|
|
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. Tải Về Máy
|
không?”
Đôi mắt anh ta tiếp tục quay sang Leila. “Không cần đâu.” Marsh quan sát gương mặt Halliday, cố đoán xem Leila trông thấy gì khi cô nhìn cảnh sát trưởng. “Thực ra, động cơ không sao cả. Chúng tôi chỉ đang nói chuyện thôi.”
Mái tóc đen nhánh của Halliday quăn lại dưới vành mũ rộng. Một lọn tóc rơi trước trán, nhưng chưa đủ dài để chọc vào mắt anh ta. Nó làm Marsh nhớ đến tóc mình và, anh gạt mớ tóc màu nâu của mình ra khỏi mặt.
Mắt Halliday có màu nâu, nhưng sẫm hơn mắt Marsh. Đó là màu nâu sô cô la đậm, trong khi mắt Marsh chỉ là màu của một khúc sông hẹp sau cơn mưa lớn, khi mặt nước sủi đầy bùn đất.
Dễ nhận ra đôi mắt Halliday đỏ ngầu – rõ là từ trận xả láng tại quán Rustle’s Hideout tối hôm trước.
Leila nhoài người qua chỗ Marsh, đưa tay cho cảnh sát trưởng bắt. “Tôi là Leila Hunt,” cô tự giới thiệu kèm theo một trong những nụ cười quyến rũ của mình. Ít nhất Halliday cũng có vẻ choáng, Marsh cau có nghĩ.
“Liam Halliday,” Halliday chậm rãi nói, cầm tay cô và giữ một lúc lâu, quá lâu. “Hình như cô là họ hàng với Simon Hunt?”
“Anh ấy là anh trai tôi.”
“Trước đây chúng ta đã gặp nhau chưa?” Halliday hỏi. Marsh nhận ra đó không phải là một câu tán tỉnh. Trong mắt anh ta có vẻ bối rối thực sự. Có lẽ người nghiện rượu nặng như Halliday không thể nhớ đã gặp ai.
“Tôi không chắc lắm,” Leila thú nhận.
Hai bàn tay vẫn bắt lấy nhau kia ở cách mặt Marsh có vài phân, anh hắng giọng. Leila liền giật tay về.
“Giờ thì.” Halliday đứng thẳng lên. “Không được đỗ xe quá sát góc cua, Bác sĩ ạ.” Anh ta cười toe toét và nháy mắt với Marsh. “Và nhất là không được đỗ giữa đường. Tôi buộc phải yêu cầu anh lái xe đi. Hoặc đưa nó vào chỗ đỗ quá góc đường này nếu anh muốn kín đáo hơn.”
Leila đỏ mặt. “Chúng tôi nói chuyện. Chỉ có vậy thôi mà.”
Marsh nhìn cô, chân mày nhướng lên. Cô quá vội vã cam đoan với cảnh sát trưởng là không có chuyện gì giữa họ. Leila liếc sang Marsh nhưng lại vội ngoảnh đi, như thể bằng cách nào đó chính anh mới là người làm cô xấu hổ.
“À, vậy thì, xin thứ lỗi cho tôi nhé,” Halliday nói. “Hãy vòng qua góc đường nếu hai người muốn… nói chuyện tiếp.” Anh ta chạm tay vào mũ và lại mỉm cười với Leila. “Rất vui được gặp cô, Leila Hunt. Hẹn gặp lại, Bác sĩ.”
Khi Halliday thong thả quay về chỗ chiếc xe cảnh sát đậu dưới ngọn đèn đường, Leila lắc đầu. “Em không thể tin được Frankie từ chối đi chơi với anh ta. Anh ta thật đáng mến.”
“Anh ta đặc biệt đáng mến sau khi qua một đêm say xỉn,” Marsh cộc cằn nói.
“Ờ, Frankie bảo là anh ta có khuynh hướng tiệc tùng.” Mắt cô dõi theo Halliday. Cô thấy anh ta thò tay qua cửa xe lấy ra chiếc microphone không dây. “Nhưng cậu ấy không nói anh ta cực kì đẹp trai. Ôi trời ơi!”
Đúng là ôi trời ơi. “Phải, chẳng biết anh ta có còn đẹp trai khi mặc mỗi đồ lót không?” Marsh trầm ngâm.
Leila phì cười. “Có lẽ không được như anh đâu. Mặc dù… “ Mắt cô xa xăm mơ màng. “Marsh, anh có nghĩ là anh ta không?”
“Không.”
Cô nhìn anh ngạc nhiên. “Sao anh chắc chắn thế?”
“Có thực em nghĩ Halliday có thể là chàng ninja của em?” Marsh hỏi ngược lại. “Ý anh là thực sự ấy.”
Cô lại quan sát tay cảnh sát trưởng. Cảm giác lúc này của anh có phải ghen tuông? Đúng, nhất định là ghen tuông, và nó tệ gấp mấy lần cơn nhức nhối anh cảm thấy với Elliot. Eiliot không phải mối đe dọa thực sự, bất kể Leila đã nói sẽ cưới anh ta. Có thể cô đang nghĩ đến chuyện kết hôn với Elliot, nhưng rõ ràng cô không bị anh ta hấp dẫn, không như thế này.
Phải nhìn Leila dán ánh mắt rạng ngời vào Halliday đúng là lộn ruột. Marsh muốn xiết cổ tay cảnh sát trưởng, chỉ vì anh ta dám hiện diện trên đời.
“Em quả thực không biết. Nếu anh ấy là chàng ninja của em thì sao?”
“Vậy thì em còn đợi gì nữa?” Marsh nói, giọng pha chút hằn học. “Đây quả là là cơ hội lớn của em. Hãy đi tìm hiểu xem. Sao em không đi tới và hôn anh ta? Anh chắc anh ta sẽ vui mừng hết biết mà đón nhận.” Theo cái cách Halliday nhìn Leila, thì rõ ràng anh ta sẽ sẵn lòng cho cô thực hành một chuỗi nụ hôn thử nghiệm với mình.
Lela tháo dây an toàn và bước ra khỏi xe.
“Em định đi đâu?” Marsh ngạc nhiên hỏi.
“Anh nói đúng. Đây là cơ hội tuyệt vời của em. Em sẽ đi nói chuyện vói anh ấy. Anh hãy cho xe vào bãi đỗ ở bưu điện. Mấy phút nữa em sẽ quay lại, được chứ?”
“Leila, em không thể coi lời anh vừa nói là nghiêm túc được.” Nhưng cô đã cất bước đi tới chỗ tay cảnh sát trưởng và chẳng nghe anh nói gì.
Anh chửi thề khi quan sát họ. Rõ ràng gã đàn ông nghĩ Leila xinh đẹp. Nhưng ở cô còn nhiều điều khác nữa ngoài gương mặt đẹp và thân hình gần như hoàn hảo. Cô thông minh, thân thiện, hài hước và ấm áp. Cô rất đặc biệt. Ngay cả tên ngốc như Halliday cũng chỉ cần vài giây là nhận
Halliday cất bộ đàm đi ngay khi phát hiện ra Leila đang đi về phía mình. Anh ta bỏ chiếc mũ cao bồi ra và lùa những ngón tay lên tóc trong khi tựa vào thành xe. Đôi chân dài trong chiếc quần jeans vắt chéo nhau nơi mắt cá.
Halliday mỉm cười với Leila, cô cười đáp lại, và Marsh biết rằng mình không thể, tuyệt nhiên không thể ngồi đó và nhìn được nữa. Anh vào số một và vào cua vòng qua góc đường tiến vào bãi đỗ trước cửa bưu điện. Nhưng, từ chỗ anh đậu xe, anh vẫn có thể trông thấy Leila và Halliday trong kính chiếu hậu, nên anh nhắm mắt lại.
Mẹ kiếp, tại sao Leila không cười với anh theo cách đó.
Bởi vì cô không coi anh là gì khác ngoài một người bạn, không hơn một người anh trai. Cô đã hối hả cải chính với Halliday khi tay cảnh sát trưởng cho rằng họ đỗ xe nơi giao lộ để hôn nhau. Chẳng lẽ ý nghĩ hôn anh lại đáng sợ đến thế?
Chắc chắn Leila không thấy anh thiếu hấp dẫn vào Giao Thừa, khi anh hôn cô lúc nửa đêm. Không, cô đã đáp lại những nụ hôn của anh theo cách khiến anh gần như nghẹt thở.
Có lẽ đó là đáp án. Có lẽ anh nên mặc lại bộ đồ ninja và xuất hiện trong phòng cô đêm nào đó.
Nhưng không.
Thực sự là, Marsh muốn Leila yêu anh. Không phải như một người bạn, không phải một người anh, hay một bóng ma lãng mạn. Anh muốn cô yêu anh đến đắm đuối, tuyệt vọng, mê mụ. Anh, chứ không phải tên ninja bí ẩn nào đó.
Và Lạy Chúa, hãy cho con biết, có cái quái gì đang diễn ra ở kia vậy?
Marsh mở mắt, và trong gương chiếu hậu, trong ánh sáng đèn đường, anh thấy Liam Halliday kéo cô vào vòng tay và hôn cô. Đó là một nụ hôn dài, một nụ hôn nhàn nhã, một nụ hôn sâu đắm và đam mê.
Để nguyên chìa khóa trong ổ, Marsh bước ra khỏi xe và bỏ đi.
7
“Thế là em đứng đó, ngay giữa đường với tay cảnh sát trưởng.” Simon gác chân lên thành lan can bao quanh hiên nhà. “Rồi sao? Em đã nói gì? ‘Xin lỗi, cảnh sát trưởng, anh vui lòng cho tôi hôn một cái nhé’?”.
“Vâng, vâng.” Leila đứng đối diện với anh, nhìn xuyên qua màn đêm ra bãi biển. Mặt trăng đã ló dạng, soi tỏ bãi biển vắng tanh. Không thấy bóng dáng Marsh đâu cả.
Simon ngồi nhích tới trước, thả hai chân xuống. “Em nói thật đấy chứ?”
“Vâng, đúng vậy. Simon, anh có thấy Marsh đâu không?”
“Em đã kể với Halliday toàn bộ câuchuyện?”
“Không phải toàn bộ.”
Simon chỉ một chiếc ghế. “Ngồi xuống.” anh ra lệnh “Anh phải nghe hết chuyện này.”
“Em đang vội.” Leila nói. “Anh có nhìn thấy anh ấy không?”
“Anh nào?”
“Marsh.”
“Marsh?”
“Bạn của anh? Là bác sĩ? Cao, nói giọng Anh, tóc nâu…?”
Simon chống hai khuỷu tay lên đầu gối và tựa cằm lên lòng bàn tay khi giương mắt nhìn Leila. “Anh biết đó là ai. Anh chỉ đang thắc mắc sao cô nóng lòng tìm nó, vậy thôi.”
“Bọn em đã hẹn nhau cùng xem qua sổ sách tài chính của anh ấy.” Cuối cùng Leila cũng ngồi xuống đối diện anh trai.
“Nó không có đây.”
Cô nhìn anh sắc lẻm. “Anh ấy sẽ xuất hiện nếu em tìm anh ấy vì một lí do khác chắc?” Leila hỏi.
Simon cười. “Không. Tin anh đi, anh muốn em xem lại sổ sách của Marsh. Nói em nghe nhé, Lei, với một gã tốt nghiệp y từ Harvard, Dev chắc chắn giỏi toán. Chuyện sổ sách không làm khó nó được đâu. Cái thằng đó chỉ không quan tâm thôi.” Anh ngả người ra ghế. “Vậy, hãy cho anh biết về Halliday. Em đã nói gì, gã đã nói gì? Anh muốn biết chi tiết.”
Leila khép mắt lại. “Em đến bên anh ta và nói, ‘anh biết không, tôi đang nghĩ có lẽ chúng ta đã từng gặp nhau.’ Vì lúc trước anh ta có hỏi bọn em đã gặp nhau chưa. Rồi em hỏi anh ta có mặc đồ ninja tới bữa tiệc của anh không, đương nhiên điều đó em đã biết rõ.”
“Một nước đi xuất sắc. Thử anh ta để xem anh ta sẽ nói thật hay nói dối trắng trợn.”
“Không, anh ngốc quá,” Leila nói nhẹ nhàng. “Anh ta là cảnh sát trưởng của thị trấn. Em không nghĩ anh ta sẽ nói dối. Em cần một chủ đề nào đó để trò chuyện, để trở nên thân thiện hơn, thế nên em liền hỏi anh ta về đồ hóa trang.”
“Cố nhiên rồi. Em đã đạt được mục đích thân thiện với anh ta. Anh ta nói, đúng, anh ta mặc đồ ninja. Rồi sao nữa?”
“Em bảo là em đã mặc trang phục Cinderella, và em đề nghị anh ta cố nhớ xem em có phải là người anh ta đã hôn lúc nửa đêm không?”
Simon phá lên cười khoái trá. “Anh không tin nổi em lại đủ dũng khí hỏi anh ta điều đó. Tiếp đi. Rồi gã ấy bảo sao?”
“À…” Leila mở đầu. “Đoạn này có chút tế nhị. Hình như tối đó Liam không phải lái xe, nên anh ta uống hơi quá chén-”
“Anh ta vẫn nốc whiskey và bia
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




