watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 07:42 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 2300 Lượt

nhói. Nước mắt đua nhau lăn trên khuôn mặt bây giờ cảm giác của nó ngắn gọn 1 chữ "ĐAU!"    
Chương 5
Trong lòng rỉ máu 1 nỗi đau, những hy vọng, những mong chờ đang đổ nát dần tại con tim đã bị tổn thương rất nhiều. Lết xác lên lớp nó mơ màng nhìn xa xăm. Nhỏ Linh Nhi hotgirl khối 9 xuống tìm nó
"mày, theo tao" Linh Nhi hất tay, nó đứng dậy đi theo ra sau trường khuôn mặt lạnh băng vô cảm
"tao k biết mày có gì hơn tao mà sao Nhật lại thích cái đứa như mày" Hiệu Vi, bạn Linh Nhi nói
"thì sao? Ghen à?" nó nhếch môi
"mày…" Linh Nhi dơ tay tát nó thì 1 bàn tay dữ lại
"các cô k đc đụng vào Uyên Trân" Nhật gằn từng chữ rồi dơ tay kéo nó đi trước sự sợ hãi của Linh Nhi nhưng nó giật tay lại
"thôi ngay cái trò này đi" nó lạnh lùng "lo cái thân cậu trước rồi tới đây. K có cậu tôi còn sống tốt hơn đó!" nó đi lên lớp trước đôi mắt ngỡ ngàng. Hiệu Vi nhận ra k phải tại nó mà Nhật k thích cô. Đằng sau cây có 1 chàng trai vừa bị phá giấc ngủ anh ta cười khẩy "cô ta đúng là cô gái có 1 k 2!"
Men theo lối hành lang nó trở về lớp
"em đi đâu giờ mới về lớp" cô giáo hỏi
"…" nó im lặng bước vào trong chỗ ngồi lớp trưởng Thu Hà nháy mắt với nó, nó gật đầu rồi phóng cái gì đó ra "BỘP" 1 đống bột phấn từ trên bóng đèn lật ngược rơi hết xuống đầu bà giáo đáng ghét. Tiếp theo là 1 đàn chuột do Tiến – đàn anh của trường tạo ra chúng là những con chuột điện tử đc kích hoạt chạy vòng quanh làm bà cô xanh mặt "PÓC-PÓC" hàng loạt bong bóng màu bắn lên người bà cô. Chưa xong đâu, Hiền "điệu" còn ném vỏ chuối nàng vừa mới ăn ra đúng lúc bà cô đi ra ngoài thế là bã trượt té ngay tâm điểm chậu xì dầu, nước mắm, bột giặt, tỏi, ớt bột, mắm tôm, mắm ruốc, dầu dừa trộn với nước đổ hết lên đầu
"các em quá đáng, trò này của ai?" cô giáo tức giận
"tôi" nó dơ cánh tay lên
"em xuống phòng giám thị ngay lập tức"
Nó đứng phắt dậy đi thẳng xuống phòng giám thị
"Uyên Trân, chào mừng em tới phòng giám thị" thầy giám thị cười nhìn nó
"dạ! Giờ làm gì thầy? Phá cửa kính, phá sổ sách, đập bể hết hay thầy muốn sao?" nó hỏi
"thôi thầy xin em đó! Thầy hết tiền rồi, em đừng phá nữa!" thầy giám thị nhìn nó như van nài
"vậy thôi" nó vẫn như mọi lần, quậy xong luôn đc free sung sướng
Sau 5 tiết học của ngày thứ tư nó lại trở về nhà. Vừa bước ra cổng đã thấy quản gia Trịnh cùng với chiếc Buggati đứng chờ
" tiểu thư mời người lên xe"
"nhận nhầm người rồi" nó lạnh lùng
"Dương phu nhân yêu cầu tôi đến đón tiểu thư, xin tiểu thư thương xót mà lên xe đi về có đc k?"
Nó miễn cưỡng lên xe về nhà. Tại cổng Dương phu nhân đã chờ sẵn
"Uyên Trân con về rồi"
"tôi về dọn đồ để rời khỏi đây" nói phũ phàng rồi nó đi thẳng    
Chương 6
"Uyên Trân, con hãy ở lại đây vì ta có được k?" Dương phu nhân năn nỉ nó
"được thôi với tư cách là 1 đầu bếp" nó lạnh lùng nói
"ta… Thôi được nếu con muốn" dù rất đau lòng nhưng Dương phu nhân đành phải đồng ý
– xin lỗi mẹ – suy nghĩ của nó
Nó bước lên phòng, khóa trái cửa, thân ảnh bé nhỏ trượt dần xuống. Từng giọt, từng giọt nước mắt lăn xuống cắt cứa từng vết xước trong trái tim! Lết tới bàn nó lấy quyển nhật kí ra viết
– TING TING – bé dế yêu reo inh ỏi
"…"
"chị và bác đợi tí em tới" nó nói xong vơ cái áo khoác và chạy ra ngoài. Cùng lúc Dương phu nhân qua phòng nó thấy cuốn sổ bà tò mò cầm lên. Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu tủi nhục đều lưu lại tại đây -BỘP- quyển sổ rơi xuống đất Dương phu nhân quỳ xuống sàn.
Nó chạy hết tốc lực tới tiệm BAKERY, nơi đây đã bị đập gần nát 1 nửa
"dừng lại" nó hét lên "tại sao các người lại đập phá?" nó dùng giọng lạnh băng hỏi, cả người toát ra hàn khí làm ai cũng run sợ
"bọn này kinh doanh mà k đưa tụi này 1 ít thuế, làm vậy là sai sao?" tên tóc đỏ nói
"tại mấy người mà" Minh Danh, con gái chủ quán thanh minh
"mày câm" tên đó dơ tay tát Danh liền bị nó giữ lại
"nộp thuế cho mấy người? Nếu muốn thì nộp cho phường chứ mấy người có quyền gì mà đòi? Hay là hết tiền nên tìm nơi vòi vĩnh?" nó dương đôi mắt như băng ngàn năm
"mày chỉ là con quèn mà dạy tao à? Đập chết nó, phá tan quán này cho tao."
Sau mệnh lệnh lãng xẹt của tên tóc đỏ cả đám lao vào đánh nó. Đúng là có mắt k thấy thái sơn. Khéo léo đỡ tất cả các đòn mà k để ai đánh trúng mình, nó tặng từng người từng món quà miễn phí. Chẳng mấy chốc đã giải quyết xong. Bọn đó sợ chạy thục mạng.
" k sao chứ?" nó hỏi
"cảm ơn em!"
Dương phu nhân vẫn khóc trong phòng nó cho tớilúc Minh Long về
"mẹ, mẹ sao vậy?" Long hốt hoảng hỏi
"Linh Trang thật sự rất thương ta, con bé bị bệnh tim nên nó sợ ta khổ k dám nhận ta" Dương phu nhân nói trong hàng nước mắt. Minh Long cầm sổ lên đọc
"thật hạnh phúc biết bao khi biết mình còn gia đình. Có mẹ, anh 2. Mẹ yêu, Linh Trang xin lỗi, con rất yêu mẹ con nói thật đó khi biết mẹ đang ở đây, ngay trước mặt con, con chỉ muốn chạy tới ôm lấy mẹ, người mà con khát khao được gặp suốt 10 năm qua nhưng hành động đó đồng nghĩa với việc con hại mẹ và anh phải lo lắng mọi thứ về căn bệnh tim của con nên con k thể làm vậy. Đợi tới lúc con k phải gánh nặng của m.n con sẽ về làm con ngoan của mẹ, mẹ nhé. Anh và mẹ hãy tha thứ cho con. Yêu 2 người rất nhiều…" từng dòng từng dòng đều nhòe đi vì n.mắt. Nó đã rất đau khổ khi làm như vậy…    
Chương 7
Nó về nhà lo bữa tối không hề nói chuyện với bất kì ai lướt qua mẹ và anh 2 không thèm nhìn lấy 1 cái.
"ta gọi con là Linh Trang được chứ?" nhận được cái gật đầu từ nó bà tiếp lời "lên phòng gặp ta"
" chuyện gì?" vẫn thái độ đó với sắc mặt đó nhưng giọng nói ấm hơn 1 xíu xìu xiu
"đây là thuốc trợ tim, con hãy cầm đi. Mẹ biết nó sẽ giúp ích cho con" bà đẩy cái bịch gì đó về phía nó
"bà biết?" không hành động gì, nó vẫn đứng đó hỏi
"Linh Trang, cả đời này điều khiến ta hối hận chính là đã bỏ rơi con. Ta không xứng để nghe con gọi 1 tiếng Mẹ. Nhưng mà dù phải đánh đổi bất kì thứ gì để cứu con ta cũng làm! Bởi vì ta rất thương con, thương rất nhiều"
"cảm ơn nhưng không cần" nó đang cố nuốt n.mắt vô trong
"Linh Trang, anh rất hiểu, em thương mọi người nên không muốn ai khổ vì em nhưng mà em làm vậy còn hơn cả khổ nữa" Minh Long cười hiền
"phải đó cô đừng cố chấp, mẹ cô còn khổ hơn nữa" hắn cũng lên tiếng
"nhưng…" nó mấp máy môi
"không sao đâu! Mẹ sẽ đợi tới khi con chấp nhận"
"MẸ" từ đôi môi anh đào kia phát ra 1 từ 2 chữ nhưng không hề dễ gọi
"Linh Trang, mẹ xin lỗi" Dương phu nhân ôm chầm lấy nó, nước mắt đua nhau lăn dài. Long cũng tới ôm lấy nó còn hắn thì khẽ cười, nụ cười dành cho gia đình hạnh phúc!
SÁNG THỨ 2:
"chào mẹ con đi học, thằng anh 2, nhanh em muộn học" nó léo nhéo xỏ giày rồi chạy vội ra. Dù nói nhiều, không vô cảm như trước nhưng chưa ai thấy 2 khóe môi kia cùng nhích lên. Tới khi nào mới có người làm nó cười thật sự?
"hôm nay thầy sẽ công bố danh sách 6 em HS tham gia học sinh giỏi cấp thành phố" thầy hiệu trưởng dõng dạc "Nguyễn Hoàng Uyên Trân 60/60, Nguyễn Thu Hà 57/60, Lê Hoàng Anh Khôi 59/60, Đỗ Minh Nghi

Trang: [<] 1, [2] ,3,4 ,10 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT