watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 07:42 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 2299 Lượt

55/60, Nguyễn Thu Thảo 55/60, Hồ Anh Khoa 59.5/60. Đề nghị 6 em này ôn thi chuẩn bị thật tốt"
"Trân, tao qua nhà mày học nhóm nha!" Thu Hà nói, còn nó thì gật đầu. Không biết hôm nay lại quậy gì đây! Tiết học đã diễn ra gần được nửa mà k thấy động tĩnh gì, cả lớp ngáp ngắn ngáp dài "TỊT TỊT PẰNG" âm thanh kì quái gì phát ra thế? À… Thằng Trung "hâm" bắn kẹo cao su ngay bàn toạ bà í rồi. Bà cô ngồi rồi lại huyên thuyên. 1 đống mật ong chảy từ từ lên người mà bã k hề biết
"sao ngứa vậy ta?" vù vù vù "âm thanh gì thế?" cả lớp nó trùm mũ áo lên đầu rồi ụp mặt xuống mặc tiếng kêu la, chịu k đc liền ra ngoài, gặp ngay xô nước lau nhà ụp lên đầu kèm ván trượt bỏ ngoài cửa thế là "TÈN TEN" cả lớp nó hét lên ủng hộ chiến thắng. Cô giáo chạy đi với bộ dạng rất thảm hại! Lại 1 lần nữa tiếng vỗ tay vang lên ở 9A1. Các siêu quậy lại thắng dưới sự chỉ huy của "SIÊU QUẬY BĂNG GIÁ"    
Chương 8
Vậy là đã kết thúc 1 ngày!
"mai con ở nhà ôn thi HSG phải không?" mẹ nó hỏi và nhận được cái gật đầu bà tiếp lời "vậy mai con đi kí hợp đồng với Khánh nha"
"Khánh là thằng điên nào?" nó hỏi rất ư là hồn nhiên
"ai điên" hắn xỏ tay túi quần đi từ trong nhà ra
"biết đâu bất ngờ Khánh vô Biên Hoà ngồi ăn cơm"
"xì" hắn nguýt dài cả mét "mai đi không thì nói" nói xong hắn suy nghĩ – quân tử trả thù 10 năm chưa muộn
"tại sao không? Mà thằng 2 đâu rồi?" 1 câu hỏi rất hồn nhiên đã tới tai Minh Long
"ơ con nì mất dậy nhờ, mi nói anh mi rứa á hử?" Long toe toét cười
"ruồi bay vô miệng kìa" mẹ nó cũng hồn nhiên không kém
"mẹ, mất hứng quá" Long phùng má như con nít
"haha" nhìn điệu bộ anh nó lúc này không mắc cười mới lạ á. Nhưng riêng nó chỉ là cái nụ cười gượng gạo đầy khó khăn
Đêm về, trời se se lạnh. Ngoài lan can 1 ngôi biệt thự nó đang tựa mình nghe nhạc hóng gió, trong đầu suy nghĩ miên man gì đó mà không ai hiểu được. Nhìn lên trời cao ngắm từng ngôi sao lấp lánh "cậu có đang hạnh phúc không Hoàng?"
Sáng hôm sau, nó như con mèo lười, mặc mọi người réo cỡ nào cũng ngủ. Đợi tới lúc đồng hồ báo thức reo mới dậy. VSCN và chuẩn bị xong xuôi nó xuống nhà
"em/cô là…" hắn và Minh Long miệng há hốc ra
"tôi là Dương Hoàng Linh Trang còn người mọi người thấy hàng ngày là Nguyễn Hoàng Uyên Trân" nó giải thích. Đi thôi! Hôm nay nó không make up nên rất khác. Nó mặc áo pull trắng và quần bó màu xanh biển, chân đi bata cùng màu. Mái tóc xõa dài ngang thắt lưng để mái xéo. Làn da trắng k tì vết, đôi môi đỏ chót k cần son, đôi mắt xanh k dùng kính áp tròng, balô đeo 1 bên trông rất dễ thương và nhí nhảnh nhưng sắc mặt và ánh nhìn lại rất lạnh lùng và sắc sảo. Hắn mặc áo sơmi trắng và quần jean đơn giản nhưng vẫn nổi bật cái vẻ đẹp trai thường ngày! Leo lên chiếc BWM nó tạm biệt mẹ và Long rồi đi luôn. K biết chuyến đi này sẽ có chuyện gì và người tên Hoàng kia là ai? Chap sau sẽ lí giải cho mọi người hiểu rõ!    
Chương 9
2 con người lạnh lùng đi với nhau thì sao? Chắc chắn là cả quãng đường đi chỉ nói vài câu, ví dụ:
"đi đâu?" nó hỏi hắn
"ANH" hắn trả lời ngắn gọn
"bằng?" nó hỏi
"máy bay" hắn trả lời
5 phút sau:
"đi mấy ngày" nó
"3" hắn
"khi nào về" nó
"thứ năm" hắn
Quãng đường bay khá dài nênnó ngủ thiếp đi mà tựa vào vai hắn. Khẽ giật mình hắn nhìn nó, đưa tay vén mấy cọng tóc loà xoà trên khuôn mặt kia hắn mĩm cười khẽ nói "dùng sự lạnh lùng lấp đầy khoảng trống cô đơn là cách mà tôi đợi em 10 năm qua đó! Có lẽ em đã quên rồi phải không" cứ tưởng chừng là nó đang ngủ nhưng khi hắn nói thì nó lại nghe rõ từng chữ. Không lẽ Khánh là đứa bé năm đó sao?
"Linh Trang" hắn khẽ gọi khi chuyến bay sắp hạ cánh
"ừm ừm" nó dụi mắt rồi ngồi dậy. Máy bay hạ cánh. Đứng ở sân bay nó hít thở bầu không khí trong lành
"BỘP" 1 tên con trai đụng phải nó làm nó mém té may là có hắn đỡ. "THỊCH-THỊCH" trái tim nó nhún nhảy ở bên trong. Vì ai? Vì hắn đỡ hay vì người vừa đụng nó là Hoàng, người nó đã yêu rất sâu đậm 1 năm trước?
"xin lỗi, không sao chứ?" Hoàng hỏi nó khẽ gật đầu rồi nó phủi quần và kéo tay hắn đi. Hoàng đứng tần ngần "chẳng phải đó là Uyên Trân sao?"
"cô sao vậy" hắn hỏi nó
"không" nó lạnh lùng nhếch môi trả lời. 2 người về căn biệt thự ngay biển    
Chương 10
Nó tắm rửa rồi ra hóng biển, cảm giác thật bình yên. Từng đợt sóng thay nhau dạt vào bờ tấn công bãi cát. Nó bước trên cát, cảm nhận cái được gọi là sự mềm mịn của cát.
"alô" nó nghe điện thoại
"…"
"ừm" nó tắt máy, cuộc gọi ngắn gọn nhưng cần phải tiếp thu. Đang dạo chơi thì 1 bóng đen cầm gậy định đánh vô đầu nó. Khóe môi kia nhếch lên thành đường cong. Khéo léo cúi người nó dơ chân đạp tên đó 1 phát ngay bụng tặng thêm cú đá 360 mới ghê chứ! Phủi tay đi về
"Uyên Trân" nghe thoáng tên mình nó quay đầu lại là Hoàng
"quen?" nó lạnh lùng
"anh xin lỗi" Hoàng cúi đầu
"khỏi. Không quan tâm" lạnh nhạt trả lời nó quay đầu che đi giọt nước mắt
"anh vẫn còn yêu em rất nhiều"
"vậy hả? Ồh cảm ơn nhưng tôi không có yêu anh nữa. Đi tìm cô nàng hốt gơ của anh đi. Chào" nó quay lưng bước đi trong lặng lẽ, n.mắt lăn dài nặng trĩu bờ mi. Gặp hắn ngay cổng nó ôm chầm lấy hắn khóc và gào thét "tại sao mọi người luôn làm tôi tổn thương? Tôi cũng biết đau mà đâu phải tảng băng đâu. Tại sao chứ? 1 cái li bể có hàn gắn được như lúc đầu không? Làm trái tim tôi tan nát giờ muốn hàn gắn. Hàn làm sao"
"bình tĩnh đi Linh Trang, sẽ không sao đâu có tôi ở đây" hắn vỗ về an ủi nó. Giọng nói này rất quen. Nó cảm thấy rất ấm áp khi nghe

giọng nói này. Kí ức ngày xưa dần hình thành trong đầu nó. Nó đang nhớ lại phần nào kí ức, trong đó có hắn người đã luôn an ủi nó khi nó khóc còn hứa rằng sẽ luôn bên nó. Nó cũng đã hứa sẽ chỉ khóc khi có hắn!
"Khánh à, tôi nhớ rồi!" nó nói 1 câu làm tim hắn loạn nhịp
"em nhớ gì?" hắn hỏi
"anh là người trong giấc mơ đó, cũng là người trong kí ức tôi đang tìm kiếm bấy lâu nay!" vẫn ôm chặt hắn nó nói. Thật hạnh phúc khi tìm lại được kí ức đẹp của riêng mình nhưng liệu có dễ dàng như thế lúc người thứ 3 xuất hiện hay không?    
Chương 11
Tối nay nó đi cùng hắn tới gặp bạn hắn! Có lẽ sẽ không mấy thoải mái đâu. Diện áo sơmi carô xanh đen cùng quần legging và đôi guốc khoảng 5cm! Mái tóc thắt đuôi cá gọn gàng. Hắn nhìn cũng phải đơ vài giây. 2 đứa rảo bước đi bộ tới Bar… Không ai hé răng nửa lời
"ngồi đây đợi chút" hắn ấn nó xuống ghế rồi đi vô trong. Đám mè nheo chỉ chờ có vậy sấn tới liền. Nó nhíu mày tỏ vẻ bực dọc
"1 là mấy người chết, 2 là vô bệnh viện, 3 là sống không bằng chết" nó là HS chuyên Anh mà không giỏi tiếng Anh mới lạ. Nghe vậy không ai tin cô gái xinh đẹp như nó có khả năng cứ sấn tới. 1 thằng tóc tím gan dạ ngồi ngay bên cạnh bị nó cho 1 bạt tai và đạp 1 phát té ghế văng ra xa. Cả đám thấy thế nên xích ra đề phòng. Đúng lúc hắn tới dắt nó vô trong! Nhạc nhốn nháo làm nó đau đầu, mùi rượu làm nó khó chịu tới muốn nôn ra. Nhưng bất ngờ thay là bạn của hắn có Hoàng. Khóe môi kia nhếch lên nụ cười khinh khỉnh khi thấy người ngồi bên cạnh Hoàng không ai xa lạ chính là Ngọc Ly, kẻ thù sống chung trời nhưng không cùng chung đất của nó. Bất cứ thứ gì của nó Ly cũng muốn

Trang: [<] 1, 2, [3] ,4,5 ,10 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT