watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 03:42 - 28/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3249 Lượt

anh từng mong đợi nhiều hơn ở em, Leila.”

“Em không lấy Elliot vì tiền. Nếu em có lấy anh ấy – và đó là một chữ ‘nếu’ to đùng – là bởi vì -” cô ngừng lại, bỗng dưng không muốn nói cho anh lí do cô lấy Elliot. Cô không thể chịu nổi nếu phải nghe anh chế nhạo nỗi sợ suốt đời chịu cảnh cô đơn, để anh giễu cợt mong ước có những đứa trẻ, có một gia đình.

“Chúa ơi!” Không hiểu sao Marsh đọc được tâm trí cô. “Phép màu nào đó đã phóng thích người phụ nữ truyền thống trong em. Đã đến lúc phải sinh con, nên em vội vàng bám lấy tên ngốc đầu tiên em vớ được!”

“Elliot không phải tên ngốc,” Leila phòng thủ. “Đúng là em không yêu anh ấy, nhưng anh ấy là người tốt, và em thích anh ấy. Thật không may là anh không thích thế. Nhưng việc gì em phải quan tâm? Anh có bao giờ thích việc em làm đâu.”

“Đừng có ngớ ngẩn.” Marsh dần mất bình tĩnh. “Chỉ vì anh thất vọng khi em chuyển đến New York sau khi tốt nghiệp đại học chứ không quay về đảo -”

“Hah.” Leila suýt đưa mặt nạ lên để đánh anh. “Thất vọng vì em không ở gần để anh khống chế và hành hạ chứ gì. “Em gái bé nhỏ của Simon kìa,” cô giả giọng Anh giễu cợt. “Xem xem tụi mình có thể chọc con bé nổi điên không.“Chuyện nhảm nhí,” anh lẩm bẩm.

“Là thật. Và nhân thể, lúc lên lầu, anh kẹp lại mái tóc ngu ngốc của anh đi.”

“Cái gì?” Marsh có vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ anh không nhận thấy mình đang nhìn cô qua mớ tóc lòa xòa ngứa mắt hay sao?

“Leila mới về nhà chưa đầy năm tiếng, mà hai người đã cãi nhau rồi?” Một giọng nói cắt ngang họ. Simon, với nàng tiên cá trong tay, đứng ngay ngưỡng cửa.

“Tóc anh xõa xuống mắt,” Lelia cường điệu bảo Marsh. “Người bình thường đều thấy như thế thật khó chịu và sẽ làm gì đó. Như kẹp lại chẳng hạn.”

“Anh lại thích thế, cảm ơn đã quan tâm,” Marsh lạnh lùng đáp trả.

“Hai người đang cãi nhau về đầu tóc của Dev?” Giọng Simon đầy sửng sốt và hoài nghi.

“Không, tớ và Leila đang tranh cãi vì cô ấy sắp lấy tên Elliot nào đó – tớ còn chẳng biết họ của hắn -”

“Tillis,” Leila nghiến răng nói.

“Phải. Leila chỉ lấy gã Elliot Tillis chết tiệt nào đó vì muốn có con ngựa giống khảm kim cương.” Marsh gạt tóc ra khỏi mặt. “Giờ khá hơn chưa?” Anh hỏi Leila bằng giọng ngọt xớt. Nhưng anh không để cô kịp trả lời đã quay sang Simon. “Đó là thứ gã Elliot này có. Cô ấy sợ thời gian sắp hết và cô ấy muốn một đứa con. Cô ấy thậm chí còn chẳng yêu gã. Đó phải chuyện ngu xuẩn nhất cậu từng nghe không?”

“Có lẽ chúng ta nên nói chuyện này sau,” Simon hòa nhã. “Để xong bữa tiệc đã.”

Marsh nhìn Leila. “Em biết không, em không cần cưới một gã không yêu em chỉ để kiếm một đứa con. Bất kỳ tên đàn ông nào cũng có thể cho em. Axel Bayard có thể. Old Martin Hampton có thể. Anh có thể cho em.”

Mắt Marsh long lên bởi lửa giận khi anh trừng trừng nhìn cô. Giận dữ, và một điều gì khác nữa. Trong một thoáng, ánh mắt anh rà khắp người cô, như thể muốn lột trần cô ra. Trong một thoáng, dạ dày Leila cuộn lên như vừa đi một vòng trò chơi tàu lượn siêu tốc. Trọng lực biến mất, và lục phủ ngũ tạng trong người cô chao đảo.

Simon và nàng tiên cá nhìn cô, chờ cô đáp lại câuc họng của Marsh. Leila tự hỏi Marsh sẽ làm gì, nếu cô nói: được thôi, em chọn anh.

Với Marsh mà cô biết, chắc chắn anh sẽ đề nghị lên lầu và “vậy thì tiến hành thôi.” Và mặc dù viễn cảnh ân ái với kẻ thù truyền kiếp của mình thật hấp dẫn, nhưng về lâu dài cô sẽ ra sao?

Một mình với đứa con.

Nên thay vào đó, Leila hừ giọng. “Cảm ơn, nhưng em thích có con với Elliot hơn. Em muốn kết hôn trước đã. Em không muốn làm bà mẹ đơn thân.”

“Cứ như Elliot sẽ ở cạnh để thay tã cho đứa bé ấy,” Marsh đớp ngay.

“Thì sao nào?” Leila khoanh tay lại. Đúng là kết hôn với Elliot cũng có nghĩa cả hai sẽ không có nhiều thời gian ở bên nhau. Nhưng vì Marsh khơi ra chuyện này, nên Leila buộc phải phản pháo để tự bảo vệ mình. “Thế không có nghĩa em chỉ có một mình. Em sẽ có một bảo mẫu tận tâm đúng kiểu Mary Poppins[2"> thuê được bằng tiền của Elliot.”

[2"> Một nhân vật trong câu chuyện cùng tên. Mary Poppins là bảo mẫu có phép thuật bị một cơn gió Đông thổi tới nhà gia đình Banks để chăm sóc những đứa trẻ. Cô bay bằng một cây dù và ra đi khi những đứa trẻ đã học đủ các bài học và hứa sẽ quay lại khi chúng cần.

“Ta lại quay về chuyện tiền bạc à?” Marsh hỏi.

“Này, hai người định cãi cọ trong cả hai tuần Leila ở đây sao?” Simon thắc mắc.

“Phải,” Leila rít lên, xoay người trên đôi giày plastic lấp lánh và lao ra khỏi cửa.

“Cũng có thể,” Marsh nói, sầm sập đi lên cầu thang.

2

Frankie Paresky, hóa trang thành nữ hoàng Cleopatra, đứng tựa vào quầy bar được dựng trong sân. Với mái tóc đen dài chấm vai và đôi mắt đen, cô bạn thân nhất của Leila ở Sunrise Key trông như nữ hoàng thật bước ra từ bảng đá khắc chữ tượng hình, hoặc du hành vượt thời gian.

“Mừng cậu về nhà,” cô hét to với Leila qua tiếng nhạc ồn ã, với nụ cười chưa kịp nở đã vụt tắ trên môi. “Ô kìa, có chuyện gì thế?”

“Vấn đề về gu chọn bạn của ông anh mình, thế đấy.” Leila vớ lấy một ly rượu trên chiếc khay gần đó và uống một hơi dài. “Và đôi giày plastic ngớ ngẩn này đang giết chân mình.”

“Cậu và Marsh lại tranh cãi nữa à?” Frankie hỏi. “Nhất định rồi. Mình hỏi ngốc quá. Hai người được minh họa cho từ cãi vã trong từ điển mới tái bản. Hai người khắc khẩu nhau ngay từ kì nghỉ đầu tiên Marsh theo cha về đây.”

“Anh ta là kẻ hợm hĩnh khó ưa,” Leila hậm hực.

“Mình không biết,” Frankie hòa nhã nói bằng giọng miền Nam nhẹ nhàng. “Bao giờ anh ta cũng lịch sự khi nói chuyện với mình. Nhưng anh ta có chất thượng lưu Anh Quốc trong người, cậu biết đấy, như thể mọi thứ dưới tầm anh ta. Song điều đó không biến anh ta thành kẻ hợm hĩnh. Anh ta chỉ quá phòng thủ thôi. Mình dám chắc anh ta không cố ý hành xử như vậy.”

“Phải, điều anh ta cố ý làm là chọc tức mình,” Leila nói. “Anh ta khoái hành hạ mình lắm.”

“Mình luôn cho rằng anh ta có tình cảm gì đó với cậu. Mình thề là đã từng trông thấy anh ta nhìn như muốn nuốt lấy cậu.”

“Nhai mình rau ráu rồi nhả bã thì đúng hơn.” Tuy nhiên, gương mặt Marsh lúc anh bảo có thể cho cô một đứa con bỗng xâm chiếm tâm trí cô.

Frankie mỉm cười. “Cậu thế nào?” cô hỏi, nhìn kĩ Leila. “Trông cậu rất tuyệt. Hơi nhợt nhạt, nhưng vài ngày trên bãi biển sẽ khác ngay. Thế anh chàng Yankee[3"> của cậu đâu rồi?”

[3"> Ý nói người miền Bắc.

“Đừng hỏi,” Leila đáp.

“Được rồi, mình không hỏi nữa,” Frankie đổi chủ đề. “Mẹ cậu khởe không? Simon có kể bà đã nghỉ lễ Giáng Sinh với cậu ở New York.”

“Mẹ mình ổn. Ở lại đây chẳng dễ chịu gì với mẹ mình vì ba đã mất, nhất là vào thời điểm này trong năm. Mẹ đang đi thăm họ hàng ở miền Tây trong vài tuần, rồi sẽ du lịch trên biển với dì Carol. Đến tháng Hai mẹ mình mới quay về Sunrise Key

“Bà làm thế là sáng suốt,” Frankie nhận xét. “Sao phải ở lại đây và gặm nhấm nỗi buồn cơ chứ?”

“Đúng thế.”

“Này, cậu nghe tin mình lấy được giấy phép hành nghề thám tử tư chưa?”

“Rồi. Chúc mừng cậu. Simon đã kể với mình. Nhưng…”

“Không có nhiều vụ để giải quyết ở Sunrise Key,” Frankie nói nốt giùm cô. “Mình biết, một nơi như thế này không nhiều tội phạm. Nhưng tuần trước văn phòng Liam Halliday đã thuê mình làm cố vấn.” Frankie cười, đôi mắt nâu sẫm lấp lánh. “Mình đã xới tung thùng rác ở trường học, tìm mắc cài niềng răng cho con gái nhà Tennison. Đã tìm được. Thêm vài vụ hóc búa hơn thế, là mình viết được ký sự rồi.”

“Liam Halliday.” Leila nhặt vài cọng cần tây từ cái đĩa đang đặt trên quầy bar, và dồn trọng lượng sang chân phải, là chân ít đau hơn. “Cái tên nghe quen quen nhưng mình không tài nào nhớ ra.”

“Anh ta là cảnh sát trưởng,” Frankie nói. “Cao, vai rộng, tóc đen, mắt nâu…?”

Leila lắc đầu.

“Mũ cao bồi, giọng Texas kéo dài, mê tiệc tùng…?” Frakie tiếp tục.

Leila nhún vai. “Có lẽ mình chưa gặp bao giờ. Hoặc có thể gặp rồi mà mình không nhớ.”

“Nếu đã gặp, thì cậu sẽ nhớ ngay,” Frankie nói gọn lỏn. “Anh ta hấp dẫn đến chết người, một tay chơi đích thực. Anh ta mời mình đi chơi mấy lần. Nhưng mình kiếm cớ từ chối. Đến quán Rustler’s Hideout và uống vài cốc bia không phải những gì mình nghĩ về một đêm vui vẻ. Mình đang tìm một người đàn ông thích buổi tối yên tĩnh ở nhà, xem vài bộ phim nước ngoài – mình không nói tới những bộ phim Nhật ma quái đâu nhé.”

“Chúc may mắn. Gần đây cậu có hẹn hò ai không?” Leila hỏi.

Frankie lắc đầu và đôi hoa tai của cô kêu lanh canh. “Không.”

“Không phải cậu còn say mê Noah Kavanaugh đấy chứ?”

“Mình mà như thế thì quá ư kém cỏi.” Frankie đảo mắt. “Cậu biết không, anh ta và Kim sắp có con. Khoảng một tuần nữa là đến ngày sinh.”

“Mình cũng có nghe nói,” Leila nói. “Xem nào, còn gì nữa nhỉ? Preston Seaholm đã trở lại thị trấn.”

“Mình thấy chiếc Rolls của anh ta đậu bên ngoài. Mình đoán tối nay anh ta ở đâu đó trong này.” Frankie nhìn quanh đám đông.

“… không có vợ đi cùng,” Leila nói. “Tin sốt dẻo đó là sao?”

“Hình như bà Seaholm mới không cưới Pres đơn giản chỉ vì tiền. Hóa ra cô ta sử dụng anh ta làm viên đá lót đường. Anh ta quen vài nhà sản

Trang: [<] 1, 2, [3] ,4,5 ,21 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT