù không còn nữa nhưng công nương Diana là một trong những người phụ nữ tôi ngưỡng mộ nhất mọi thời đại. Cô ấy cũng đã tạo nên một cuộc cách mạng trong giới thời trang bằng việc từ chối đội những chiếc mũ xấu xí mà mẹ chồng cô bắt phải đội, thay vào đó là những chiếc mũ thời trang hiệu Halston và Bill Blass. Cô ấy cũng đến thăm rất nhiều người bệnh dù không ai bắt cô phải làm vậy cả. Cái đêm công nương Diana chết, tôi đã rút phích cắm TV và thề không bao giờ xem TV nữa vì chính giới truyền thông đã giết chết cô. Nhưng tôi đã hối hận ngay sáng hôm sau, khi không xem được bộ phim hoạt hình Nhật trên kênh Sci-Fi vì lúc rút phích cắm TV ra đã làm ảnh hưởng đến dây cáp.
Hillary Rodham Clinton. Hillary Rodham Clinton đã ý thức được rất rõ ràng cái mắt cá chân to đùng của bà không phù hợp với hình ảnh nghiêm túc của một chính trị gia, và bắt đầu mặc quần dài. Và dù cho mọi người liên tục nói những điều không hay về bà khi không chịu rời bỏ ông chồng có tính trăng hoa thì bà vẫn vờ như không thấy và tiếp tục điều hành đất nước đúng như tính cách của bà. Đó là tác phong của một tổng thống.
Picabo Street. Cô đã dành tất cả các huy chương vàng trong môn trượt tuyết nhờ tập luyện như điên và không bao giờ nản chí, kể cả khi cô đâm phải hàng rào bảo vệ hay bất cứ thứ gì khác. Hơn nữa cô ấy còn tự chọn cho mình một cái tên. Siêu thật!
Leola Mae Harmon. Tôi đã xem một bộ phim của cô ấy trên kênh Lifetime. Leola là một y tá phục vụ trong không quân nhưng bị tai nạn và phần mặt phía dưới của cô bị huỷ hoại hoàn toàn. Armand Assante trong vai bác sỹ chỉnh hình đã làm phẫu thuật lại cho cô. Leola phải chịu đựng hàng giờ đau đớn để tái tạo lại khuôn mặt, trong khi đó chồng cô đã bỏ đi vì lúc đó trông cô thật kinh khủng, mất đi toàn bộ phần môi và miệng (có khi vì thế mà phim mới có tên Tại sao lại là tôi?). Armand Assante nói sẽ tạo cho cô một đôi môi mới, và đến cuối phim họ kết hôn với nhau. Hoá ra bộ phim này dựa theo một câu chuyện có thật.
Joan of Arc. Joan of Arc hay Jeane d’Arc theo tiếng Pháp, sống vào thế kỉ 12. Một ngày nọ cô ấy nghe thấy tiếng một thiên thần bảo hãy đứng lên cầm vũ hí giúp quân đội Pháp đánh bại người Anh. Khi đó cô ấy mới bằng tuổi tôi bây giờ và Joan đã cắt tóc, mặc áo giáp, như nhân vật Mulan trong phim của Disney vậy, rồi dẫn dắt quân đội Pháp giành chiến thắng trên nhiều mặt trận. Nhưng rồi chính phủ Pháp nhận thấy rằng sức ảnh hưởng của Joan quá lớn nên đã vu cho cô là phù thuỷ và thiêu cháy trên giàn thiêu. Lilly thì cho rằng Joan mắc bệnh tâm thần phân liệt, nhưng tôi lại nghĩ khác. Chưa có đứa tâm thần phân liệt nào trong trường tôi lại nghe thấy giọng nói bảo tụi nó làm những việc oai hùng như kiểu cầm quân đi đánh giặc như vậy cả. Ví dụ như Brandon Hertzenbaum chẳng hạn, nó chỉ nghe thấy tiếng nói bảo nó hãy dùng thước kẻ khắc chữ Satan lên cửa phòng vệ sinh nam mà thôi.
Christy. Christy không phải là người thật. Đó chỉ là một nhân vật trong cuốn sách yêu thích nhất của tôi có tên là Christy do Catherine Marshall viết. Christy là một cô giáo trẻ dạy học trong thị trấn Smockey Mountain sống vào đầu thế kỷ trước. Cô luôn tin rằng có thể tạo ra được cái gì khác biệt cho những người dân nơi đây. Có rất nhiều chàng trai yêu cô say đắm nhưng cô chỉ có một lòng kính Chúa và chăm sóc cho những người bị thương hàn. Đại loại là như thế. Nhưng tôi chẳng dám nói với ai, đặc biệt là Lilly, rằng đây là quyển sách yêu thích nhất của tôi vì tình tiết câu chuyện rất nhẹ nhàng và mang đầy màu sắc tôn giáo, không hề có những tên giết người hàng loạt hay là người ngoài hành tinh trong đó.
Một nữ cảnh sát tôi từng gặp, đã viết vé phạt một tay tài xế xe tải vì tội dám bóp còi trêu chọc một phụ nữ mặc váy ngắn khi đi sang đường. Cô cảnh sát nói đó là khu vực cấm bóp còi và tay tài xế kia gân cổ lên cãi. Ngay lập tức cô ấy viết thêm một vé phạt nữa, ịn thẳng vào cửa kính tên kia vì tội to tiếng với cảnh sát.
Lilly Moscovitz. Lilly Moscovitz chưa phải là một phụ nữ thực sự, nhưng cậu ấy là người mà tôi ngưỡng mộ nhất. Cậu ấy vô cùng thông minh, nhưng không giống như nhiều người thông minh khác, cậu ấy không bao giờ tỏ vẻ hơn người. Cậu ấy luôn nghĩ ra những trò thú vị. Ví dụ như tới Hiệp hội Barnes & Noble và bí mật quay lại cảnh tôi hỏi Tiến sỹ Laura, người đang có buổi ký tặng sách ở đó, rằng tại sao bà ấy hiểu biết nhiều đến thế mà kết cục vẫn phải ly dị chồng. Sau đó chiếu đoạn băng trên lên chương trình truyền hình của Lilly, chiếu luôn cả cảnh hai chúng tôi bị tống cổ ra ngoài và bị cấm lai vãng tới Hiệp hội Barnes & Noble ra sao…Lilly là bạn thân nhất của tôi, và tôi kể cho cậu ấy nghe mọi chuyện, trừ việc tôi là một công chúa, vì tôi nghĩ cậu ấy sẽ không thông cảm cho tôi.
Helen Thermopolis. Helen Thermopolis, ngoài việc là mẹ tôi ra, thì đây là một nghệ sỹ rất có tài. Mới đây bà đã được tờ Art in America đưa vào danh sách những họa sỹ quan trọng nhất của thiên niên kỷ mới. Bức tranh
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




