watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến".
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 14:35 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 16893 Lượt

cô bé như muốn cắn xé ran gay lập tức, tay bà đưa lên.

Tiếp theo đó là những tiếng động mạnh phát ra xen lẫn cả tiếng khóc nấc bị kìm lại đến tắc nghẹn.

– Không được nói chuyện này với ai! Không thì mày sẽ không bao giờ được gặp mẹ nữa. Rõ chưa!

Một tiếng vâng yếu ớt đáp lại…

Cánh cửa gỗ màu nâu nhạt bị đóng sầm…

Vẫn chỉ là một màu đen tối, lạnh lẽo và đầy vắng lặng…

Trong góc, cô bé chùi mặt vào hai chân, cả người run lên từng đợt, nước mắt không ngừng trào ra…

Tại sao thấy cô nhóc ấy như thế tôi lại cảm thấy như chính mình phải chịu đựng vậy…

Sau đó, cô bé ấy cắn chặt môi, đôi chân cố gượng dậy…lặng lẽ đi về phía gấu heo bị vứt…

***

Căn phòng xám lạnh lẽo…chiếc rèm cửa được khép chặt…

Mùi thuốc thoang thoảng lan tỏa…

– Cậu chủ, chỉ khoảng thời gian ngắn nữa thôi, cô chủ sẽ nhớ lại tất cả. Ký ức đang hồi phục với tốc độ rất nhanh.

Ngồi trên ghế sofa, một chàng trai có mái tóc đen ngắn, mắt anh nhìn vô định, vẻ mặt suy tư, anh im lặng gật đầu.

Người bác sĩ vừa cẩn thận băng lại vết thương cho anh vừa e dè nói:

– Cậu chủ, không có cách nào để cô bé ấy không nhớ lại được cả. Mọi người…nên chuẩn bị tinh thần.

Gió ùa vào khiến chiếc rèm cửa tung bay…

Sâu thẳm trong mắt anh lóe lên thứ anh sáng khó nắm bắt, anh đưa tay ra hiệu cho người bác sĩ ngưng lại và đi ra ngoài.

Người bác sĩ không hiểu gì nhưng vẫn nhẹ nhàng thu dọn đồ đạc và rời đi.

Anh cũng nhanh chóng với tay lấy chiếc sơ mi mặc vào người.

Có tiếng bước chân đến gần…

Ngay khi cánh cửa màu xám được khép lại thì một tiếng hét lớn vang lên.

– Aaaaaaaaaaaa!

Tôi tự bịt mắt mình để không nhìn cảnh tượng trước mắt.

Vừa nãy thấy gì…

Anh ngồi trên sofa, áo xộc xệch, tay còn đang gài dở dãy cúc, nhìn tôi với ánh mắt mờ ám, nụ cười nửa miệng…rất rất không trong sáng.

Mặt tôi bỗng nhiên nóng bừng, không khí xung quanh cũng trở nên thật ngột ngạt.

Tôi hít thở sâu…lại hít thở sâu…mất bình tĩnh hỏi:

Anh…đang làm gì?

Giọng điệu của anh rất đỗi thản nhiên:

– Mặc áo.

Mặc…áo? Hay lắm!

Nếu không cởi ra thì tại sao lại phải mặc vào cơ chứ!

Máu tôi đã muốn dồn lên tận đỉnh đầu, tay bịt mắt mình chặt hơn, run giọng:

– Anh…tại sao lại cởi áo?

Đáp lời tôi là chất giọng ma mãnh của anh:

– Có việc!

Có việc…có việc…

Việc gì mà ban ngày ban mặt lại cởi áo!

Hơn nữa, anh đang ngủ cơ mà, tại sao lúc tôi tỉnh dậy thì anh không có ở đó mà lại chạy ra đây…cởi áo…

Thế nào? Là thế nào?

Tôi tức giận nhìn anh hét lên:

– Đồ- lẳng- lơ!!!

Anh đã mặc xong áo, đôi chân dài duỗi thẳng đặt lên bàn, hơi nhướm mày nhìn tôi.

Tôi vừa nói anh…lẳng lơ nhỉ?

Có lẽ từ này anh không hiểu…mà thôi, thế là đúng đấy!

Không còn từ nào chính xác để dùng cho trường hợp này nữa đâu.

Tôi nhìn đi nơi khác lảng tránh ánh mắt của anh, không gian trở nên thật căng thẳng…

Giọng anh không chút cảm xúc, thấp thoáng nét cười tinh quái:

– Vy Anh, anh lẳng lơ với mình em!

– …

Gì?

Tôi vừa nghe thấy liền ho sặc sụa, muốn ngã ngay xuống sàn.

Thôi đi…mình không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì và cũng không biết gì cả…

Nhưng có cái gì đó khác thường thì phải.

Nơi đây…có mùi thuốc?

Tôi hít mũi sâu hơn…Ồ, đúng là mùi thuốc! Tuy rất nhẹ nhưng tôi vẫn nhận ra được!

Còn gì nữa nhỉ?

À…phải rồi!

Lúc nãy…lúc nãy…lúc… hé mắt nhìn trộm…có thấy nơi ngực anh bị quấn băng một khoảng lớn.

Hình ảnh anh ho dữ dội trong chiếc áo sơ mí xảm mỏng ướt đẫm lại hiện về…

Tôi nhìn anh đầy nghiêm trọng:

– Anh bị thương phải không?

Anh không nói gì, ánh mắt tĩnh lặng, nơi đáy mắt sâu thẳm có những thứ cảm xúc khó nắm bắt.

Tôi mím môi bước đến, nín thở lại, tay đưa ra chuẩn bị…cởi áo anh ra xem.

Anh để im, không có bất kì động tĩnh nào là muốn phản kháng.

Tay tôi run lên…

Anh khẽ thở ra, giọng nói trầm lạnh pha lẫn chút ma mãnh vang lên:

– Em lại tò mò rồi!

“Cô ấy tò mò về cơ thể của tôi. ”

Ngay lập tức, tôi xấu hổ thu tay về, mặt nóng ran, cắn môi nhìn vẻ mặt đầy khiêu khích của anh.

Thảm cảnh này khiến tôi vừa ngượng lại vừa bực nên gắt lên:

– Em không thèm!

Cùng lúc đó, có một số ý nghĩ cùng nhảy ra, liên kết với nhau.

Một tháng nay anh đột nhiên mất tích…

Và anh xuất hiện ở quán Mun với thần thái mệt mỏi và không ngừng ho dữ dội.

“Thời gian qua, anh…như thế nào? „

“Không có gì „

Có phải là anh gặp chuyện không…

Và ngày hôm đó, trên đường biển mưa đêm mạnh bạo…

Tôi có thấy một vụ tai nạn…chiếc xe đua màu đen bị cảnh sát vây quanh.

Tim tôi chợt thắt, ngực như bị đè nặng, giọng nói cũng tắc nghẹn:

– Ngày hôm đó…anh bị tai nạn à?

Đôi mắt anh bị bao quanh bởi làn sương mỏng mờ mịt, im lặng nhìn tôi.

Vậy…là đúng rồi.

Tôi cắn môi, nói một cách khó khăn:

– Có phải anh biết trước mình sẽ xảy ra chuyện nên mới nói với em những lời đó?
Phải thế không…

Nếu thế thì rất giống với trong phim!

Chàng trai vì biết mình sẽ chết nên mới tìm cách chia tay với cô gái.

Cô gái sau đó mang lòng hận thù, căm ghét mà không hề biết rằng chàng trai chỉ vì muốn tốt cho mình…

Thật giống…

Giống ở chi tiết…Hừm…Chi tiết nào nhỉ?

Hoàn toàn khác nhau mà…

Tôi ấm ức nhìn anh, nghẹn giọng:

– Anh có thể nói thật với em mà. Lỡ may anh có chết thật hay là em căm ghét, thù hằn anh thật thì sao?

Nếu giống phim thì sao…!!!

Chỉ có bi kịch và bi kịch!

Nước mắt tôi chợt trào ra.

Anh nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, nghiêng đầu hỏi:

– Vy Anh, em tỉnh ngủ chưa?

Ánh tịch dương nhẹ nhàng buông xuống, rải đều khắp bờ sông…

Chiều muộn ngày lộng gió.

Công viên chỉ còn thưa thớt vài bóng người.

Gió thổi bay mái tóc xoăn nhẹ màu hạt dẻ…

Trên chiếc ghế đá, một cô gái cúi đầu, vẻ mặt não nề, cười nhạt:

– Yêu tôi à?

Chàng trai ngồi bên cạnh, mang theo nét trầm mặc lặng lẽ gật đầu.

– Tại sao tất cả đều khinh thường, quay lưng với tôi. Còn cậu, tại sao cậu lại luôn bên cạnh tôi như vậy?

Tại sao thế?

Mọi người đều dùng ánh mắt căm ghét để nhìn cô, lôi hết chuyện xấu về cô ra để bêu rếu, bàn tán với nhau không ngớt.

Còn những người thân của cô thì lại rơi vào tù tội, không cách nào thoát ra được những bản án đã định đó.

Và bây giờ ngay chính bản thân cô cũng đã sụp đổ hoàn toàn.

Điều khiến cô suy sụp nhất không phải là sự nghiệp bị vấy đầy vết nhơ mà là…ánh mắt lạnh lẽo của anh dành cho cô.

Là quá khứxa xưa đem đến cho cô đầy ác mộng…

Mỗi đêm, hình ảnh con bé kia cắn môi chịu đựng, run rẩy trong một góc luôn hiện về ám ảnh lấy cô.

Ngày ấy, từ khi biết anh thường đến đó, cô cũng âm thầm đứng ở phía xa lén nhìn anh.

Anh có lúc ngồi duỗi chân, tựa đầu vào cánh cửa, vẻ mặt thờ ơ.

Có lúc lại mang theo một tập văn kiện dày, đôi mắt tĩnh lặng hướng vào đó, khóe miệng đôi lúc nhẹ nâng lên.

Đôi lúc có thể thấy anh mở lời nói gì đó.

Anh cứ như thế ở bên cạnh con bé kia nhưng cũng không được lâu lắm.

Hiếm lắm mới thấy anh ở đấy cả buổi chiều, tất nhiên là hôm đó, anh đem theo cả chiếc laptop bên mình để làm việc.

Lịch của anh kín mít, hầu như không có thời gian rảnh rỗi…nhưng anh luôn luôn chừa một khoảng thừa để dành cho con bé đáng ghét kia!!!

– Anh ấy đã nói gì với mày hả?

Luôn là thế, con bé kia thì cười rất tươi nhưng thấy dáng vẻ giận dữ của cô thì e dè đáp:

– Anh Duy Phong nói là từ nay sẽ gọi em là bé con.

Bé con à?

Nghe có vẻ rất chiều chuộng…

Hơi thở cô trở nên dồn dập.

Anh ấy tại sao lại đối xử với con bé này khác hẳn với mọi người như thế!

Con bé kia có gì hơn cô, nó không có bố, mẹ nó là đồ không đứng đắn!

Tại sao anh lại có thể ở bên nó hàng giờ còn cô thì một giây cũng không!

Cô lấy chân đá vào người con bé kia, quát lên:

– Mày dám cướp anh Duy Phong của tao hả?

Con bé ấy cắn môi, nhỏ giọng:

– Chị, em không phải!

Không phải à?

Nếu không có nó thì có phải là anh sẽ chịu để ý đến cô không?

Còn bảo là không phải à!

Cô đá mạnh hơn:

– À, mày lại còn dám cãi tao đấy. Tao nói cho mày rõ nhé, mẹ của mày dụ dỗ bố tao, mày cũng dụ dỗ anh Duy Phong. Hai mẹ con mày là đồ đáng ghét. Mau chết đi!

Cô vừa đánh vừa dùng những lời độc địa nhất để mắng.

Cứ nghĩ đến việc anh gọi nó là Bé Con thì làm thế nào cô vẫn không thấy hả dạ.

Cô giằng mạnh con gấu bông từ tay nó, ném xuống đất, giẫm lên đầy tức tối..

Con bé kia từ nãy giờ vẫn ngồi im chịu đòn bỗng nhiên mím môi dùng sức lấy lại con gấu, hét lớn:

– Chị tránh ra! Chị không được đánh gấu heo!

Cơn

tức giận của cô đang vươn tới đỉnh điểm, thấy nó phản kháng thì lại bùng lên, giẫm chặt con gấu kia, bàn chân còn day day.

Con bé ấy hoảng hốt, khóc lớn, cố lấy con gấu ra, giọng điệu năn nỉ:

– Chị, trả em gấu heo. Chị đừng đánh gấu heo!

Trả

Trang: [<] 1, 93, 94, [95] ,96,97 ,110 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT