|
|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". Tải Về Máy
|
anh được k? Anh biết anh sai rồi" Hoàng đứng lên đối diện nó
Nhìn xoáy đôi mắt đó nó đưa vào đó luồng hàn khí hơn băng "không bao giờ!" nó quay lưng đi Hoàng đánh vào gáy nó làm nó ngất xỉu rồi đưa nó lên xe. Hắn hốt hoảng đi theo, gọi điện kêu Long đến, hắn không tiện ra tay. "nếu không có được trái tim em anh sẽ chiếm lĩnh thể xác" đó là suy nghĩ của Hoàng.
Hotel Palat: Hoàng đưa nó lên phòng mà không hay biết có người theo sau mình. Nhẹ nhàng đặt nó lên giường, Hoàng ngắm nhìn nó. Cô gái xinhxắn làm bao nhiêu người đổ rạp, nó đã chọn Hoàng nhưng chính anh làm nó tổn thương. Vuốt mái tóc chạm vào làn da trắng mịn tim Hoàng khẽ nhói từng cơn, biết sai nhưng anh không muốn lùi vì sợ mất cơ hội có nó. Khóa trái cửa Hoàng cởi chiếc áo khoác da nó đang mặc! Cúi xuống định hôn lên đôi môi Hoàng chưa bao giờ được chạm thì – RẦM
"dừng lại" Long lao vào, mắt sòng sọc nhìn Hoàng, Long đấm ngay mặt Hoàng "mày không có tư cách đụng vô con bé. Đáng ra nó đang sống rất vô tư nhưng bị mày phá hỏng. Thằng chó không bằng cầm thú" gằn từng chữ rồi Long bế nó đi ra xe cùng hắn về. Hoàng gục xuống nước mắt trào ra "anh xin lỗi"
Long lái xe còn hắn cho nó mượn bờ vai
"TRANG, anh nhất định bảo vệ em tới cùng" hắn suy nghĩ rồi khẽ cười.
Chương 18
Nguồn bị nhảy chương. Mời các bạn đọc chương tiếp theo!
Chương 19
Nó bật dậy khỏi giường, đôi mắt mệt mỏi ngắm xung quanh. Hắn nắm chặt tay nó, đang ngủ thiếp đi! Nhìn bộ dạng này đôi môi nó cong lên nụ cười bán nguyệt
"anh vẫn vậy!"
"tỉnh rồi hả? Làm ơn lần sau đừng làm anh sợ nữa nha!" hắn ôm chầm lấy nó
"là sao?"
"tên đó sẽ cướp mất em. Lúc đó anh phải sống làm sao?" cảm xúc của hắn trào dâng tạo thành giọt nước mắt vướng lên áo nó
"xin lỗi" nó khẽ thì thào, tim đập rộn ràng hạnh phúc!
***
"nè, cô đi lau phòng WC đi" Long ném cho Linh cái khăn. Linh im lặng đứng lên đi làm. Long chợt hụt hẫng khi không thấy Linh cãi hay chửi mình.
"cô sao vậy"
"…"
"nè, có nghe không?"
"…"
"BẢO LINH" Long gọi lớn và "Rầm" Linh đổ rạp xuống nền nhà
Hospital X – Phòng hồi sức:
"ai là người nhà của bệnh nhân?" vị bác sĩ mặc Blue trắng tiến tới
"là tôi" hắn định lên nhưng Long lên tiếng rồi đi theo bác sĩ
"anh em rất kì lạ" nó kéo tay hắn
"ừm, mà lí do tại sao ta?" hắn xoa cằm giả vuốt râu
"đạp lọt ghế á nha. Muốn xuống đất nằm lắm hả?" nó hăm dọa
"thôi anh biết rồi"
Long ra ngoài nhìn hắn bằng ánh mắt chán nản
"lúc trước Linh từng bị gãy chân sao?" Long hỏi, hắn gật đầu
"sao vậy hai?" nó hỏi
"tạm thời chân Linh sẽ không đi được"
"tại sao?" hắn và nó đồng thanh
"anh không biết" Long não nề lắc đầu. Bên trong Linh đang ngồi khóc cho số phận của mình. Chỉ vì hôm qua té cầu thang mà…haiz!
Chương 20
Linh ngồi xe lăn về nhà được Long và bà Khiết đưa sang Mĩ điều trị. Còn nó và hắn ở lạ đây! 1 chỗ buồn tẻ và chán ngán! Ngày mai nó sẽ đi thi HSG. Khá tự tin nên nó không máng màng gì sách vở.
"đi chơi không?" hắn hỏi
"ừm" nó gật đầu thay đồ và xuống nhà
Chiếc Limo đen bóng dần rời đi nơi dừng chính là Đầm Sen Nước. Nó tung tăng bay nhảy với em bata êm ái. Trượt từ trên xuống nước bắn tung tóe cảm giác mát mẻ thật thoải mái!
"AAA ĐÃ QUÁ" nó cười tươi cảm nhận không khí mát dịu. Nụ cười đó làm bao nhiêu người ngơ ngác. Nó cùng hắn hất nước vô nhau thật là mát quá đi.
"cứu tôi với" tiếng hét thất thanh của người phụ nữ thu hút sự chú ý của nó. Bước lên phía trên tìm nơi phát ra tiếng hét. Đằng sau lùm cây có vài tên mặc đồ đen đang cầm dao hăm he người phụ nữ. Khi dao gần tới thì nó lao vào đạp ngay mặt, tay, bụng chân tên đó. Cuộc chiến hỗn loạn. Ức chế quá tên đó cầm dao phóng về phía người phụ nữ. Nó đẩy bà ra, dao xợt ngang vai nó bật máu, nó vẫn cố đánh để cứu người đó. Tìm không thấy nó hắn chạy đi tìm. Thấy hắn nó liền ngất đi ngay lập tức vì mất máu!
Tỉnh dậy mùi thuốc sát trùng xộc lên mũi làm nó khó thở. Vẫn là hắn bên nó những lúc này lúc gian nan và khó khăn nhất.
"người phụ nữ đâu rồi?" nó giật mình bật dậy
"ta không sao cảm ơn cô, cuối cùng thì ta cũng tìm ra người kế vị thích hợp" người phụ nữ hiền từ nhìn nó
"???" mặt nó lộ rõ từ ngạc nhiên
"rồi con sẽ hiểu" người đó dần biến mất để lại dấu hỏi to đùng trên mặt nó
"TRANG, em sao vậy?" hắn lay lay nó
"em không sao" nó cười trấn an rồi nằm xuống nghĩ "người kế vị sao? Có chuyện gì đang xảy ra"
"anh đi mua cháo, chờ nhé" hắn hôn nhẹ lên trán nó rồi ra ngoài. Lúc đó cánh cửa mở ra lần nửa… Là người phụ nữ đó!
"bà là ai?" đôi mắt nó lạnh băng thấy rõ
"ta là người đứng đầu của tứ đại ANGLE, Mêlina" Mêlina nói rồi lột mặt nạ lộ ra khuôn mặt xinh xắn đẹp mê hồn
"ừm" nó không hề ngạc nhiên mà vô cùng bình thản
***
"TRANG" hắn đi vô trên tay là tô cháo nóng hổi
– BỊCH, CHOANG – tô cháo rớt xuống ánh mắt hắn trở nên vô hồn vô cảm, hàn khí toát ra ngùn ngụt
"bệnh nhân phòng 1907VIP đâu rồi" hắn gầm gừ
"dạ cô ấy xuất viện và nhờ tôi gửi cho cậu cái này" cô y tá sợ sệt
"Khánh – người mang đến kí ức đẹp trong em
Xin lỗi vì ra đi đã không nói với anh. Nhưng chỉ còn mỗi cách này để anh không níu giữ mà thôi. Em thấy trái tim em không hướng về anh nên em phải đi thôi. Làm anh tổn thương đủ rồi. Em yêu Hoàng nên xin anh đừng cản. Tạm biệt anh! Hãy sống tốt!"
Hắn đấm tay vào tường ngồi sụp xuống đất, nước mắt lăn dài, bàn tay bật máu
Cách đó không xa cũng có những giọt nước mắt chảy dài "em xin lỗi, em yêu anh"
Chương 21
3 tháng sau:
Hắn vùi đầu vào sách vở, trong đầu óc chỉ hiện hình chữ "HỌC" 3 tháng không quá dài cũng không quá ngắn nhưng với hắn là như 3 thế kỉ. Bảo Khánh lạnh lùng của ngày trước được nó thay đổi nhưng lại chính nó lột xác hắn lần nữa. Và cũng trong 3 tháng đó cái tên "DEVIL KHÁT MÁU" đã trở lại. Bàn tay hắn nhuốm đầy máu tanh…
"alô"
"em đã có thể trở về"
"ừm"
Có ai đoán ra cô gái này không! Vâng, thú thật đó là nó. Cuối cùng thì nó đã có thể trở về!
"KÍNH COONG" chuông nhà hắn vang lên. Cứ những lần như vậy hắn cứ ngỡ nó nên lao ra thật nhanh. Và lần nào cũng thất vọng
"anh hai" Linh ôm chầm lấy hắn
"em khỏe rồi sao" hắn ân cần
"nhờ tên này" Linh cười chỉ Long
"nè, nè, tôi là BOSS của cô đó nha"Long phùng má trợn mắt
"mà dì Tâm Khiết đâu" hắn hỏi
"mẹ tôi ăn bám mẹ cậu rồi" Long cười rất ư là đẹp
"anh Khánh" Nhã Lâm (đây là con gái ba nó với bà kia, mình không nhớ lúc trước đặt là NL đúng không nữa)
"gì?" hắn lạnh lùng chưng ra khuôn mặt lạnh băng
"em qua ở với anh nha. Nhưng mà họ là ai?" Nhã Lâm chỉ về phía Linh và Long
"tôi là người yêu anh Khánh, đây là bạn anh Khánh mới ở Mĩ về" Linh nhanh miệng làm Long bụm miệng cười "mà ai cho cô qua ở với bạn trai tôi?" Linh liếc Nhã Lâm
"tôi… Rõ ràng anh chưa có bạn gái mà" Nhã Lâm hậm hực
"anh này, lại vậy nữa rồi. Anh hứa là mãi yêu em mà lăng nhăng với người ta nữa rồi. Đền đi" Linh phụng phịu khá đáng yêu. Hắn mi lên má Linh
"đền nè" hắn quàng vai Linh cười. Nhã Lâm ức quá bỏ đi
"anh ấy chỉ là của riêng
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




