watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 03:42 - 28/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3276 Lượt

giờ hết, sau khi chân con ngựa tìm đến hộp sọ và lấy đi tí óc của anh.”

“Ý tưởng của em sẽ được th hiện.” Marsh nhìn về con ngựa. “Bạn thân mến, làm ơn giúp tôi-”

Leila cười. Marsh nhận ra mắt cô long lanh nước.

“Gì cơ, giúp anh tự giết chính mình à?” Cô lắc đầu thật mạnh, những lọn tóc vàng xõa tung. “Không, cảm ơn.”

“Được, vậy hãy đưa cậu bé Tim vào nhà.” Anh bước lại gần, nói thật nhanh và nhỏ vói mình cô. “Con ngựa con đã chết được một lúc rồi. Nó bị dây rốn quấn cổ nên không thể ra được. Anh có thể cứu ngựa mẹ, nhưng đó không phải cảnh tượng đẹp mắt gì đâu.”

Họ đã đến quá muộn. Leila có thể thấy lòng trắc ẩn và hối hận trong mắt Marsh. Xưa nay cô vẫn nghĩ anh là kẻ vô tình, nhưng giờ, khi nhìn kỹ anh, trong khoảnh khắc hiếm hoi, cô thấy đôi mắt đó chẳng chút thần sắc.

“Em rất tiếc.” Cô vòng tay qua eo anh và ôm anh thật chặt. Cô nhắm mắt, vùi mặt vào bờ vai ấm áp của anh. “Hãy cẩn thận. Anh hãy cẩn thận.”

Cô cảm thấy anh gật đầu. “Được rồi,” anh thì thầm.

Điều này thật không tin nổi. Leila – Leila đáng yêu, sôi nổi và đầy những bất ngờ – lại ở trong vòng tay anh lần nữa, nhưng anh không thể hôn cô. Trước sự có mặt của cậu bé Tim. Trước tính mạng đang nguy ngập của con ngựa cái. Sao thời khắc của anh lại đến trong trớ trêu vậy chứ.

Leila ngẩng đầu lên. Tóc Marsh lại rủ xuống mắt, cô gạt nó ra lần sau cùng, lướt những ngón tay ra sau đầu anh rồi xuống cổ, khẽ siết lấy vai anh. “Anh hứa chứ?”

Cái chạm của tay cô truyền sự ấm áp và cảm xúc mạnh mẽ cô dành cho anh – cảm xúc của tình bạn. Marsh quay đi, chợt tê tái nhận ra sự lo lắng của cô lúc nãy là của một người bạn, không phải người

yêu.

“Tất nhiên rồi,” anh chật vật cất lời.

Lạy Chúa, anh yêu người phụ nữ chỉ xem anh như một người anh kết nghĩa, một người để đấu khẩu và tranh luận, một người để quan tâm và động viên những khi cần thiế

“Đi đi, hãy đưa Tim ra khỏi đây.”

Anh coi Leila như niềm hi vọng, tương lai của anh. Đó là sự thật, ý nghĩ về một mối quan hệ lâu dài làm anh sợ chết khiếp, nhưng không có cô, anh biết cuộc đời anh sẽ chẳng còn gì ngoài sự trống rỗng.

Vậy mà cô chỉ coi anh như một người anh trai.

Tuyệt thật.

Có lẽ anh cần một cú đá ra trò vào đầu.

***

Marsh im lặng chẳng nói chẳng rằng khi lái chiếc xe jeep xuôi lối đi đầy bụi của nhà Beauchamp.

“Anh đã làm rất cừ,” Leila nói.

“Hmm,” Mắt Marsh không rời con đường mấp mô.

Ánh đèn pha xe jeep loang loáng khi bánh xe vấp phải một ổ gà mà anh không thể tránh khỏi.

“Chính anh đã bảo không cách nào cứu được con ngựa con cơ mà, nó đã chết trước khi ngựa mẹ chuyển dạ. Và chắc chắc Kevin Beauchamp rất mừng vì anh đã dốc sức cứu con ngựa cái.”

Lúc cha mẹ Timothy từ đất liền về đến nơi thì Marsh đang dọn dẹp chuồng ngựa.

“Kevin đang trông mong khoản tiền bán con ngựa con đó.” Marsh lái xe ra đường lớn. “Anh không biết giờ ông ấy sẽ làm thế nào.”

“Nhân nói về chuyện tiền nong.” Leila quay sang anh.

Ánh đèn phát ra từ bảng đồng hồ chiếu sáng gương mặt Marsh.

“Kevin Beauchamp lấy đâu ra tiền để trả cho anh.”

“Ôi, tạ ơn Chúa,” Marsh nói. “Anh cứ sợ em sẽ hỏi câu hóc búa hơn.”

“Em cá Kevin sẽ coi đây là một câu hỏi khá hóc búa đấy.” Leila nhìn anh chằm chằm.

Mái tóc vàng của cô gần như huyền ảo trong bóng tối, lấp lánh trong ánh sáng đèn pha hắt vào. Marsh vẫn nhớ như in tóc cô mềm đến mức nào nơi cằm anh lúc cô vòng tay ôm anh. Cảm giác khao khát nhức nhối khi hồi ức đó trào lên khiến anh kinh ngạc. Nó đâm vào ngực anh, sắc bén và nóng rực. Khiến anh phải mất vài giây mới lấy được hơi thở.

“Quả thực,” anh đáp, cố giữ cho giọng nói bình tĩnh và đều đều. “Đó là một câu hỏi đơn giản vì đáp án rất đơn giản. Ông ấy không thể trả cho anh.”

“Không thể.”

Marsh liếc nhìn Leila lần nữa. Cô không có vẻ ngạc nhiên hay thậm chí thất vọng. Chỉ mặc nhiên chấp nhận.

Không có chiếc xe nào đi gần họ trên đường, anh chỉ có thể thấy lờ mờ gương mặt cô trong tia sáng yếu ớt từ bảng đồng hồ. Trông cô đầy bí ẩn và xinh đẹp. Nỗi khao khát dữ dội kia quay lại và anh cắn chặt răng, cố chiến đấu với nó.

Anh thậm chí còn không biết cảm giác đó nghĩa là gì, khốn khiếp thật. Thôi được, anh biết được phần nào ý nghĩa của nó. Và cái phần nào ấy chính là dục vọng. Anh muốn cô. Điều đó chẳng còn gì nghi ngờ. Anh đã muốn Leila từ mùa hè năm cô bước sang tuổi mười tám. Thậm chí trước đó nữa, Chúa đã phù hộ cho anh. Nhưng nỗi khao khát căng tức này không chỉ là nhục dục.

Chiếm hữu. Anh muốn chiếm hữu. Anh muốn độc chiếm người phụ nữ này theo cách cơ bản nhất, gần như nguyên thủy – mặc dù, chao ôi, anh chỉ có thể tưởng tượng ra những tiếng hét giận dữ của Leila nếu anh có can đảm cố bày tỏ cảm xúc đó.

Che chở. Anh muốn chăm sóc cô. Anh muốn ôm chặt lấy cô sau khi những đam mê của họ lắng xuống và ấp ủ cô bằng hơi ấm tình yêu của anh.

Che chở. Anh muốn mãi m cảm thấy thế khi Leila mỉm cười với anh. Nó còn hơn cả hạnh phúc và sự thỏa mãn đơn thuần. Đó là cảm giác mà cuối cùng, cuối cùng đã choán hết con người anh. Và anh muốn mỗi buổi sáng thức dậy với tiếng huýt sáo vui vẻ vì biết hôm nay Leila sẽ mỉm cười với anh. Hôm nay, ngày mai rồi ngày tiếp theo và tiếp theo nữa.

“Vậy là ông ấy không bao giờ trả tiền anh?” Leila hỏi “Anh cứ tự chịu tiền thuốc men đã sử dụng tối nay, chưa kể đến thời gian của anh?”

“Sau khi họ mổ lợn, nhà Beauchamp sẽ cung cấp cho anh một năm thịt lợn miễn phí” Marsh giải thích. Anh không thể nhìn cô thêm lân nào nữa… anh không dám. Cái cảm giác choáng ngợp này có thể khiến anh lái xe chệch đường. “Thay cho tiền mặt.”

“Thịt lợn.”

“Và mứt,” Marsh thêm vào. “Món mứt mâm xôi Kelly Beauchamp làm là loại ngon nhất anh từng…”

“Anh là người ăn chay cơ mà,” Leila nói. “Anh sẽ xoay sở thế nào với số thịt lợn mang đến trong vòng một năm.”

“À, đương nhiên là anh không ăn chúng.” Anh gạt tóc khỏi mắt. Anh ước gì cô cứ gào thét với anh cho xong. Như thế anh còn biết cách xử trí chứ không phải sự điềm tĩnh này. Ít nhất khi cô to tiếng, anh sẽ biết phản ứng thế nào. Ít nhất như thế anh có thể đo lường được cơn giận của cô. “Anh tặng lại chỗ thịt lợn cho gia đình Hopkins. Họ sống ở mũi đất nhô ra biển, cách nhà anh một dặm – ý anh là ngôi nhà trước kia của anh.”

“Gia đình Hopkins. Họ ở

Sunrise Key đã lâu chưa?” Leila hỏi.

“Từ khi em vào trung học. Đó là một gia đình đông người. Có năm đứa con, tất cả đều là con trai? Bọn họ đều nhỏ hơn em.”

“Em không nhớ ra họ,” Leila thú nhận.

“Họ chẳng thể sánh với câu lạc bộ du thuyền đâu,” Marsh khô khan nói. “Ron đang ốm, và với năm đứa con chưa đến tuổi trưởng thành, họ luôn dùng hết số thịt lợn đủ dùng trong một năm. Tất nhiên chưa đến một năm thì họ đã dùng hết rồi.”

Leila im lặng, nhìn ra bóng tối bên ngoài xe. “Ôi Marsh, em không ngờ anh lại quá…” Cô vắt óc tìm từ thích hợp.

Marsh không đoán được cô định nói gì. Quá ngu ngốc? Quá cẩu thả về tài chính? Quá yêu cô đến mất trí?

“Quá hoàn hảo chăng?” anh gợi ý, thắng xe ở chỗ dừng xe tại giao lộ giữa đường Ocean Avenue và đường Main. “Vẫn đẹp mê người ngay cả khi chỉ mặc độc đồ lót?”

Cô nhìn anh. Trong ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn đường, đôi mắt cô mang sắc tía như màu trời trước cơn bão – sẫm lại bí ẩn và thêm chút nguy hiểm. Chẳng trách mà anh lạc mất mình trong đôi mắt ấy. Marsh dứt khỏi ánh nhìn ấy, chỉ để thấy mình đang nhìn chằm chặp môi cô. Trời ạ, nhưng anh muốn hôn cô.

“Em không ngờ anh quá ư tử tế,” cô nói.

Mất ba giây anh mới ngấm được câu nói của cô. Tử tế? Cô nói anh tử tế?

Đợi đã nào, nếu trước khi có câu nói này cô đã nghĩ anh không tử tế, vậy thì cô đã nghĩ gì?

“Em đã không nhận ra anh quá hảo tâm tới vậy.”

“Đó không phải hảo tâm,” anh nói. Nếu cô không nghĩ rằng anh tử tế, vậy thì cô vẫn luôn cho rằng anh không tử tế? “Nếu Ron Hopkins mà nghĩ anh đang tỏ lòng hảo tâm với ông ấy thì ông ấy lên cơn đau tim mất. Chúng tôi trao đổi. Họ có một khu vườn lớn. Và họ trồng bí zucchini và dưa hấu cho tôi suốt mùa.”

“Hầu hết mọi người sẽ không cho rằng một năm cung cấp thịt lợn đổi lấy những loại rau củ thông thường là một vụ giao dịch công bằng.”

“Hầu hết mọi người không phải ăn chay, và do đó coi nhẹ giá trị của rau quả,” Marsh chỉ ra. Ở cả hai bên đường Ocean Avenue và đường Main đều không có đèn giao thông. Marsh về số không, và hơi xoay người sang cô. “Này Leila, nếu em không ngờ rằng anh tử tế-”

“Em không ngờ anh với hàng xóm láng giềng. Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

“Hẳn đó là do lan truyền.” Hiển nhiên trước thời điểm này cô cũng chẳng nghĩ là anh thân thiện. “Người dân trên đảo luôn giúp đỡ lẫn nhau. Em đã từng sống ở đây nên chắc cũng biết rõ. Bọn trẻ nhà Hopkins nhổ cỏ dại trong vườn cho bà cụ Milton. Và bà cụ luôn nướng thêm một mẻ bánh quy cho cữ cà phê sau lễ nhà thờ Chủ nhật. Ben Sullivan lấy máy cắt cỏ nhà mình để xén cỏ trước tòa thị chính trong trấn. Millie Water tặng hàng thùng soda cho giải Little League để được bán hàng trong các trận đấu của họ.”

“Còn anh cung cấp các

Trang: [<] 1, 15, 16, [17] ,18,19 ,21 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT