watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 03:42 - 28/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3279 Lượt

như nước lã ấy mà, “ Simon cắt ngang. “Còn gì khác không?”

“Kết cuộc Liam vô cùng xấu hổ, rằng anh ta không nhớ chính xác mình đã làm gì lúc nửa đêm. Cả buổi tối đó đối với anh ta rất nhạt nhòa.”

“Anh ta thừa nhận cơ à?”

“Vâng, mặc dù anh ta đã bỏ ra gần mười phút cố thuyết phục em – và hình như cả bản thân anh ta nữa – rằng chuyện này không phải lúc nào cũng xảy ra. Anh ta nói vì là Giao thừa nên anh ta tự cho phép mình thoải mái hơn ngày thường một chút.”

“Hmm,” Simon thốt ra.

“Thế đấy.”

“Rồi sau đó

“Rồi bọn em đứng thêm một vài phút nữa và cả hai cố không tỏ ra ngượng ngập khi anh ta phủ nhận mình có vấn đề với rượu. Anh ta chưa bỏ việc một ngày nào, anh ta không bao giờ đụng đến rượu khi đang làm nhiệm vụ, anh ta chỉ uống để giải khuây, vân vân và vân vân. Em đã nghe tất cả. Mọi cái cớ hợp lí.”

Leila hít một hơi thở sâu, nhìn lên mặt trăng và những vì sao trên nền trời đen như mực. “Thế rồi,” cô nói tiếp, “khi anh ta dừng lại lấy hơi, em liền xen ngang và kể cho anh ta nghe về người đàn ông đã hôn em lúc nửa đêm – người mà tình cờ thay, không hề cư xử như một kẻ say bí tỉ và mụ mẫm.”

“Em kể cho anh ta? Về nụ hôn?”

“Là những nụ hôn. Số nhiều. Em đưa cho anh ta một phiên bản mức G.” Leila ảo não nhìn sang Simon. “Em bảo mình đang tìm người đàn ông này, rằng em muốn biết người đó là ai. Em không nói rõ nguyên nhân cụ thể là gì.”

“Khôn ngoan đấy.”

“Rồi em hỏi liệu anh ta hôn em được không?”

Simon gật đâu. “Rồi em làm gì khi anh ta nói không?”

Leila giơ tay định gõ đầu anh trai mình bằng ngón trỏ.

“Anh đùa đấy.” Simon cúi đầu tránh. “Vậy là gã ta đã hôn em. Thế đó có đúng người em tìm không? Em có nhìn thấy pháo hoa, vân vân và vân vân không?”

“Không.” Leila lại nhìn lên những vì sao. “Không có pháo hoa. Tuyệt nhiên không.” Cô thở dài. “Và rồi khi em quay lại xe, Marsh đã đi mất.”

Simon ngồi thẳng lên. “Marsh ở đó sao? Với em? Trong lúc em hôn Halliday?!”

Leila liếc về phía anh. “Bọn em đang từ nhà Beauchamp về. Em tính bọn em sẽ về đây để ăn tối rồi xem sổ sách của Marsh. Nhưng anh ấy đột nhiên biến mất, để lại chìa khóa trong xe. Em đợi một lúc, nhưng anh ấy mãi không quay lại. Nên em đành lái xe về nhà. Anh chắc là anh ấy không có đây chứ?”

“Ôi Leila, ôi không.” Simon úp mặt vào hai bàn tay. “Không, cậu ấy không có đây. Anh nên đi tìm Marsh.” Anh nhìn đồng hồ. “Nhưng mười lăm phút nữa anh có hẹn mất rồi

“Người phụ nữ nào kém may mắn vậy?” Leila hỏi.

“Em xúc phạm anh rồi đấy,” Simon nói. “Cô ấy là Amanda, phục vụ mới ở quán Pier.”

“Tội nghiệp. Anh hãy nhẹ nhàng khi làm tan nát trái tim cô ấy nhé.” Leila đứng lên. “Nếu anh gặp Marsh, nhắn với anh ấy là em đang tìm anh ấy. Anh cũng có thể nhắn với anh ấy bằng cách này hay cách khác, là em vẫn sẽ xem sổ sách của anh ấy. Anh ấy không thoát khỏi em dễ dàng đâu.”

***

Tiếng chuông điện thoại kéo Leila khỏi giấc ngủ say.

“A lô?” Cô khàn khàn nói vào ống nghe, gạt tóc khỏi mắt, và với tay bật ngọn đèn bàn.

“Leila hả?”

“Vâng.” Cô nheo mắt nhìn đồng hồ hiện rõ dưới ánh sáng. “Frankie à? Có chuyện gì thế? Mới hai giờ sáng.”

“Đúng thế,” Frankie dài giọng. “Mình đang làm ngoài giờ ở công ty tắc xi, thì được gọi đi đón một khách ở quán Rustle’s Hideout, vì đã đến giờ quán đóng cửa. Mấy phút sau mình đến nơi, và đoán xem, vị khách đó là ai?”

“Simon à?”

“Đoán giỏi đấy, nhưng người đó không hút thuốc. Cậu đi đúng hướng rồi. Hãy nghĩ đến người nào gầy hơn một chút, thấp hơn một chút, tóc nâu thay vì vàng – “

“Marshall sao?”

“Đích thị. Anh chàng pha chế nói là anh ấy đã ở quán mấy tiếng đồng hồ. Anh ấy chưa hẳn đã say nhừ tử, nhưng nói muốn mình đưa anh ấy về nhà.”

“Ừ, đem anh ấy về đây.” Leila vung chân khỏi giường. “Mình sẽ pha một ấm cà phê và –“

“Nhà anh ấy cơ,”

Frankie ngắt lời. “Anh ấy muốn mình đưa về ngôi nhà đã cháy trụi ấy, Leila.”

Leila bật dậy, vừa nghe điện vừa đi tới tủ áo và lấy ra một chiếc quần sóoc, áo T-shirt và một chiếc quần lót

“Mình không chắc nên làm thế nào,” Frankie tiếp tục trong lúc Leila kéo chiếc áo ngủ ngắn qua đầu và mặc bộ quần áo vừa soạn. “Mình không thể đưa anh ấy đến đó và bỏ anh ấy lại. Ngôi nhà chỉ còn một đống đổ nát. Ban ngày sáng trưng đến gần nó còn nguy hiểm, huống chi nửa đêm. Và anh chàng chẳng thể tỉnh táo với chừng đó cồn trong máu. Nhưng anh ta khăng khăng bảo đấy là nơi mình muốn đến.”

“Mình sẽ gọi Simon dậy và sẽ gặp cậu ở đó. Nhưng lái chậm thôi. Phải mất vài phút bọn mình mới tới nơi.”

Frankie thở phào. “Cảm ơn Leila. Xin lỗi đã đánh thức cậu.”

“Mình mừng vì cậu đã làm thế.” Leila gác máy và xỏ chân vào đôi giày thể thao.

Ngoài hành lang, ngôi nhà tối om.

Cô rón rén đi dọc hành lang tới phòng Simon. Cửa phòng khép hờ, cô đẩy nó mở ra hẳn. Ánh trăng rọi qua cửa sổ hắt lên chiếc giường lắp ghép của anh.

Anh cô không ở nhà. Và nếu cô hiểu Simon, thì một lúc lâu nữa anh cũng vẫn chưa về. Có lẽ đến tận chiều mai.

Cô sẽ phải làm chuyện này một mình.

Leila lái xe đến nhà Marsh trước khi taxi đến. Cô rẽ vào đường dành cho ô tô và đỗ lại, rồi bước ra khỏi xe nhìn đống đổ nát của ngôi nhà dưới ánh trăng.

Đó là một cảnh tượng kinh hoàng. Dường như ngôi nhà đã cháy một lúc thì mới có người nhìn thấy khói và chuông báo cháy vang lên. Mái nhà đã biến mất, ba bức tường bao ngoài đã sập. Ống khói xây bằng gạch đứng trơ trọi, hơi ngả về một bên. Chỉ cần một cơn gió mạnh từ đại dương thổi vào nó sẽ đổ nhào xuống đống tro tàn và những cây gỗ cháy đen đã từng là ngôi nhà của Marsh.

Những dải băng vàng của cảnh sát in mấy chữ đen đậm, Cảnh Báo Nguy Hiểm! Không Lại Gần, được giăng ra như một kiểu rào chắn, bao quanh ngôi nhà bị phá hủy. Chúng đã võng xuống, rách bươm từ lâu, và giờ đây bay lật phật một cách vô dụng trong làn gió đêm mát mẻ.

Leila nghe thấy tiếng động cơ xe và quay lại nhìn ánh đèn pha đang tiến đến. Cô bước xuống đường tới chỗ chiếc xe khi nó dừng lại. Đèn bên trong xe bật sáng. Marsh đang ngồi ở ghế trước tiền xe cho Frankie, rồi mở cửa.

Hiển nhiên anh không nghĩ sẽ thấy Leila đứng đó. Một loạt cảm xúc khác nhau lướt qua mặt anh, từ vui mừng đến ngạc nhiên trước khi lắng xuống thành cảnh giác.

“Chà,” anh cẩn thận bước ra khỏi xe taxi và đóng cửa lại. “Phải nói đây là một sự ngạc nhiên thú vị.”

Frankie nghiêng người qua ghế trước để nhìn được Leila. “Mình phải chạy tiếp đây. Lại đi đón một vị khách nữa. Chắc là do ảnh hưởng của ngày trăng tròn đây mà. Cậu sẽ không sao chứ?”

“Tất cả đều trong tầm kiểm soát,” Leila nói với vẻ tự tin trái ngược vói cảm nhận của cô. Thật ra thì chỉ hình ảnh Marsh – với niềm vui chợt bừng lên trong đôi mắt ngay giây phút đầu tiên nhìn thấy cô – đã khiến cô cảm thấy như mình đang chao đảo bên một sườn núi.

“À, anh rất mừng khi nghe điều đó,” Marsh nói. “Anh chúa ghét những thứ vượt ngoài tầm kiểm soát.”

“Cậu có cần tí nữa mình vòng lại đây không?” Frankie hoài nghi.

“Không, sẽ ổn cả thôi.” Leila đáp. “Cứ đi đi, bọn mình không sao.”

Marsh xoay người nhìn chiếc taxi chầm chậm lăn bánh xuống đường, để lại hai người đứng dưới ánh trăng. Mặt trăng sắp tròn, và sáng đến mức tỏa bóng quanh họ.

Marsh vẫn mặc sơ mi trắng và quần màu xanh hải quân đã thay lại lúc ở nhà Beauchamp. Lúc ấy áo anh để hở, còn bây giờ đã cài cúc nghiêm chỉnh và nhét vào thắt lưng.

Trông anh không giống một người đã ở quán bar bảy tiếng đồng hồ.

Tóc anh rối bù, nhưng chuyện đó không có gì lạ. Tóc anh hầu như lúc nào cũng rối bù. Khi anh quay lại và bắt gặp Leila đang nhìn mình, anh tự giác vuốt tóc ra khỏi mắt.

“Vậy ra. Em đến giải cứu anh đấy hả?”

Giờ khi có thể nhìn thấy mắt anh, Leila ước gì anh đừng vuốt tóc ra sau. Anh đang chăm chú nhìn cô, thậm chí khao khát. Dưới ánh trăng, cô có thể thấy sức nóng trong mắt anh, sức nóng do ham muốn. Ham muốn. Anh không cố giấu nó với cô. Trên thực tế, cô có thể thề rằng anh còn bước lại gần, hơi nghiê đầu xuống, để cô có thể nhìn nó rõ hơn trong mắt anh.

“Còn phụ thuộc vào việc.” Leila liếm đôi môi bất chợt khô lại. “Anh có cần giải cứu hay không?”

“Nhiều hơn em nghĩ đấy.”

Mạch đập của Leila tăng vụt khi cô nhìn anh không chớp mắt, rơi vào lực hút như nam châm của đôi mắt anh. Ôi Chúa ơi, tất cả mọi thứ ở anh – dáng đứng, ngôn ngữ cơ thể, nụ cười, tia sáng không thể lầm lẫn trong mắt kia – đều đang nói “đến đây và chiếm đoạt anh.”

Nếu cô trở lại tuổi mười tám, cô sẽ không ngần ngại chơi trò này với anh. Nhưng cô không còn ở tuổi đó nữa. Mà những trò chơi thường kết thúc với một người chiến thắng và một kẻ thua cuộc. Một trong hai buộc phải chấp nhận kết cục cay đắng, và có lẽ đó là cô. Xét cho cùng, cô đâu phải là người uống rượu suốt buổi tối để đánh mất sự kiềm chế của mình.

Leila khoanh tay lại. “Ồ, em nghĩ anh cần được giải cứu. Trong lúc anh ở ngoài, em đã ngó qua sổ sách tài chính của anh.”

Marsh gãi cằm. “Lạ nhỉ, anh tưởng mình đã khóa cửa phòng. Đừng có nói với anh là em đã đánh thêm chìa khóa đấy nhé.”

“Phòng

Trang: [<] 1, 18, 19, [20] ,21

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT