watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 15:02 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 8172 Lượt

phố làm căng, mấy tụi xì ke vô đây nhiều hơn hẳn. Tôi cũng mặc kệ tụi nó, vô nhà tắm xả nước một hồi cho đã. Trong kỷ luật, tắm ba cái xà bông trại vừa không thơm và khô hết da, giờ đụng vô cái lọ dầu tắm CK thấy người khoan khoái lạ.

Đóng bộ căng đét, chải chuốt láng o, tôi ra ghế đá ngồi rung đùi hút thuốc, đợi con nhỏ Mỹ Anh về. Nó sáng nào giờ cũng theo xe ra ngoài đi may hết trơn, dù sao ra ngoài đường cũng có chút không khí xã hội, con nhỏ cũng đỡ buồn. Ngồi kế tôi là 2 cái mặt lạ hoắc còn đang đờ đẫn, chắc mới ra khỏi cắt cơn đang lảm nhảm về hàng họ thuốc men. Kể cũng ngộ, tụi này vô trại mấy ngày đầu chỉ có nói nhảm về hàng họ suốt ngày, còn vài hôm sau sẽ đổi tông nói toàn về gái. Tôi cũng quen nên chẳng thèm để ý, ngồi tập trung ngóng con nhỏ của tôi.

Cửa trại vừa mở, cái xe 54 chỗ bự tổ chảng từ từ tiến vào. Tôi nghe trong lòng hồi hộp ghê. Không hiểu nhỏ Mỹ Anh vui cỡ nào khi thấy tôi ra ngoài. Chắc không "vui mừng" kiểu lão Ngọc à nha, nếu không dám tôi giết con nhỏ lắm đó. Thấy lục tục đám beo xuống xe, tôi núp vô cái lùm cây, tính đợi nhỏ ra hù một cái. Trên cái ghế tôi vừa ngồi, 2 chàng sảng thuốc cũng bật dậy, coi bộ cũng kích động à nha. Con nhỏ bước xuống, mặt mũi có vẻ vui vẻ. Nó quăng mớ đồ vô phòng, la:

– Cất dùm em nha chị, em chạy qua kỷ luật chút!

Tôi nghe xúc động dữ. Hóa ra ngày nào con nhỏ đi may về cũng ba chân bốn cẳng tới kỷ luật để thăm tôi. Thiệt tình muốn nhào ra ôm con nhỏ hết sức thì cái chân bỗng khựng lại. Một trong 2 anh sảng thuốc tiến ra phía con nhỏ, nói gì đó tôi nghe không rõ. Tôi tò mò, đứng lại coi rốt cuộc con nhỏ chơi với đám mới ra cắt cơn này từ hồi nào? Thấy thằng nhóc ác gãi đầu gãi tai ra bộ bối rối, con nhỏ thì mặt chán ghét thấy rõ, im im không nói gì hết trơn. Thằng nhóc trình bày thêm một hồi, thấy con nhỏ la như cháy nhà giữa sân trại:

– Nói không đi cafe là không đi, sao anh lải nhải hoài vậy! Sáng chưa có uống thuốc hả?

Tôi mém té ngửa. Con nhỏ của tôi sao dạo này cũng bà chằn dữ dội vậy! Thấy thằng nhóc mặt mũi sượng trân, đứng im không nói thêm được câu gì. Ba con beo già thích chí cười khành khạch, chỉ trỏ vô thằng nhỏ. Tôi mon men bước ra sau lưng nhỏ, kêu:

– Vậy đi uống cafe với anh nha. Sáng anh có uống thuốc rồi đó!

Nhỏ nghe tiếng tôi thì giật mình một tiếng, quay ngoắt lại phía sau. Nhìn thấy tôi, nhỏ "A" lên một tiếng rồi quên béng luôn chuyện đang đứng ngay giữa sân trại, nó nhào vô ôm tôi chặt cứng. "Ẩu à nha" – Tôi cũng hơi hoảng, nhưng lại thấy trong lòng ngọt ngào kì lạ. Đang muốn dang tay ôm lấy nhỏ, đã nghe một giọng nữ cao vang lên chói lói:

– Mỹ Anh có muốn vô phòng bảo vệ nói chuyện không?

Nhỏ giật mình, buông tôi ra cái rụp, làm mặt khổ quay qua nhỏ bảo vệ nữ:

– Trời đất, thấy ảnh ra em mừng quá nên quên chứ bộ!

Con nhỏ này thích nghi với đời sống trường trại nhanh dữ nha. Mới vô có hơn chục bữa mà nó trả giá được với bảo vệ luôn mới ghê. Con nhỏ bảo vệ nữ coi bộ cũng có cảm tình với nó, chỉ làm mặt nghiêm đe:

– Chỉ lần này thôi đó nha Mỹ Anh!

Con nhỏ lè lưỡi ra cái bộ dạng nhát ma, rồi quay qua tôi giục:

– Đi anh, mình đi ăn trưa, em đói bụng quá rồi nè.

Tôi thản nhiên nắm lấy tay con nhỏ, dắt nó đi nhong nhong giữa trại. Sau lưng, con nhỏ bảo vệ nữ lại tiếp tục la:

– Long, muốn vô kỷ luật nữa hả?

Đi cùng con nhỏ xuống nhà ăn, thấy mấy bà giáo vụ già cũng đang lụi cụi lấy cơm (Trại này cán bộ cũng ăn cùng bếp với đám học viên hết). Nhìn thấy tôi, bà giáo vụ già mừng rỡ la:

– Ủa con ra kỷ luật rồi hả Long?

Rồi bỏ bo cơm, chạy lại phía tôi dòm dòm coi bộ thân thiết lắm. Tôi nghe trong lòng cũng ấm áp lạ thường. Trong cái khung cảnh tù đày này, thứ quý giá và hiếm hoi nhất chính là tình người chứ chẳng phải điều gì khác. Bả dòm một hồi, vỗ vỗ lên vai tôi, kêu:

– Nhìn vẫn còn ngon lành quá hen. Lát ăn cơm xong lên phòng giáo vụ nha con, cô có công chuyện kiếm con đó.

Tôi dạ một tiếng gọn lỏn. Bả coi bộ hài lòng dữ, quày quả lấy cơm rồi đi thẳng.

Con nhỏ không cho tôi đi lấy cơm. Nó bắt tôi ngồi im tại bàn, lăng xăng chạy đi lấy cơm, xuống căng tin mua mấy thứ đồ tôi thích ăn bày một đống tại bàn. Lão Ngọc lại gật gù:

– Bữa nay như kiểu đón Việt kiều về nước nha! Kiểu này chắc tao cũng ráng kiếm bạn gái trong trại quá, nhìn mà phát thèm!

Tôi xăng xái phát biểu:

– Em thấy tướng anh với thím Trang là đúng hợp luôn đó anh Ngọc!

Thím Trang là beo cỡ thời tiền sử tại cái trại của tôi. Bả cỡ 50 tuổi, gầy nhom, mặt lúc nào cũng trát nguyên lớp phấn dày cui. Bữa nào đi ăn cơm ngang qua bả tôi muốn bỏ bo luôn, bởi nhìn bả thấy phán ớn. Lão Ngọc nghe câu nói đó của tôi suýt nghẹn, trợn mắt kí đầu tôi một cái, mặc cho con nhỏ Mỹ Anh ở bên cạnh cười khúc khích. Sao đánh tôi ngang xương vậy chớ – thiệt tình tôi thấy không còn ai xứng đáng với lão hơn bả.

Cơm trưa xong xuôi, tôi với con nhỏ lon ton lên phòng giáo vụ. Phòng giáo vụ cũng vừa cơm nước xong, mỗi người ngậm một cái tăm ngồi coi tivi, coi bộ nhàn nhã ghê. Thực ra, trong cái trại này nhàn và sướng nhất chính là đám giáo vụ, tối ngày chỉ lo nói chuyện với học viên, ổn định tâm lý cho tụi nó đỡ trốn trại và bày vẽ chuyện gì đó cho tụi học viên giải trí. Tôi bước vô cửa phòng, thấy nguyên một đám ánh mắt nhìn mình đầy trìu mến. Ông Bảo ngoắc ngoắc:

– 2 đứa vô đây ngồi uống trà nè.

Bà giáo vụ già cũng lăng xăng tới bàn làm việc, móc ra gói bánh ngọt đưa cho con nhỏ Mỹ Anh. Con nhỏ cười re, coi bộ quen với mấy vụ ăn hối lộ của giáo vụ dữ. Lại nghe giọng ông Bảo tỉnh rụi:

– May mà mày ra sớm nha Long, tụi thầy ban đầu sợ trại xảy ra án mạng thì chết cả đám!

Tôi ngẩn người. Cái gì mà có án mạng ở đây trời? Con nhỏ mặt đỏ phừng phừng, nhõng nhẽo la:

– Thầy mà nói ra em nghỉ chơi thầy luôn đó!

Cái con nhỏ này thiệt tình cũng liều quá xá luôn. Đe nghỉ chơi cả với giáo vụ mới ghê. Lão Bảo cười ha hả, sức mấy lão sợ con nhỏ nghỉ chơi:

– Bữa mày mới bị bắt vô kỷ luật, con nhỏ này tối ngày lên giáo vụ ăn vạ, nó còn đòi tự tử nữa đó.

Bà giáo vụ già nghe cũng tủm tỉm cười. Mặt mũi con nhỏ sượng trân, chúi đầu vô lưng tôi không dám ngó ra. Tôi nghe trong lòng ngọt ngào quá đỗi, vòng tay ra sau ôm nhẹ lấy con nhỏ. Đám giáo vụ cũng coi như không thấy gì hết, tỉnh queo ngồi uống nước. Bà giáo vụ già lại tiếp lời:

– Thôi ra như vầy là tốt rồi. Tụi cô đang lo sắp tới Noel, không có ai phụ mấy vụ văn nghệ của trường. Nhỏ Mỹ Anh nó hăm nếu con không ra nó cũng không có tham gia, làm tụi cô mong con ra muốn chết luôn!

Cái mặt con nhỏ áp vô lưng tôi nghe nóng phừng phừng. Thứ da mặt mỏng dính như con nhỏ bị đám giáo vụ cho 2 chiêu chí mạng nhảy dame x3 chắc cũng xém cháy vì mắc cỡ. Tôi kêu bà giáo vụ:

– Giúp được phòng giáo vụ việc gì, tụi con cố hết sức được mà cô. Mấy thầy cô giúp tụi con quá trời rồi

Trang: [<] 1, 23, 24, [25] ,26,27 ,66 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT