watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 04:42 - 28/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 2739 Lượt

cái: “Ngươi nói với cha ta, ta muốn theo Tĩnh Từ sư thái tu đạo thành tiên, bất quá hiện tại ta đang trong giai đoạn ‘suy nghĩ’, nếu hắn cứng rắn bức ta xuất giá, ta đây liền xuất gia.”

Tiểu nha đầu nghe xong điên cuồng chạy ra.

Thiên địa chứng giám, ta thật không định xuất gia. Nếu nhất định phải lựa chọn giữa xuất giá và xuất gia, ta sẽ ngoan ngoãn nghe phụ thân thành thân. Nhưng không phản kháng một chút làm sao biết kết quả, nếu thật sự không được thì ta giương cờ trắng đầu hàng cũng không muộn. Nguyên tắc làm người của Tô Nhiễm ta là tuyệt không mua bán lỗ vốn.

Lúc Tuyết Liễu dẫn phụ thân cùng các ca ca phong trần mệt mỏi tới phòng, ta đang ngồi trước bức họa niệm kinh, giống như thật. Kỳ thật ngay cả ta cũng không hiểu mình niệm cái gì, diễn trò thôi, làm bộ làm dáng là được.

“A, Nhiễm Nhiễm đổi nghề làm ni cô, được lắm, tu tâm dưỡng tính.”

Vừa nghe chuyện đức hạnh này là biết ngay lời từ miệng Tô Nam đáng chém ngàn đao, ta quyết định không nói, tiếp tục diễn trò.

Phụ thân nổi giận đùng đùng nói: “Ngươi muốn làm gì!”

Ta quay đầu, cười tươi như hoa: “Là như vầy, cha, nữ nhi đã giác ngộ, nhân sinh khổ đoản, ta muốn dùng quãng đời ngắn ngủi làm một ít chuyện có ý nghĩa. Tỷ như, chuyện hiện tại ta làm rất có ý nghĩa. Làm người mệt mỏi, phải làm thần tiên. Phụ thân ngươi phải đợi ta, chờ một ngày kia, nhà chúng ta gà chó cũng có thể lên trời, các ngươi càng không cần phải nói, đúng không phụ thân?”

“Hồ nháo!” Phụ thân tức giận dựng râu trừng mắt.

Tô Duyên nói: “Nhiễm Nhiễm ngươi chịu đả kích gì phải không?”

Tô Kiên nói: “Khẳng định là phụ thân bức nàng thành thân, bức điên rồi.”

Tô Quýnh nói: “Kỳ thật tu đạo thành tiên cũng không phải không tốt.” Kết quả còn chưa dứt liền bị các huynh đệ hung hăng khinh bỉ.

Tô Nam tựa nửa người trên cửa, ôm hai tay, tựa tiếu phi tiếu nhíu mày nhìn ta: “Nhiễm Nhiễm, người trong bức tranh trên tường kia là ngươi, rất giống.”

“Ngươi…” Ta nghiến răng nghiến lợi, rốt cục vẫn nhịn được, ta phải bình tĩnh, bình tĩnh, hiện tại không phải lúc cãi nhau. Ta muốn diễn xong trận này mới được.

Ta nén giận, tươi cười sáng lạn hơn: “Thất ca ca nói gì vậy, người trong tranh sao có thể là ta, ta sao có thể thần tiên phiêu lãng như vậy. Đó là thần tượng của ta, Tĩnh Từ sư thái ngươi biết không?”

“Biết,” Tô Nam gật đầu, “Nàng già như vậy? Không phải chứ?”

“Ai nói không phải, chính là vậy. Sư phụ ta và Tĩnh Từ sư thái là huynh muội kết nghĩa, hắn nói ta biết, sư thái phong tư không ai địch lại, chắc sẽ là vậy. Sư phụ nói, hắn sẽ thuyết phục Tĩnh Từ sư thái thu ta làm đồ đệ, vạn nhất ta thật không muốn thành tiên, thì cũng là chuyện tốt đẹp, đúng không thất ca?” Ta biểu tình ra vẻ vô cùng khát khao.

Tô Nam đến đây hoàn toàn hết đường nói nổi.

Gừng càng già càng cay, phụ thân vẫn không hé răng, trước tức giận sau lại thờ ơ, nhìn ta đấu võ mồm với Tô Nam. Hắn nhìn ta kiểu như “Ngươi cứ từ từ giải thích”. Chờ ta dứt nước miếng với Tô Nam xong, hắn gỡ bức tranh Tĩnh Từ sư thái phiêu dật ta thật vất vả mới vẽ được nói với ta: “Nhiễm Nhiễm, ngươi đừng giở trò, nếu thật muốn làm ni cô, chờ ngươi gả cho người ta, ngươi yêu thế nào, nháo thế nào cha cũng không quản, được không?”

Giờ đến phiên ta hoàn toàn hết đường nói nổi. Cha ơi, sao ngươi có thể thông minh như vậy, nhanh như vậy liền rõ trò xiếc của ta! Vốn định tự sát uy hiếp bọn họ nhưng tính ta thế nào bọn họ quá rành, sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng Tô Nhiễm tuyệt đối không liều mạng.

Phụ thân đi rồi, tam ca Tô Quýnh thực nghĩa khí lại vỗ vai ta: “Nhiễm Nhiễm đừng nhụt chí, kỳ thật tam ca thấy tu tiên rất tốt, thật sự.”

“Tránh ra!” Ta hất vai, bỏ tay hắn ra, “Các ngươi đều đến chê cười ta, ta biết, hừ, ta làm ni cô thật rồi các ngươi cũng đừng hối hận!”

Nói xong câu cuối, vãn hồi được chút mặt mũi.

Tô Quýnh bất đắc dĩ nhìn nhìn ta rồi ra cửa. Các ca ca khác thực đồng tình an ủi ta rất nhiều, ta tuyệt không cảm kích. Tô Nam là người cuối cùng, trước khi bước ra, hắn cười cười: “Tiểu muội, ta chờ ngươi đưa ta lên trời làm thần tiên.”

Ta sao không nghe thấy, dù sao ta cũng không mong hắn miệng chó phun ra ngà voi, cứ để hắn nói đi.

Chương 12: Sói thật sự đến đây

Ta chán đến chết, lăn qua lăn lại trên giường, nhớ tới gương mặt bị người thiếu ba trăm lượng kia của Tần Lãng càng nổi điên. Ta không rõ, n không muốn cưới, nữ không muốn gả, bọn họ còn trói chúng ta lại một chỗ là sao, chẳng lẽ bọn họ không sợ chúng ta mỗi ngày đánh đấm đến lưỡng bại câu thương?

Nghĩ tới nghĩ lui, ta tính chuồn đi tìm Nhạc Phong thương lượng, người này chắc chắn sẽ không mang ta bỏ trốn nhưng không có nghĩa là ta không thể tự mình bỏ trốn, à không, là đào hôn. Chó nóng nảy còn nhảy tường, nếu thực bức ta nóng nảy, cùng lm thì ta đi Y Tiên Cốc tìm nơi nương tựa. Ta thật không tin, không lấy Tần Lãng, ta không có đường sống.

Phụ thân đại khái sợ ta bị ép sẽ xảy ra chuyện gì, hai ngày nay bảo Tuyết Liễu trông chừng không cho ta xuất môn. Hắn cũng không ngẫm lại giao tình giữa ta và Tuyết Liễu, mặc dù từ nhỏ ta bị nuôi thả ở Thục Sơn nhưng tốt xấu gì Tuyết Liễu cũng theo ta nhiều năm, tình cảm thân thiết. Ta hơi náo loạn một chút thì nàng đã để ta đi rồi.

Vừa ra cửa phòng, ta liền cảm giác thân mình lạnh lẽo, tựa hồ sau lưng có ánh mắt chằm chằm nhìn ta. Ta lắc đầu, chỉ mong là ta quá lo lắng, chỉ bằng vài miếng công phu mèo quào này của ta, phụ thân còn không kiếm được ai bắt ta sao. Ai ngờ mới bước nửa bước, có cái gì ‘vèo’ một tiếng sượt qua tai, cắm phập trên cửa.

Ta kinh hồn bạt vía, tâm nhất thời lạnh như băng, lập tức trầm xuống đáy cốc. Quay đầu lại thấy trên cửa là một mũi tên. Thật thần kỳ, nếu người đó kỹ thuật không tốt, ta không cần tu đạo đã trực tiếp lên trời thành tiên.

Nghĩ đến đây ta lại lo sợ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Xem độ nông sâu của mũi tên, người bắn tên không tốt lành gì, ta dùng sức nhổ xuống, xem xét nửa ngày, trong bụng nổi lửa, xoay người đi về chỗ Tô Hành.

Tô Hành là ca ca anh tuấn nhất trong các ca ca của ta, Tô Nam bình thường ầm ỹ khoe mình anh tuấn bao nhiêu, nói thật hắn nói không sai nhưng so với Tô Hành thì một điểm cũng không bằng. Tô Hành mặt sáng như ngọc, phong lưu phóng khoáng, nữ tử thầm mến hắn xếp một hàng dài. So với Lâu Huyên, cũng không thua kém là mấy.

Bất quá giờ không phải lúc thảo luận ai anh tuấn, ai không anh tuấn, mũi tên vừa rồi chắc là kiệt tác của đại soái ca Tô Hành. Hắn là người duy nhất trong Tô gia thích bắn cung, hơn nữa rất hay bắn cung tiêu khiển. Các ca ca của ta từ cổ hủ đến tiêu sái đều thích luyện kiếm vì bọn họ nghĩ làm vậy có thể tăng thêm khí chất phiêu dật cho mình. Chỉ có Tô Hành có gan phá vỡ quy tắc, hắn từ nhỏ luyện cung tên, mười tuổi đã thành thiện xạ. Mũi tên này thiếu chút nữa lấy mạng nhỏ của ta, toàn bộ Tô gia cũng chỉ có mình hắn có công lực cỡ này. Chắc hắn thấy ta chuồn ra cửa, định cảnh cáo.

Ta nổi giận đùng đùng chạy hết mấy hàng hiên, cuối cùng thấy hắn trong thư phòng, hắn đang ngồi trước bàn học, cầm một quyển sách đọc rất nhập tâm.

“Nhiễm Nhiễm?” Tô Hành ngẩng đầu thấy ta, hắn hơi kinh ngạc, mày vừa nhíu sau đó lập tức giãn ra.

Cho tới bây giờ, hắn chính là người nho nhã bình thản, từ nhỏ vừa không phóng đãng như bọn Tô Kiên, Tô Quýnh cũng không giống Tô Nam, Tô Duyên cả ngày chọc ta với Lương Gia. Đại đa số thời gian hắn đều một mình ở thư phòng hoặc luyện cung ở hậu viện. Theo lời chính là đầu gỗ, so với đứa ngốc còn ngốc hơn.

Lương Gia nói vậy không phải hoàn toàn không có đạo lý, ta với nàng cùng nhau lớn lên, tâm tư của nàng sao ta không hiểu. Người trong lòng nàng không phải Lâu Huyên mà là Tô Hành. Không ngại Tô ngốc tử hồn nhiên không biết, mỗi lần nàng đều nhiệt tình như lửa nhưng hắn vẫn lạnh lùng như băng, giống như Lương Gia đào phần mộ tổ tiên của hắn không bằng.

Lương Gia luôn nhắc tới Lâu Huyên trước mặt ta, bất quá là tâm lý khoe khoang của tiểu nữ nhân thôi. Ta từ nhỏ đặc biệt thích so đo này kia với nàng, nếu ta có hôn phu là thiên hạ đệ nhất soái ca, ta khẳng định cũng sẽ khoe khoang. Lấy hay không lấy hắn là một chuyện, sau này hẵng tính, trước tiên cứ lợi dụng một chút đã.

Ta đem mũi tên giấu sau lưng ra đưa cho Tô Hành: “Đây là gì? Khi không ngươi dọa ta làm chi!”

“Đây không phải của ta.”

“Không phải của ngươi, chẳng lẽ của ta.”

Tô Hành hé miệng cười: “Ta không ra ngoài.”

“Ca ca tốt của ta, cầu ngươi đừng đùa giỡn ta được không, ta từ Thục Sơn bị người bức hôn sắp chết, ngươi còn giúp phụ thân hại ta, ngươi hãy bỏ qua cho ta đi.”

Tô Hành cầm mũi tên nhìn nửa ngày, không nói gì. Ta còn nghĩ hắn cam chịu, đang tính mắng hắn vài câu xả giận, hắn đi đến giá sách, lấy trong ngăn tủ một mũi tên đưa cho ta.

“Làm sao?” Ta tức giận.

Tô Hành thản nhiên: “Đây mới là của ta.”

Nhìn kỹ, mũi tên hắn đưa với mũi tên vừa rồi tuy dài như nhau nhưng quả thật có điểm khác. Mũi tên của Tô Hành có khắc hình đầu ngựa ở mặt trên. Tâm ta thật lạnh, thật lạnh, nếu tên không phải của Tô Hành, vậy thì nguy rồi, không phải có người muốn giết ta chứ. Ta run lên, cả người đổ mồ hôi lạnh.

“Không

Trang: [<] 1, 10, 11, [12] ,13,14 ,18 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT