watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 15:02 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 8173 Lượt

sức luôn. Tôi đang buồn vì sắp xa con nhỏ nhưng xém chút cũng bật cười. Con nhỏ bận đồ xong, xáp lại gần ôm lấy tôi thêm một chặp, thì thầm:

– Em không bao giờ quên nổi bữa nay đâu!

Tôi cũng ôm nhỏ thật chặt. Giờ nói thêm bất kì điều gì cũng đều là thừa thãi cả. Nhỏ ôm tôi một hồi rồi cũng đành buông tay. Tôi bước ra hành lang, thấy nhỏ lúi húi bước qua chỗ ông Nghĩa già bảo vệ, lí nhí:

– Con cảm ơn chú.

Ông Nghĩa cũng làm mặt tỉnh như không, nhẹ nhàng kêu con nhỏ:

– Con thăm bạn xong rồi thì về đi ngủ đi nha. Để nó đó chú trông cho, không hụt kí nào đâu mà sợ.

Con nhỏ đang ngượng ngùng, nghe giọng ổng giỡn tỉnh queo vậy cũng chắc cũng thấy đỡ quá xá. Tôi đợi nhỏ đi xa, bò bò lại gần ông già bảo vệ, giơ ngón cái lên với ổng một cái. Ổng cười phì, móc điếu thuốc ném tôi một nhát:

– Thằng quỷ này, tao cũng chịu thua mày luôn đó! Tao làm đây 5 năm mà chưa thấy qua thằng nào số đào hoa cỡ mày đó con!

Tôi cười he he, đón điếu thuốc của ổng, chui vô buồng gác chân lên tường nhả khói. Lại thêm một đêm mất ngủ nữa đây!

Sáng sớm, tôi ngủ nướng tới tận giờ ăn sáng. Mang đồ ăn cho tôi bữa nay không phải là con nhỏ, mà lại là lão Ngọc mới kì! Lão ngó nghiêng vô trong hành lang, kêu tôi:

– Dậy ăn sáng đi anh đại! Anh làm gì ngủ quên trời quên đất luôn vậy anh đại! Bịnh hả, ốm hả, lao lực hả?

Giọng lão chói lói làm nguyên nửa cái trại phải ngoái lại nhìn. Xưa nay chưa thấy du đãng số má đi bưng đồ ăn sáng cho thằng nhóc tì bao giờ nha, lại còn kêu thằng nhóc là anh đại! Thiệt tình lão này giỏi món chọc quê người khác phát ớn luôn. Có điều, càng lúc càng thấy lão thân thương với mình hệt như anh em ruột vậy. Cái cách lão

đối xử với em út như vầy, bảo sao ở ngoài xã hội đám đàn em sẵn sàng bán mạng vì lão mà không cần suy nghĩ tới một giây. Tôi nghe trong lòng cảm động ghê gớm, chạy ra tính ôm cổ lão một cái, nhưng sợ lão tưởng tôi biến thái đạp một cái bắn vô trong nên bỏ. Tôi nhe răng cười với lão một cái, chạy ra đón khay đồ ăn, kêu:

– Ủa con nhỏ Mỹ Anh đâu mà để anh phải mang đồ qua đây vậy!

Lão khịt mũi vẻ bất mãn:

– Mày là cái thằng dại gái, nhìn thấy anh không lo hỏi tối ngày lo hỏi vụ con nhỏ Mỹ Anh. Nó đi may vá gì đó rồi, tao nghe nó nói vậy. Nè ăn đi, tao chạy đi tập thể hình chút!

Nhìn cái tướng lão nghênh ngang đi xa dần, tôi nghe trong lòng ấm áp quá đỗi. Muốn la vọng theo một câu "Cẩn thận tạ đè nha anh", nhưng may mà kìm lại được. Ngồi ăn sáng, lại nghĩ vẩn vơ hoài. Con nhỏ rảnh quá hay sao đi may vá chi vậy? Hay nó ngượng nên tránh mặt tôi hả trời?

Xế trưa con nhỏ mới về. Cái mặt hồng lên vì ra nắng, con mắt nhìn tôi ánh lên vẻ hạnh phúc xen lẫn chút ngượng ngùng. Nhỏ bới cho tôi một bo cơm đầy tú hụ, chạy ra chỗ ông bảo vệ già nhõng nhẽo:

– Con ngồi coi ảnh ăn được không chú!

Ông bảo vệ già cũng chào thua con nhỏ luôn, la:

– Hay tao bắt mày vô trỏng ở cùng nó, tha hồ coi ăn cơm nha!

Nhỏ chúm chím cười, nhăn nhăn cái mũi:

– Là chú nói đó nha!

Nói xong nó dợm bước tính chạy vô thiệt. Ông bảo vệ già phát hoảng, la:

– Nè nè, không có giỡn à nha! Đi ăn cơm đi con, mày tính phá tao hả?

Con nhỏ cười khanh khách, liếc tôi thêm một cái, chu mỏ hôn gió về phía tôi một phát. Ông già Nghĩa ngó tôi, tặc lưỡi:

– May là tao già rồi, không bị tụi bay chọc tới chết mất nha!

Tôi cười khì, bưng bo cơm vô ngồi ăn. Con nhỏ bạo dạn dần với cuộc sống trường trại, nhưng ở nó vẫn có cái nhí nhảnh đáng yêu ghê. Tôi kêu ông già Nghĩa:

– Thấy con nhỏ đó làm vợ con được không chú?

Ổng gục gặc cái đầu:

– Được quá đi chớ, tụi bay xứng đôi quá luôn đó. Có điều không biết gia đình con nhỏ chịu không? Mày phải ráng mà cai đi người ta mới dám gả con cho mày chứ! Nhà con nhỏ coi bộcũng khá lắm, sức mấy chịu thằng con rể nghiện ngập cỡ mày!

Tôi tò mò hỏi lại ổng:

– Ủa sao chú biết nhà con nhỏ khá?

– Trời đất, tao trông ngoài phòng khách mấy bữa, ba má con nhỏ đi mấy cái xe hơi mắc tiền lắm, đám bảo vệ cũng tán chuyện hoài à. Nghe đâu ông già nó làm kinh doanh lớn lắm đó con.

Thiệt tình, nhìn cái cách con nhỏ ăn xài, tôi cũng hiểu phần nào về hoàn cảnh gia đình nhỏ. Nhưng nghĩ xa xôi mà chi, cứ sống cho yên ổn quãng thời gian trước mắt ở đây cái đã. Gia đình tôi cũng nề nếp, gia giáo, đâu có ngại gì ba cái vụ môn đăng hộ đối này. Ủa, mà mình có ý định cưới nhỏ từ bao giờ ta?

Thiệt tình, cho tới tận giờ này, tôi vẫn không hiểu cái ý định cưới con nhỏ đó có phải là sự thật hay không? Tôi vốn là đứa ghét sự trói buộc, thích tự do long nhong, nhưng quả thật nếu như có một cơ hội, tôi vẫn luôn muốn có vợ là một thứ phụ nữ như con nhỏ. Ở nó có nhiều thứ khiến đàn ông say đắm, không hẳn chỉ vì cái vẻ bề ngoài hay những thứ phù phiếm nhìn ra ngay được. Có những thứ nhỏ, rất nhỏ nhưng khiến tôi xúc động tới tận đáy lòng. Đó là chuyện ba mẹ nó giàu – í lộn lại nói nhảm.

Quãng 3 ngày sau, tôi mãn hạn kỷ luật. Kỷ lục về thời gian thụ án tại trại – với tội danh đánh cán bộ. Tính ra tôi nằm kỷ luật cỡ chỉ 10 ngày, quá hời so với vụ đấm được vào mặt một thằng đáng ghét, có một tối thiên đường với nhỏ và thêm nữa là số má tăng vòn vọt trong trại. Tay cầm bịch đồ, bước chân ra khỏi dãy kỷ luật, tôi thấy cái dáng mình hiên ngang giống lão Ngọc quá đỗi. Sau lưng còn có cả tiếng xì xào: "Anh Long đó, ảnh mới kỷ luật ra". Có chút số má cũng không phải là chuyện dở à nha.

Tôi mặc kệ những ánh mắt ngưỡng mộ sau lưng, chân đi 2 hàng tới tận cửa phòng. Lão Ngọc đang nằm khoèo trên giường, tay ôm cuốn truyện kiếm hiệp Kim Dung, bộ dạng chẳng thèm để ý tới cái gì trên đời hết trơn. Lão nghiện nặng mấy thứ này, rảnh là nằm dài ra đọc. Tôi cũng ghiền cái vụ truyện đó, thi thoảng hứng 2 anh em bàn luận truyện tới sùi cả bọt mép mới chịu thôi. Tôi hơi hồi hộp, không biết lão có lao xuống ôm mình thật chặt hay không? Rón rén bước lại gần giường lão, vỗ vai lão một cái rồi khoái trá đợi gương mặt lão ngạc nhiên và mừng rỡ khi thấy tôi. Lão quay đầu lại, tôi cười híp mắt lại, ngồi xuống giường lão. Nghe nguyên cái chân lão đạp trúng tôi muốn rơi ra khỏi giường, cái miệng lão la lớn:

– Người hôi toàn mùi kỷ luật, không đi tắm đi ngồi nhe răng làm gì thằng nhóc ác!

Thiệt tình, không còn lời gì để nói hết trơn. Tôi xách ca xà bông đi vô nhà tắm, vừa đi vừa lẩm bẩm. Tôi vô kỷ luật được chục ngày mà coi bộ trại cũng có nhiều lính mới quá ha. Cái đám học viên mới vô nhìn là biết liền, cái tướng đi khép nép, mắt đảo vòng vòng ngó trước ngó sau. Dọc đường đi tới nhà tắm, thấy phải cỡ chục gương mặt mới mẻ. Bộ ở ngoài đang có đợt truy quét tệ nạn sao – tôi nghĩ vậy. Thường khi nào thành

Trang: [<] 1, 22, 23, [24] ,25,26 ,66 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT