watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 00:01 - 21/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 10219 Lượt

tôi dụi dụi mắt. Khi đã đỡ đau thì tôi liền thấy cửa carbin mở toang tự lúc nào. Đối diện bên ngoài, Chan Chan với Thuý Nga đứng nhìn tôi và Chí Hùng. Chả rõ sao mặt Thuý Nga có vẻ thất kinh. Mới vừa bước xuống carbin là con bạn thân liền kéo tôi lại gần hỏi với giọng lắp bắp:

“Bồ… bồ… Chí Hùng hôn bồ hả???”

“Hôn cái đầu cậu! Nghĩ sao vậy? Bụi vào mắt tớ nên Chí Hùng thổi ra giùm.”

“À ra thế. Hú hồn! Cứ tưởng. Cơ mà, cảnh vừa rồi giống hệt như hai người hôn nhau ấy.”

Tôi đảo mắt khi nghe Thuý Nga nói vậy. Bấy giờ tôi mới nhớ lại tư thế của Chí Hùng và mình ban nãy. Nếu đứng theo góc nhìn của Chan Chan và Thuý Nga thì đúng là trông như hai chúng tôi đang hôn nhau. Liệu, Chan Chan có thấy giống thế chăng? Tôi kín đáo nhìn qua Chan Chan. Cậu ta vẫn cười nói với Chí Hùng như kiểu chẳng hề hiểu lầm gì về cảnh vừa diễn ra giữa tôi với cậu bạn thân. Trông cái dáng vô tư lự của Chan Chan đáng ghét là tôi buồn đứt ruột. Mí mắt chùng xuống. Tôi thở dài một cái thiệt là dài. Đời đáng chán.

Tiếp theo đến tham quan đảo khỉ. Tôi cũng đã cố tình đi song song nói cười đùa giỡn với Chí Hùng. Cậu ta cũng rất hưởng ứng làm theo. Ấy vậy, tên Chan Chan đi phía sau cứ mãi ngắm cái lũ khỉ đít đỏ đít xanh kia mà chẳng thèm quan tâm chút gì đến cuộc vui vẻ của chúng tôi. Bộ mấy con khỉ đó quan trọng hơn tôi à? Nếu thích thì vô chuồng ở với chúng luôn đi! Hay mang dìa nhà một con khỉ cái cho nó làm vợ ấy! Ức quá nên tôi rủa xả nhăng cuội trong lòng. Rồi cuối cùng là tham quan công viên khủng long. Nói thật, mấy cái mô hình kiểu này chỉ doạ được lũ con nít thôi chứ như bọn tôi thì sợ quái gì. Thế mà vì thực hiện kế hoạch, tôi phải giả vờ sợ hãi đám khủng long giả kia để có thể dựa vào người Chí Hùng suốt cả buổi tham quan. Còn cậu ta thừa cơ hội lợi dụng, cứ siết chặt lấy vai tôi không buông. Nóng nực. Đổ mồ hôi liên tục. Tôi muốn đá tên Chí Hùng văng ra xa 100m dễ sợ. Nhưng đó chưa phải điều tệ hại nhất. Cái điều dã man thiên địa là tên Chan Chan tiếp tục bỏ mặc cảnh “thân mật” của vợ sắp cưới mà hú hét với mấy mô hình khủng long. Tôi phát điên đến mức ước giá gì một trong chúng là khủng long thật, ngoạm cổ cậu ta luôn cho rồi…

Khoảng gần sáu giờ chiều, bốn chúng tôi đã ra ngoài cổng Đầm Sen. Trên tay mỗi đứa còn cầm một ly kem. Đã đến lúc phải về. Tức thì, Chan Chan vươn vai nói đầy hứng chí:

“Chiều nay chơi vui thật. Các cậu thấy đúng không?”

Ba đứa tôi miễn cưỡng gật đầu. Đơn giản, kế hoạch xem như hoàn toàn thất bại. Suốt buổi đi chơi, Chan Chan không hề để tâm đến chuyện tôi và Chí Hùng vui vẻ thân mật thế nào.

“Giờ bắt xe buýt về trường lấy xe đạp. Chắc cha mẹ đang trông chúng ta.”

Chan Chan dứt lời thì chuông điện thoại reo. Tôi cứ ngỡ là chị Hồng Anh hay chị Hoà Trâm gọi điện giục về nhà thế nhưng không phải… Đầu dây bên kia là cái người mà tôi không ưa.

“Chị Trân Châu, có chuyện gì không? Hôm nay lớp karate nghỉ một buổi, thầy nói rồi.”

Quan sát Chan Chan nói điện thoại mà tôi khó chịu dễ sợ. Thế đấy! Tôi thân mật với Chí Hùng cả buổi trời vậy mà Chan Chan không chút biểu hiện gì trong khi chỉ mỗi việc cậu ta nói chuyện điện thoại với cô chị Trân Châu ấy là tôi đã vô cùng bức bối. Sao lại bất công vậy chứ? Lý nào, chỉ mình tôi có tình cảm với Chan Chan còn cậu ta thì không ư?

“Nào, giờ chúng ta về kẻo trễ.” – Chan Chan cất điện thoại, ăn nốt miếng kem cuối cùng.

“Cổng ra hơi đông người, có lẽ bọn mình nên nắm tay nhau đi để khỏi lạc.”

Gợi ý xong là Chí Hùng đột ngột nắm lấy tay tôi kéo đi nhanh, để mặc Chan Chan và Thuý Nga ở phía sau. Chen vào đám đông đang đi ra cổng, Chí Hùng liền cất giọng khá rõ:

“Mặt cậu lúc nãy khó coi lắm đó, biết không? Hiện rõ chữ ghen tị đấy.”

“Tôi không quan tâm.” – Tôi đáp hời hợt.(Nguồn: YenBai.Mobi)

“Sao nào? Bỏ cuộc hả? Không muốn tiếp tục kế hoạch làm Chan Chan ghen ư?”

“Giờ thì còn nghĩa lý gì nữa chứ.”

Chí Hùng không nói gì nữa. Rất nhanh, tôi nghe cậu ta cười khẽ. Có lẽ lúc này trông tôi buồn cười lắm. Định làm người ta ghen cuối cùng bản thân mới là kẻ đang ghen. Rõ hâm.

Bốn chúng tôi về đến trường thì trời bắt đầu nhá nhem tối. Chan Chan và Chí Hùng ra phía sân sau lấy xe đạp. Chờ lúc hai thằng con trai đi thì Thuý Nga mới hỏi tôi: “Thấy sao?”

“Thất bại ê chề chứ gì nữa. Chắc là, Chan Chan không thích tớ.”

Thuý Nga xụ mặt, thở dài chán nản. Còn tôi, dù bề ngoài cố tỏ ra bình thường khi nói câu đó nhưng rõ ràng lòng nặng nề kinh khủng. Sự thật rành rành trước mắt, tôi biết làm gì.

“Bồ đứng đây, tớ đi vệ sinh tí nhé.”

Tôi gật đầu. Thuý Nga mau chóng đi về phía phòng vệ sinh nhưng chưa đầy một phút là đã quay trở lại với dáng vẻ hối hả. Chạy như bay đến chỗ tôi, con bạn này thở hổn hển và nói:

“Có… có chuyện… thú vị… Chan… Chí… cãi…”

Tôi chả hiểu câu nói đứt quảng không đầu không đuôi của Thuý Nga. Tức thì, nó nắm tay tôi kéo nhanh ra sau sân trường. Vừa đến nơi thì tôi đã thấy phía xa, Chan Chan và Chí Hùng đứng đối diện nhau. Cả hai tranh luận gì đó vẻ hơi căng thẳng. Tôi liền đi lại gần nghe thử.

Tiếng Chí Hùng vang lên đều đều: “Mình đã nói, mình với Min Min chỉ là bạn.”

“Bạn? Làm gì có chuyện đó chứ?” – Chan Chan cau mày – “Cái cách cậu làm với Min Min ở Đầm Sen như thế mà gọi là bạn sao? Đừng tưởng tớ im lặng là tớ không thấy.”

“Ý cậu là gì nào?”

“Cậu thích Min Min hả?”

“Trời đ

đất! Cậu nghĩ sao mà nói mình thích Min Min?”

“Hành động quá trớn của cậu khiến tớ phải nghĩ như vậy. Đầu tiên ở cổng Đầm Sen, lý do gì cậu lại bảo Min Min lau mồ hôi giùm? Lúc Min Min suýt ngã từ trên lưng voi xuống, cậu chỉ cần đỡ một cách bình thường thôi nhưng cớ sao phải ôm chặt cậu ấy? Rồi khi trên carbin của đu quay, chính mắt tớ thấy cậu định hôn Min Min. Cả việc đi tham quan đảo khỉ, công viên khủng long nữa. Cậu luôn đi bên cạnh Min Min, nói cười vui vẻ thậm chí siết vai cậu ấy. Cuối cùng, cậu còn nắm tay Min Min kéo đi ra cổng mà chẳng quan tâm tớ đang nghĩ gì.”

Tôi tròn xoe mắt kinh ngạc. Tôi vừa nghe Chan Chan nói gì vậy? Hoá ra, tất cả những hành động cố tình thân mật của tôi với Chí Hùng ở Đầm Sen Chan Chan đều quan sát để ý hết cả. Nhưng nếu vậy thì vì sao cậu ta không hề phản ứng gì mà còn chơi rất vui vẻ. Thật khó hiểu!

“Mình nghĩ cậu hiểu lầm thôi. Có lẽ mình đã quá tự nhiên nên mới thế.” – Chí Hùng tiếp.

“Thật không? Thật là cậu không thích Min Min?”

Chí Hùng gật đầu liên tục. Bấy giờ Chan Chan mới thở ra một cái thật mạnh rồi bảo:

“Tớ hy vọng, điều cậu nói là thật. Tóm lại, từ giờ cậu đừng làm vậy với Min Min nữa.”

“Tại sao?”

“Vì tớ không thích! Tớ thật sự không thích chút nào! Tớ bực lắm.”

“Đừng nói là cậu ghen nhé?”

“Cứ cho là thế đi! Min Min là vợ chưa cưới của tớ, cậu đừng quên điều đó và tớ cũng không hề muốn mối quan hệ của hai chúng ta trở nên bất hoà.”

“Ok, mình hứa sẽ không như vậy với Min Min. Chuyện hôm nay, mình xin lỗi.”

“Được rồi, tớ về đây.”

Gạt chóng xe, Chan Chan dẫn chiếc martin đi xa dần. Chỉ chờ có thế, Chí Hùng đã gọi:

“Cậu còn đứng núp ở đấy hả? Ra nói chuyện nào.”

Tôi và Thuý Nga rời khỏi bức tường, đi ra ngoài. Thấy tôi, Chí Hùng khoanh tay hỏi:

“Sao? Vừa lòng cậu chưa? Cuối cùng Chan Chan ghen rồi đó. Cả hai cãi nhau chỉ vì cậu.”

“Xin lỗi… Tôi không ngờ Chan Chan lại giận đến vậy.”

“Haizzz! Thôi bỏ đi. Chan Chan cũng không phải là người hay hờn trách bạn bè. Có lẽ hai ba ngày sau mọi chuyện lại đâu vào đấy.”

“Tôi sẽ giải thích rõ với Chan Chan về chúng ta.”

Kế bên, Thuý Nga nói nhanh:

“Có thể cả hai hơi hiểu lầm xíu nhưng bù lại, kế hoạch làm Chan Chan ghen đã thành công.”

“Ừm, coi như mình chấp nhận chịu thiệt để giúp đỡ hai cậu. Giờ vui chứ Min Min?”

Nghe Chí Hùng hỏi, tôi đảo mắt vì tự dưng thấy bối rối. Tất nhiên, lòng cũng vui vui.

“Đúng là kỳ lạ! Chan Chan ghen như vậy mà cả buổi chẳng phản ứng gì.” – Thuý Nga bảo.

“Cách ghen của con trai và con gái khác nhau. Con gái thì hay ghen rõ ra mặt. Còn con trai thường ngược lại, giấu trong lòng rồi tìm cách nói chuyện riêng với kẻ ấy để thẳng thắn giải quyết. Nói gì thì nói, cũng tuỳ tính cách mỗi người. Chan Chan lại không phải dạng dễ bộc lộ suy nghĩa và cảm xúc nên mới khó đoán.”

Nhờ “chuyên gia” Chí Hùng giải thích mà giờ tôi đã hiểu sơ sơ. Vậy là, kiểu ghen của con trai khác hoàn toàn với con gái. Nó không “phong ba dữ dội” mà thường âm thầm như “cơn sóng thần”. Đến một cách không ngờ mà khi đã trào dâng thì rất khốc liệt…

Ngồi ở yên sau chiếc martin, tôi cứ nhìn tấm lưng Chan Chan mãi. Vì chẳng hiểu sao cậu ta im lặng từ lúc rời khỏi trường cho đến bây giờ. Thở dài. Khi nãy thấy Chan Chan ghen với Chí Hùng đúng là tôi có vui thật nhưng giờ thấy cậu ta không nói, mặt trầm tư thì tôi vui hết nổi. Tôi nhận ra mình đã ngốc nghếch khi nghe theo kế hoạch của Thuý Nga. Ghen với không ghen, cuối cùng chả nghĩa lý gì chỉ khiến mọi chuyện thêm tồi tệ.

“Nè đằng ấy.” – Chan Chan bất chợt gọi.

“Hả? Ừ, tớ đây.”

“Đằng ấy ôm đằng này được không? Giống mọi lần đó.”

Lóng

Trang: [<] 1, 32, 33, [34] ,35,36 ,44 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT