|
|
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí Tải Về Máy
|
ai, người đàn ông đó để lại ấn tượng khá sâu sắc trong lòng anh.
Lận Hòa trước nay vốn không tranh với đời là bởi vì không có thứ anh muốn nhưng lần này thì khác. Dù muộn một bước nhưng không sao, anh không phải là người dễ dàng từ bỏ.
Nào biết anh đang nghĩ gì, chiếc túi vẫn ở trong tay anh, Diệp Tề Mi đưa tay ra nhận lại: “Thật ra cũng không nặng lắm, để tôi tự xách được rồi.”
“Tôi cũng phải lên nhà mà, cùng đi thôi”. Anh không trả lời thẳng vào vấn đề, tự bước lên đi trước.
Thôi bỏ đi, người ta cũng là có ý tốt, Bối Bối chạy qua chạy lại giữa hai người, lúc quẹt thẻ mở cửa Diệp Tề Mi vẫn còn đang nựng nịu nó.
“Hôm đó sau khi về nhà cô không sao chứ?” Cửa kính ở sảnh khá lớn,Lận Hòa vừa giúp cô đẩy cửa vừa hỏi.
“Nhiễm lạnh một chút nhưng giờ thìổn rồi.”
“Vậy thì tốt, cô vì giúp tôi vớt cá mà rơi xuống nước, tôi rất lo”. Cửathang máy mở ra, họ cùng bước vào.
“Phải rồi, sao anh lại ra đó câu cá, có thường đi không?”
“Tôi rất thân với ông chủ sân golf đó, thỉnh thoảng mang Bối Bối tới chơi, nó thích những nơi rộng rãi, ở đấy phong cảnh cũng đẹp”.
Diệp Tề Mi nhớ lại, “Đúng là rất đẹp, đặc biệt là trụ sở câu lạc bộ mới xây đó.”
Mắt anh sáng lên: “Cô thích sao?”
Đã đến tầng nhà cô, cửa thang máy lại mở ra, Diệp Tề Mi nhìn anh, vừa bước ra ngoài vừa trả lời: “Vui như vậy, không phải là do anh thiết kế đấy chứ?”
Hiếm khi nào anh cười sảng khoái như thế, anh gật đầu đáp: “Đúng, làdo tôi thiết kế”.
Sau vài lần như vậy hai người ngày càng thân thiết, một thứ sáu nọ LậnHòa gõ cửa nhà Diệp Tề Mi, hình như có việc cần nhờ vả.
“Tề Mi, tôi có một công trình thiết kế ở Thanh Phố ngày mai khai trương, muốn mang Bối Bối đi cùng, nhưng sợ tới đó đông người không tiện, có thể nhờ cô giữ hộ không?”
Bối Bối nhìn thấy cô đã sán lại gần, đầu dụi lấy dụi để vào chân cô,vừa ấm vừa buồn. Không nhịn đượccười, Diệp Tề Mi cúi xuống vỗ vỗ đầu nó: “Không sao, ngày mai tôi sẽtrông nó, Bối Bối, muốn ăn gì? Taomời mày.”
Lận Hòa cũng cười: “Không cần phải phiền đến thế, đồ ăn tôi chuẩnbị hết rồi, thực ra tôi định mời cô ngày mai cùng đi, đấy là một khu nghỉ dưỡng, thiết kế không tồi, phong cảnh cũng đẹp, tới đó cô có thể vừa dắt theo Bối Bối vừa đi dạo.”
“Vậy còn anh?”
“Nghi lễ cắt băng khánh thành tôi phải có mặt, sợ không trông được nó.”
Diệp Tề Mi nghĩ thấy cũng đúng, trong lễ cắt băng khánh thành xuất hiện một con chó không phù hợp lắm. Ngày mai vừa hay cô cũng chẳng có kế hoạch gì, Diệp Tề Mi cười, gật đầu: “Cũng được, Bối Bốingoan, ngày mai cho mày đi ngắm cảnh nhé”.
Diệp Tề Mi là người nói là làm, hômsau tới khu nghỉ dưỡng, cô dắt Bối Bối đi dạo khắp nơi.
Lận Hòa giới thiệu khu nghỉ dưỡng này là thiết kế không tồi, phong cảnh đẹp, thật ra anh đã quá khiêm tốn.
Nơi này đúng là một khu vui chơi giải trí ở ngoại ô vô cùng hào nhoáng. Mùa xuân bốn bề được bao phủ bởi những tán cây bách xanh thẳm, mặt hồ trong sáng như gương, đường đi bằng phẳng uốn lượn, kéo dài tới mọi ngóc ngách đi bộ nên Diệp Tề Mi lái thẳng xe của Lận Hòa vào bên trong chầm chậm đi quanh khu nghỉ dưỡng một vòng.
Cuối con đường có một bãi cỏ, cỏ lên xanh rì mượt mà. Cô đỗ xe ở bên đường, vừa mở cửa xe Bối Bối đã vội vàng lao ra ngoài, sung sướng chạy khắp nơi.
Vì là ngày nghỉ, lại là đi chơi nên Diệp Tề Mi ăn mặc rất thoải mái, quần bò và áo có mũ, khác hoàn toàn với những bộ đồ công sở nghiêm nghị hàng ngày.
Trên xe của Lận Hòa có để những đĩa nhựa, cô lấy ra chơi ném đĩa với Bối Bối, Bối Bối phấn khích chạy vòng quanh cô.
Chỗ này rất yên tĩnh, xung quanh lại không có người, cô và Bối Bối vui vẻ chơi ném đĩa một cách hết sức thoải mái.
Mới đầu động tác của cô còn chưa thuần thục, ném hai lần đều rất gần, có lần còn suýt ném vào cái mặt háo hức của Bối Bối, may mà nó phản ứng nhanh, nghiêng đầu né được, sau đó quay lại nhìn cô với ánh mắt oán trách, nhìn thấy vẻ mặt đó của Bối Bối cô không nhịn được bật cười, ôm nó vuốt ve nựngnịu nói xin lỗi mãi.
Sau vài lần cô đã lên tay, sau đó phối hợp càng lúc càng ăn ý, lúc Lận Hòa tìm đến nơi cô đã đang thở dốc vì mệt, đầu mướt mồ hôi, cùngBối Bối nằm dài trên bãi cỏ, Bối Bối dùng chiếc lưỡi dài và ướt rượtcủa mình liếm mặt cô liên tục, cô vừa lấy tay đẩy nó vừa cười rạng rỡ, nụ cười dưới ánh nắng mặt trời tỏa sáng lấp lánh.
Từ xa anh đã nhìn thấy cảnh tượngxúc động đó, nhìn một lúc bước chân chậm rồi dừng lại, im lặng không muốn lên tiếng, cũng không muốn đi tới làm phiền cô.
Anh biết cô là một cô gái không dễ theo đuổi, anh biết bên cạnh cô đã có Thành Chí Đông, anh cũng biết mình không có nhiều khả năng chiếnthắng, có thể cuối cùng anh sẽ chẳng được gì. Nhưng nếu đối tượng là cô anh nguyện dốc toàn tâm toàn lực thử một lần, nguyện kiên nhẫn chờ đợi, cũng nguyện chấp nhận thất bại.
Bối Bối đã nhìn thấy chủ bèn chạy như bay tới, sau đó thân mật dụi dụiđầu vào lòng anh.
Diệp Tề Mi cũng đứng dậy, vẫy tay với anh.
Lận Hòa cười đáp lại rồi đi về phía cô.
Không sao, thiên thời địa lợi nhân hòa anh đều có cả, không lý nào lại thua.
Chương 5: Anh sẽ không như vậy, em cũng thế
“Nếu anh có tình cảm với người khác thì cứ nói thẳng với em, em có thể hiểu được, không nói có nghĩa là bắt cá hai tay, em mà biết thì…”
“Em sẽ làm gì?”
“Anh nói xem?”. Cô nhướn mày, chỉ nói nửa chừng nhưng ý tứ thì sâu xa.
Mùa xuân ở Thượng Hải đúng là rất ngắn ngủi, có cảm giác như chỉ trong một đêm nhiệt độ đã tăng lên đột ngột, Diệp Tề Mi vừa sợ nóng nhưng cũng vừa sợ lạnh, trước nay luôn trải qua mùa hè trong sự chịu đựng cực khổ, màu đỏ tươi bắt mắtcủa chiếc xe S40 dưới ánh nắng nhìn thì đẹp thật, nhưng ngồi vào trong đó để nếm trải cảm giác nóngnực thật không dễ chịu chút nào.
Bốn giờ chiều, cô vẫn đang trên đường từ tòa án về văn phòng, con đường phía trước hơi nóng bốc lên hầm hập, cảnh vật như mờ ảo méo mó đi, ánh mặt trời chiếu thẳng vàotrong xe, phải ngồi cố định trên ghếlái nên có muốn cũng không tránh được, kể cả có đeo kính râm cũng phải nheo mắt.
Đầu cô hơi ong ong, bắt đầu thấy khó chịu, cô muốn vào siêu thị mua nước bèn đỗ xe vào vệ đường. Bên đường là một cái hồ nhân tạo mặt nước không gợn sóng, ngày hè nóngnực, thế mà vẫn có rất nhiều ngườitụ tập quanh hồ để nghỉ ngơi, thư giãn. Xa hơn một chút, cô liếc thấy một tòa nhà bằng kính trong suốt, mới tinh, bên trong có tiếng nhạc vọng ra, thảm đỏ được trải một đoạn khá dài, rất nhiều thanh niên nam nữ ăn mặc trang trọng lịch sự tấp nập ra vào.
Tổ chức sự kiện vào một ngày nóngnực thếnày, cô phục họ quá.
Siêu thị tọa lạc nơi góc phố, ở đó không cho đỗ xe, vừa mở cửa xe hơinóng hầm hập đã phả thẳng vào mặtcô, cô thở dài, cố gắng bước nhanh về phía trước.
Ánh mặt trời rực rỡ chói chang chiếu thẳng xuống đầu, chỉ một đoạn ngắn
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




