watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 03:42 - 28/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3270 Lượt

không?” Marsh vừa hỏi Leila vừa xỏ chân vào giày.

“Còn tùy,” cô nói ngắn gọn. “Liệu chúng ta có cãi nhau về việc nên kéo kính cửa lên hay xuống ngay khi em ngồi vào xe anh không?”

“Xe anh ở trong garage dưới nhà lúc nó bị cháy.”

“Ôi không.” Leila co rúm người.

“Ồ có đấy. Hôm đó anh đi làm bằng xe đạp. Anh đang mượn tạm xe jeep của Simon cho đến khi nhận tiền bảo hiểm. Xe jeep không có

cửa, do đó cũng không có kính, và chúng ta chẳng còn gì để mà cãi cọ. Cùng lắm anh nghĩ chúng ta chỉ có thể tranh cãi nên chọn đài nào để nghe.”

“Đợi em đi lấy quần soóc và giày đã,” Leila nói.

“Em đi ư?” Simon hỏi. “Với Dev sao?” Simon nhìn đầy ngạc nhiên.

Marsh tỏ ra nôn nóng. Anh nắm lấy hai vai Leila và đẩy nhẹ cô về hướng ngôi nhà.

“Đi lấy đồ nhanh lên. Anh sẽ đợi trước nhà.”

Tại sao cô lại đến nhà Sullivan với Marsh? Simon vẫn nhìn cô chằm chằm như thể cô vừa lột xác. “Đã nhiều năm rồi em chưa gặp Nancy Sullivan,” Leila giải thích.

“Nhanh lên,” Marsh giục.

Cô ùa chạy.

***

Leila tựa người vào cánh cửa thô kệch dẫn vào chuồng ngựa, chăm chú nhìn Marsh khám cho con ngựa cái của Ben Sullivan.

Con ngựa rõ ràng rất đau đớn, song Marsh chạm vào nó một cách nhẹ nhàng, dùng giọng vỗ về trấn an nó.

“Chao ôi, ước gì anh ấy nói với tớ được như thế,” Nancy Sullivan nói, tiến sát sau lưng cô. “Nhưng không, người đàn ông này là một tảng băng biết đi. Điển hình cho sự lạnh lùng của người Anh, cậu biết đấy?”

“A, cậu đây rồi.” Leila mỉm cười. “Anh cậu bảo rằng cậu quanh quẩn đâu đó gần đây.”

“Chính tớ. Lúc nào tớ chẳng quanh quẩn ở đây. Lâu rồi không gặp, người lạ.”

“Phải, ít nhất cũng cả năm rồi,” Leila nhận xét. “Trông cậu rất tuyệt, cậu thế nào?”

Trong chuồng ngựa, Marsh và Ben đã cởi áo T-shirt và đá tung đôi giày ra.

“Ôi ôi.” Nancy kéo Leila ra sân. “Họ sắp xử lý con ngựa đấy. Việc này không đẹp mắt đâu… mặc dù bác sĩ Devlin rõ là cường tráng. Trông Marsh có hết sảy không cơ chứ?”

Leila ngắ Marsh, cố nhìn anh qua con mắt của Nancy. Anh thật tuyệt với làn da rám nắng và những cơ bắp lấp lánh mồ hôi kia. Nhưng điều Nancy vừa nói về anh – một tảng băng biết đi sao? Nếu là hai ngày trước, Leila hẳn sẽ đồng ý. Nhưng có vẻ như gần đây anh chính hiệu là người sôi nổi. Lẽ nào ngọn lửa đã thiêu rụi nhà anh cũng làm anh tan băng nốt? Hay chỉ là cô đang nhìn anh dưới một góc độ khác?

“Hãy ra khỏi đây trước khi họ gọi chúng ta đến giúp,” Nancy kéo tay cô.

“Họ định làm gì?”

Nancy nhanh chóng tóm tắt quy trình giảm đau cho con ngựa, và Leila tròn mắt.

“Cả bác sĩ lẫn con ngựa đều chẳng vui vẻ gì nhỉ.” Cô liếc vào chuồng ngựa. Marsh đã quỳ xuống nền đất bẩn từ khi nào thế nhỉ – mà mặt đất sắp biến thành bùn với chất lỏng từ con ngựa chảy ra – trong lúc anh làm bác sĩ Dolittle[8"> cho bệnh nhân ngựa chăng? Mà đây lại là người đã tốt nghiệp thủ khoa Trường Y Đại học Harvard đấy.

[8"> Bác sĩ Dolittle là một bác sĩ thú y thân thiết với loài vật và có khả năng giao tiếp với chúng trong bộ phim cùng tên.

Dường như anh cũng là người đàn ông cảm thấy nhận được nhiều thứ quý giá trong việc giúp đỡ bạn bè – một trong số đó là Ben Sullivan – hơn kiếm hàng đống tiền.

“Ta hãy đi pha ít nước chanh,” Nancy đề xuất. “Tớ nghĩ Ben và Marsh sẽ cần uống nước chanh khi xong việc.”

“Nước chanh… và tắm rửa.” Leila đi theo bạn vào bếp, không thể ngăn mình ngoái nhìn về chuồng ngựa.

“Ra cậu và anh chàng bác sĩ tử tế kia là chủ đề bàn tán trong những ngày này đấy sao?” Nancy vô tình hỏi khi lấy túi chanh từ tủ lạnh ra.

Cô và Marsh? Chủ đề? “Ồ không,” Leila vội nói. “Không, không. Anh ấy đang ở tạm nhà tớ. Cậu thừa biết là từ sau vụ hỏa hoạn ấy?”

“Phải, thật khổ thân, nhỉ? Tớ nghe nói anh ấy bị mất hết, kể cả chiếc xe. Cậu lấy dao cắt chúng hộ tớ nhé?

Leila bắt đầu cắt lát những quả chanh Nancy vừa rửa trên thớt.

“Tớ cũng nghe nói,” Nancy tiếp tục, “là tiền bảo hiểm nhà của Marsh không để xây lại nhà. Có chút vướng mắc về luật. Anh ấy thiếu khoảng năm mươi nghìn đô.”

“Không thể như thế.”

“Cậu là chuyên gia tính toán,” Nancy nói. “Cậu nên nói với Marsh về chuyện đó. Ngoài ra, nghiêm trọng hơn là anh ấy đang gặp khó khăn với khoản vay năm mươi nghìn đô từ ngân hàng. Cái ngân hàng to đùng kia khấu trừ hết mọi sổ tiết kiệm và thu hồi các khoản vay nhỏ của mọi người, mọi khoản vay mới đều bị từ chối. Cậu tưởng tượng được không? Đề nghị thế chấp của bác sĩ thị trấn bị từ chối vì anh ấy không đủ khả năng thanh toán,” Nancy im lặng một lúc, rồi lắc đầu. “Để tớ kể cậu nghe, hiếm có ai ở thị trấn lại không nợ tiền Marsh Devlin. Nếu anh ấy thu hồi tất cả các khoản nợ và kiên quyết với những khoản thu, thì anh ấy đủ khả năng thanh toán, tin tớ đi. Nhưng Marsh sẽ không đời nào làm thế trong thời buổi còn quá khó khăn này.”

Nancy bắt đầu nói về đứa con mới sinh của gia đình Kavanaugh, nhưng tâm trí Leila vẫn để vào Marsh. Simon đã nói qua rằng sổ sách của Marsh cần một cuộc tổng kiểm tra, nhưng anh chẳng nói gì về rắc rối với công ty bảo hiểm hay những khoản vay bị ngân hàng từ chối. Thật tệ. Hết sức tồi tệ. Nếu anh cần giúp đỡ, tại sao anh không lên tiếng?

Âm thanh tiếng dội nước từ bên ngoài cắt ngang bài độc thoại của Nancy, cô đặt bình nước chanh và bốn chiếc cốc lên một cái khay. “Lấy hai chiếc khăn tắm trong tủ ngoài hành lang nhé,” Nancy nhờ Leila khi bưng khay ra hàng hiên rộng bao quanh nhà.

Cửa kính kêu cót két khi Leila đẩy ra. Cô bước qua lối xe chạy đầy bụi dẫn ra chuồng ngựa, vắt hai chiếc khăn tắm trên cánh tay. Marsh đang đứng dưới vòi nước ngoài trời, để dòng nước đổ từ trên đầu xuống.

Anh hơi lùi lại, gạt tóc ra khỏi mắt và bắt gặp Leila đang nhìn mình. Anh mỉm cười chào.

“Con ngựa không sao chứ?”

“Giờ thì nó chẳng vui vẻ gì với bọn anh.” Marsh để dòng nước rửa hết bùn và chất bẩn trên người. “Nhưng anh nghĩ nó đang khá hơn.”

Anh tắt vòi, dùng tay lau nước trên tóc và mặt. Leila đưa khăn cho anh nhưng anh không cầm ngay. Anh cứ đứng đó với nước đọng trên người, mỉm cười với cô.

Thấy cảnh Marsh đứng đấy với những giọt nước lấp lánh chảy từ tóc xuống đôi vai rộng và hai cánh tay săn chắc, Leila hiểu vì sao Nancy Sullivan lại thấy anh hấp dẫn. Anh đúng là hấp dẫn. Nhưng hơn cả sức hấp dẫn về thể chất là vẻ rất hài lòng trước một công việc được hoàn thành tốt. Chắc chắn con ngựa đã rất đau đớn, nên Marsh thực sự vui mừng vì có thể giúp nó.

“Em không hiểu hết về anh, đúng không?” Leila mở lời khi anh cuối cùng cũng chịu nhận lấy chiếc khăn tắm từ tay cô.

Marsh đang lau mặt, nhưng câu nói của cô khiến anh dừng lại và ngẩng lên nhìn.

“Em không ngờ anh lại làm thay bác sĩ thú y những lúc ông ấy rời đảo,” Leila treo cái khăn tắm thứ hai lên móc gần vòi nước.

“Bác sĩ thú y của thị trấn đã về hưu hai năm trước. Nếu bác sĩ trong đất liền không ra đây được – và chuyện đó là thường xuyên, vì chỉ đi lại không đã mất ba tiếng đồng hồ – mà ở Sunrise Key nghề của anh lại gần với bác sĩ thú y nhất.”

“Và anh đã làm công việc này hai năm rồi sao?”

Marsh mỉm cười. “Anh khá mát tay với ngựa và chó. Tuy nhiên gà và lợn vẫn còn là một thử thách.”

“Em bất ngờ quá,” Leila nói.

“Anh đã học mấy khóa về thú y, những khóa học từ xa qua truyền hình cáp. Nó rất hay, Leila à. Và anh thích làm việc với lũ ngựa – ngay cả những khi công việc là dơ bẩn. Em đã biết chuyện anh học cưỡi ngựa chưa?”

“Chưa.”

“Không gì sánh được. Thật tuyệt. Cưỡi ngựa trên bờ biển, giống như ta đang bay, chẳng gì tuyệt hơn.” Anh mỉm cười ngượng nghịu khi dùng khăn lau gáy. “Chắc em nghĩ hẳn là anh bị dở hơi tới nơi rồi.”

“Không, không hề.” Leila cười, lắc đầu. “Em chỉ ngạc nhiên thôi. Em không nghĩ anh lại đam mê thứ gì đó.”

Nụ cười của Marsh nhạt dần và anh ngoảnh mặt đi.

“Em không có ý…”

“Có, em đã nghĩ thế.” Giọng anh nhẹ nhàng, trái với những từ khô khốc. “Song như em đã nói, em không hiểu anh.”

Leila xấu hổ cúi đầu nhìn vũng nước bốc hơi nhanh dưới ánh nắng gắt. “Em xin lỗi,” cô nói.

Anh chạm nhẹ vào cằm cô, nâng gương mặt cô lên để cô nhìn thẳng vào mắt anh.

“Sự thật là, anh đủ quan tâm đến vài thứ. Cưỡi ngựa, đỡ những đứa bé khỏe mạnh chào đời, nhạc salsa, bánh sô cô la do bà ngoại người Mĩ của anh nướng, những bộ phim cũ của Hitchcock, làm tình…” Ánh mắt anh từ từ đáp xuống miệng Leila. “Nhất là làm tình.”

Anh lại nhìn vào mắt Leila và cô biết anh sắp hôn cô. Tim cô nảy lên trong lồng ngực khi anh cúi xuống…

“Có nước chanh chưa?” Ben Sullivan hỏi, từ chuồng ngựa bước ra. “Để tôi tắm rồi vào hiên với mọi người sau. Bác sĩ tránh qua cho tôi xin ít nước nào.”

Marsh buông Leila ra, và cô vội vã quay người đi về chỗ hiên nhà có Nancy – và sự an toàn.

Lạy Chúa, cô suýt hôn Marsh Devlin sao? Cô và Marsh chỉ có bất đồng và đấu khẩu. Chẳng bao giờ nói về những chuyện riêng tư như đam mê và làm tình, và chắc như quỷ là không có chuyện hôn nhau. Chắc chắn là có tia lửa lóe lên khi họ ở gần nhau, nhưng chúng là những tia lửa bùng lên và tàn đi nhanh chóng trước khi bắt cháy. Vậy lý do gì khiến dạo này cô và Marsh

Trang: [<] 1, 9, 10, [11] ,12,13 ,21 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT