|
|
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone Tải Về Máy
|
Sao anh không kêu ba mẹ đưa anh qua nước ngoài sống, có phải hơn không?
Tôi thở dài. Tôi đâu dính vô nghiện ngập, gia đình cũng tạm gọi là khá giả, hơn nữa chỉ có duy nhất một mình tôi. Ba mẹ tôi đã lớn tuổi, họ đâu có muốn bỏ cả gia đình, họ hàng, tất cả những mối quan hệ tại Việt Nam để bắt đầu một cuộc sống mới mà chính họ cũng không biết là sẽ hạnh phúc hay đau khổ. Tôi kêu con nhỏ:
– Gia đình anh khác, Thư à. Ba mẹ anh lớn tuổi rồi, anh sao có thể để ông bả ở lại một mình cho được.
Con nhỏ khẽ mím chặt môi. Ánh mặt nhỏ suy tư một hồi, rồi trở thành quả quyết khi nhỏ ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vô tôi:
– Bữa nay, em muốn làm nốt việc Mỹ Anh nhờ em.
Tôi nghe những lời nhỏ nói mà cảm thấy hơi choáng váng. Không phải nhỏ từng nói với tôi là nhỏ Mỹ Anh chỉ đi du học, có lẽ một năm sẽ về tới một lần? Tôi chưa hỏi địa chỉ của nhỏ, nhỏ cũng chưa biết nhà tôi nhưng kiếm ra nó từ đám quản lý học viên đâu có khó. Chính cái suy nghĩ này đã làm tôi tỉnh táo và bình tĩnh hơn trong cả mấy ngày qua. Nhưng sao giờ lại có thêm chuyện gì khác nữa đây?
Nhỏ Thư bước vô phòng nữ loay hoay làm gì đó một lúc, bỏ tôi với mớ suy nghĩ rối tung. Một lát sau, nhỏ bước lại, trên tay cầm hai mẩu giấy nhỏ, giống như một tờ giấy nguyên được xé làm đôi. Nhỏ chìa trước mặt tôi một mảnh, kêu:
– Anh đọc cái này trước đi.
Cánh tay tôi run bắn, đỡ lấy mảnh giấy từ tay nhỏ. Tôi mở ra, đập vô mắt tôi là những dòng chữ viết vội vàng:
"Chị nhớ nhắc ảnh thay ga gối nửa tvùng tam giác một lần. Ảnh làm biếng lắm, nếu không chịu đem đi giặt, chị chịu khó giặt dùm ảnh luôn nha.
Chị kêu ảnh ăn cay ít thôi, hại dạ dày lắm đó. Ảnh ăn một bữa cơm tốn quá trời ớt, chị phải ép ảnh bỏ dần đi.
Còn nữa, chị đưa cho ảnh và anh Ngọc mỗi ngày một bao thuốc lá thôi. 2 ảnh hút thuốc nhiều, không có tốt.
Bữa tối, chị nhớ nhắc ảnh không uống nước đá, sáng ra lại bị ho. Em nhắc hoài không được
…"
Mảnh giấy còn tới hơn phân nửa, nhưng tôi đọc tiếp không có nổi. Trong từng dòng chữ như hiện ra ánh mắt, nụ cười, hơi ấm của con nhỏ tôi yêu thương nhất trên đời. Nhỏ Thư nắm lại mảnh giấy trên tay tôi, dịu dàng:
– Đó là thơ Mỹ Anh gửi cho em. Còn đây là của anh.
Nhỏ đưa nốt miếng giấy còn lại cho tôi. Miếng giấy nhỏ xíu, chữ kín hai mặt giấy, tôi cầm mà sao nghe trên tay nặng trĩu. Bên tai, nhỏ Thư lại nhẹ nhàng:
– Anh đem vô phòng đọc đi ha, ở đây không có tiện. Anh khóc chỗ đông người coi kì lắm.
Tôi gật đầu, nắm tay con nhỏ khẽ xiết nhẹ, chậm chạp bước lên phòng. Tôi kéo tấm mền lên tới ngang mặt, run run mở mảnh giấy còn phảng phất mùi nước hoa quen thuộc. Những dòng chữ viết vội như đang nhảy múa trước mặt tôi:
"Anh nè, anh không được giận em nha. Em chưa từng nói dối anh điều gì hết, nhưng lần này em không làm được vậy. Mấy lần về phép trước, không phải em đi chuyện gia đình mà là lo thủ tục. Em không định giấu anh, nhưng em sợ anh chịu đựng không có nổi. Anh khờ mà quậy dữ lắm, Long à.
Em cũng không phải đi du học. Em dặn chị Thư nói với anh như vậy để anh sống trong đó được vui vẻ hơn thôi. Ba má em bắt em qua định cư hẳn, chắc quãng vài tvùng tam giác sau ba mẹ em cũng sang theo. Em đã tính nói với anh ngay sau bữa về phép đầu tiên, nhưng em thấy anh thương em như vậy, em lại làm không nổi. Em sợ sau khi em đi, anh lại quậy phá nữa thì tội cho em và chị Thư nhiều lắm…
Em xạo anh nhiều như vậy, anh có giận em không? Chắc không đâu ha, bởi em biết anh thương em nhiều dữ lắm. Em cũng vậy, Long à. Những ngày sống bên anh, em là đứa con gái hạnh phúc nhất trên đời. Em hi vọng cũng đã làm cho anh hạnh phúc…"
Đôi mắt tôi nhòa đi. Thứ đau đớn tận sâu bên trong tâm hồn khiến trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt. 1 năm ư, gặp lại ư, sống chung ư – sao tất cả những gì tôi hi vọng và tin tưởng đều vụt tan vỡ hệt như một cơn ác mộng. Tại sao con nhỏ lại giấu tôi điều đó? Sao con nhỏ không biết tôi sẵn sàng từ bỏ tất cả, có thể chấp nhận mọi thứ để được ở gần bên nó?
"Em không khi nào muốn phải xa anh cả. Nhưng em không thể bắt anh bỏ mặc gia đình chỉ vì em. Em tin anh sẽ làm như vậy, nhưng còn ba mẹ anh tính sao đây? Anh không được trách em điều đó nha Long…"
Những dòng chữ run rẩy đi trong ánh mắt của tôi. Con nhỏ vẫn luôn như vậy, hi sinh và chấp nhận mọi thứ để đánh đổi cho tôi một cuộc sống tốt lành. Nhỏ cứ lặng lẽ đi bên cạnh tôi, lặng lẽ đem lại cho tôi hạnh phúc và bây giờ, nhỏ lại lặng lẽ rời xa tôi… Tôi nghe thứ cảm giác mất mát gặm nhấm từng miếng lớn trên từng thớ da thịt, từng mảnh tâm hồn. Đau đớn, trống rỗng và bất lực. Tôi ráng lau nước mắt, đọc nốt những gì còn lại trên mảnh giấy. Trên những dòng chữ cuối cùng, nét mực của nhỏ cũng nhòe đi:
"Có một điều em không nói xạo anh đâu. Anh còn nhớ em đã nói bọn mình sẽ luôn ở bên nhau, đúng không anh? Anh vẫn ngồi ăn cơm em bưng tới, vẫn uống cafe em quậy, vẫn cười, vẫn vuốt má , vẫn hôn em, âu yếm em bất kể khi nào em nhắm mắt lại, anh à. Em bằng lòng như vậy. Em chỉ cần anh ngồi thật ngoan, thật khờ trong tâm trí em mãi mãi. Anh có làm được vậy không Long?"
THE END Con nhỏ Thư coi bộ dễ đối phó hơn so với con nhỏ Mỹ Anh rất rất nhiều. Nhỏ đó tính thoáng, hơn nữa luôn có một thứ tâm lý tạm gọi là "biết thân biết phận" rất dễ thương. Nhỏ không ganh tị, thậm chí cái gì cũng muốn giành hết cho nhỏ Mỹ Anh. Những tấm lòng cao cả của Amicis cũng chỉ đến cỡ nhỏ Thư là kịch trần, lên thêm hết nổi.
Dụ nhỏ Thư dễ, nhưng cái vấn đề làm tôi đau đầu nhất chính là con nhỏ Mỹ Anh. Dù chính miệng nhỏ nói với tôi cái quyết định gây sung sướng: "xài chung", nhưng ánh mắt, nụ cười, thái độ của nhỏ lại nói với tôi điều ngược lại. Những hôm đầu, con nhỏ khá gượng gạo khi sống kiếp tình chung, mãi về sau khi quen dần với nhỏ Thư, quen dần với ánh mắt hâm mộ của đám học viên, con nhỏ tính tình con nít mới tạm quên đi, đôi khi còn sung sướng theo một cách rất thơ ngây: tao có một mối tình hàng độc. Thiệt tình, cũng không thể không nhắc tới một lý do nữa để nhỏ Mỹ Anh và mọi người chấp nhận mối quan hệ này – lý do mà theo tôi có ý nghĩa hết sức quan trọng: đó là vẻ đẹp trai của tôi. Không những nó giúp tôi chinh phục cả 2 con nhỏ, vẻ đẹp trai còn khiến mọi người bớt bỡ ngỡ hơn khi chứng kiến mối tình có một không hai lúc đó. Họ sẽ nói: "2 con nhỏ kia khờ thiệt, nhưng cũng tại thằng đó đẹp trai quá xá. Tao còn mê huống chi 2 con nhỏ" – đại loại vậy. (Chân thành xin lỗi các độc giả đang dùng bữa nếu có lỡ làm các bạn… ói ra)
Nhưng chấp nhận chuyện thân mật, gần gũi bậy bạ còn nghe được. Vụ lớn cỡ vô phòng kiểu này, coi bộ không dễ dàng chút nào hết trơn hết trọi. Thiệt tình, tôi không ngại nói điều đó với nhỏ Mỹ Anh, tôi chỉ sợ mình đã lợi dụng lòng tốt của con nhỏ quá nhiều. Đôi khi tự vấn với lương tâm, tôi cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Rất may, một tia suy nghĩ bất chợt hiện lên trong đầu cũng giúp tôi được an ủi phần nào: biết đâu con nhỏ của tôi cũng có sở thích… hơi biến thái! Rõ ràng, cái vụ tôi vô phòng với nhỏ lần đầu, ánh mắt của nhỏ nhìn nhỏ Thư khác lạ dữ lắm. Ánh mắt của một swinger hay gì
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




