watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 15:02 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 8154 Lượt

ra đầy khao khát. Đáng tiếc, tôi không phải là người biến thái có 2 cu…

Tôi đưa đôi tay đầy nuối tiếc vuốt ve đám lông bướm ướt rượt của nhỏ Thư, ngón tay trỏ khẽ lách vô trong. Con nhỏ cũng oằn mình, rên lên nho nhỏ.

– Lát nữa anh bắn một chút vô của em đi!

Câu nói của nhỏ khiến lòng tôi lửa cháy bùng lên dữ dội. Con cu không thể chịu đựng thêm nữa, hộc lên một cái sau chót. Từng dòng tinh trùng xả ồ ạt vô trong bướm con nhỏ Mỹ Anh. Nhỏ chúi nhủi đầu, la khe khẽ. Mắt tôi nhắm nghiền, thằng cu căng lên giật giật. Chợt nhớ tới con nhỏ Thư, tôi quay qua, bắt gặp cặp mắt của con nhỏ đang mở to nhìn tôi đầy van vỉ. Tôi dịu dàng nhìn nhỏ, rút thằng nhóc đang nghịch nước ướt sũng từ trong bướm nhỏ Mỹ Anh ra, đưa về phía nhỏ Thư. Cái mông con nhỏ banh rộng hơn đầy thèm khát. Tôi bóp chặt thằng nhỏ, đưa lẹ vô cái khe mông đang phập phồng chờ đợi. Dòng tình trùng còn lại túa ra, chảy dài từ *** bám đầy trên đám lông của nhỏ….

Giọt tinh trùng cuối cùng ra khỏi thằng nhóc, tôi buông người cái uỵch xuống giường, thở hổn hển như thể đang ở trên tít tận đỉnh Everest. 2 con nhỏ vẫn nằm im trong tư thế cũ, trên 2 cô bé, đám tinh trùng đục nhờ nhờ vẫn đang chảy dài..

Tôi nằm đó, 2 cánh tay choàng qua hai con nhỏ. Mái tóc nhỏ Mỹ Anh bay lòa xòa trên mặt. Trước ngực, mái tóc ngắn tomboy của nhỏ Thư đang dịu dàng dụi dụi vô. Tôi nhắm nghiền mắt. Thứ cảm giác khó tả này khiến tôi chỉ muốn nhắm mắt lại hoài. Tôi sợ tôi đang nằm mơ và nếu mở mắt, mọi thứ sẽ vụt tan biến thật nhanh..

Bờ vai tôi nghe ướt át. Thân hình nhỏ Mỹ Anh đang nấc từng chập. Tiếng khóc cố nín trong ngực nhỏ vẫn vang lên thật khẽ. Tôi xoay người ôm choàng nhỏ vô lòng, mặc cho nhỏ khóc.

– Sao lại khóc vậy vợ nhỏ? Bộ em ghét anh phải không?

Tôi hỏi giống hệt như một thằng khờ. Thứ âm thanh nức nở của con nhỏ chẳng hề mang một chút dỗi hờn nào hết cả. Con nhỏ khẽ ngẩng mặt lên nhìn tôi, cái nhìn âu yếm và dịu dàng nhất tôi từng thấy trên đời. Nước mắt vẫn vương đầy trên mắt nhỏ, nhưng nhỏ không khóc nữa. Bàn tay nhỏ đưa lên gương mặt tôi, vuốt ve thật nhẹ. Giọng nhỏ lạc đi:

– Em lúc nào cũng yêu anh hết cả, đồ khờ!

Nhỏ Thư nằm im lặng bên cạnh tụi tôi, cái tay khẽ choàng lên lưng tôi, xiết nhẹ. Tôi quay ngườilại, tính ôm luôn nhỏ vào lòng, nhưng đôi tay nhỏ khẽ gạt tôi ra. Mắt con nhỏ cũng đang ướt rượt:

– Anh ôm Mỹ Anh đi.

Không phải thứ giọng điệu hờn ghen hay giận dỗi, con nhỏ nói với tôi câu đó bằng tất cả sự chân thành. Trong một thoáng, tôi hoảng hốt nhận ra một điều gì đó khủng khiếp sắp xảy ra. Tôi nhỏm dậy, nhìn chằm chặp vô gương mặt nhỏ Mỹ Anh.

– Có chuyện gì em giấu anh phải không, Mỹ Anh?

Gương mặt con nhỏ hiện ra một vẻ đau đớn, nhưng chỉ thoảng qua trong giây lát. Nhỏ nhoẻn miệng cười, vỗ nhẹ lên má tôi:

– Anh lại nghĩ bậy bạ gì vậy Long? Người em như vầy, còn giấu được anh gì nữa!

Nhỏ bẽn lẽn ngó tôi, cái thân hình vẫn còn chưa kịp mặc đồ nhào vô lòng, cái tay nhéo nhẹ vô hông.

– Anh còn nghĩ bậy bạ nữa, em nhéo anh tới chết luôn đó. Thôi anh về đi, ở trong này cũng lâu rồi đó, coi chừng người ta biết.

Thiệt tình con nhỏ không nhắc, tôi cũng quên khuấy mất. Đây là trại cai chớ đâu phải khách sạn hả trời! Dễ chừng từ lúc tôi vào đây với 2 con nhỏ, phải cỡ 1 tiếng đồng hồ đã trôi qua. Mua xe cũng chỉ mua được có mức độ, chưa tính đám ăng ten phía ngoài có thể bẩm báo tới tận ban quản lý. Tôi luống cuống bận đồ vô, ngó ra cửa sổ. Thất hiệp Đồng Nai vẫn đang lượn lờ ngoài cửa, gương mặt chán nản tới cùng cực. Tôi kêu nhỏ Thư vén tấm màn che, buộc chiếc khăn mặt lên trên cửa sổ. Đám thất hiệp nhìn thấy ám hiệu, lập tức lục tục kéo vô làm nhiệm vụ lần hai.

Chân tôi bước ra tới gần cửa, con nhỏ Mỹ Anh lại nhào tới, ôm lấy tôi chặt cứng. Tôi nghe sau lưng mình nóng hổi, trên bờ vai lại ướt đầm nước mắt. Sao trong lòng tôi nghe hẫng hụt quá xá, thứ cảm giác giống như bị mất hết trái tim, mất hết ruột gan, chỉ còn lại cái vỏ bên ngoài. Tôi xoay người lại, ôm con nhỏ vào lòng, thì thầm:

– Dù có chuyện gì đi nữa, anh sẽ không bao giờ để mất em!

Mắt nhỏ ướt đầm. Giọng nhỏ nghẹn ngào vang lên bên tai tôi:

– Hôn em lần nữa đi anh!

Tôi cúi đầu xuống, hôn lên đôi môi đang run rẩy. Nụ hôn mặn đắng. Nước mắt của nhỏ chảy tràn xuống bờ môi, hay bởi đó là hương vị thật sự của khổ đau và mất mát? Tôi không hiểu nữa. Chỉ thấy đôi môi của nhỏ ngậm chặt môi tôi, tha thiết và không nỡ xa rời. Nhưng, sau nụ hôn, con nhỏ bình tĩnh lại rất nhanh. Tay nhỏ khẽ quẹt lên mắt, gương mặt lại hiện một nét cười:

– Thôi anh về đi, tội mấy ảnh quá! Đứng chờ tụi mình hoài à!

Tôi cũng hơi mắc cỡ. Đám thất hiệp Đồng Nai dễ chừng đang đem tôi băm vằm tới cả ngàn lần trong suy nghĩ rồi chứ chẳng chơi. Tôi nhìn hai con nhỏ, nhoẻn miệng cười, lách nhẹ ra ngoài cửa. Nghe tiếng

nhỏ Mỹ Anh còn vọng lại đằng sau:

– Anh ăn cơm trước đi nha, em với chị Thư có chút chuyện.

Lão già ngó tôi chằm chằm, la:

– Mày không lấy cơm ăn đi, tính để tao bưng cho mày hả?

Tôi ngồi nghệt mặt. Tới bữa rồi mà sao hai con nhỏ chưa chịu ra ăn. Lão già dịch chép miệng, nhỏm người coi bộ tính đi lấy cơm cho tôi thật chớ không phải giỡn. Tôi lật đật ngăn lão lại, nhăn nhó:

– Được rồi, được rồi, anh cứ như là… má em vậy đó!

Lão già dịch coi bộ cũng chẳng thèm để ý tới cái câu nói của tôi. Gương mặt cô hồn của lão thoáng đần ra, cái đầu gục gặc:

– Vậy đi lấy cơm mà ăn lẹ đi, đứng xớ rớ đó tao đập à nha!

Tôi bưng bo cơm đầy tú hụ để trước mặt, con mắt vẫn chăm chăm ngó về phía phòng nữ. Lão già dịch lại giục:

– Lấy cơm rồi không ăn, tính để tao đút cho ăn hả?

Cái tay lão dứ dứ, làm bộ như muốn lấy cái muỗng đút cơm cho tôi vậy. Tôi lại lật đật gạt tay lão ra, đưa muỗng cơm xúc vô miệng, mặt mũi nhăn nhó. Để 2 con beo đút cơm cho ăn còn nghe được, để lão già dịch làm vậy chắc mai tôi đeo nguyên cái bao tải vô mặt quá.

Miếng cơm nhai còn chưa hết, bóng con nhỏ Thư luống cuống chạy về phía tôi, cái miệng nhỏ hét lớn:

– Anh Long, qua đây đi anh!

Trong cái khoảnh khắc ấy, trái tim tôi nhói lên một thứ đau đớn mơ hồ nhưng bén ngót. Tôi bật dậy, lao như bay về phía nhỏ. Trước phòng nữ, con nhỏ Mỹ Anh đang níu chặt lấy cánh cửa không chịu rời tay, mặc cho hai nhỏ bảo vệ nữ kè 2 bên ra sức giằng ra. Đôi mắt nhỏ ướt đầm khi thấy bóng tôi. Giọng nhỏ lạc đi:

– Anh phải ráng vui vẻ nha Long. Em đi giờ nè!

Lòng tôi như nát vụn ra từng mảnh. Không phải tại con nhỏ sắp về, mà tại những lời con nhỏ nói với tôi không hề giống với cách người ta nói với nhau lời tạm biệt. Trong thứ âm thanh đó, tôi nghe thấy rõ cả nỗi đau đớn bị dồn nén và vỡ tung ra. Tôi nhìn cái bóng con nhỏ đang bị đám bảo vệ kéo đi muốn rách mắt, cái chân dợm chạy lên đuổi theo giằng nhỏ lại, nhưng một cánh tay gầy guộc đã bám lấy vai tôi, kéo lại. Giọng lão già dịch trầm ngâm bên tai:

– Mày để con nhỏ đi đi.

Tôi đứng khựng lại, nước mắt cũng tuôn ra nghẹn đắng. Tôi không hiểu vì sao mình khóc, nhưng thứ linh cảm bất chợt nhói lên trong tôi khiến tôi như muốn gục ngã.

Trang: [<] 1, 57, 58, [59] ,60,61 ,66 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT