|
|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM Tải Về Máy
|
yêu thôi là thế nào?" Ely lừ mắt nhìn Shin
"em mới gặp, vk anh lâu rồi chưa thấy" Shin cười làm nhiều người điêu đứng. Quay sang nó và Linh "chào 2 bé xinh"
"chào anh!" nó và Linh đồng thanh
"MÀY CÂM ĐI, TAO K CHO PHÉP MÀY NÓI Ở ĐÂY"
"ngoài kia có gì hot?" Ely kéo kéo tay nó
"ra coi đi rồi biết" nó cầm hộp sữa đứng lên. 5 người ra ngoài. Không ai khác là hắn với Khoa đang cãi nhau Long đang can còng Nhã Lâm thì an tọa dưới nền đất. Bởi 1 lí do rất đơn giản là 2 người đụng nhau té và lao vào đánh nhau nhưng có lẽ lí do chính đáng là vì nó, gai nhau đã lâu nên giờ tranh thủ gây!
"gì vậy" giọng của nó rất uy lực, 2 người đã dừng lại. M.n bu xem kín mít cảnh 2 hốt bôi oánh nhau!
"TRANG, EM CHỌN ĐI, ANH YÊU EM" hắn hét lên khuôn mặt đầy mồ hôi
"ANH CŨNG YÊU EM" đến Khoa hét lên
Tất cả xoay quanh nó vô cùng hỗn độn, 1 bàn tay chạm vào vai nó, khuôn mặt người anh trai yêu quí khích lệ nó, Nhã Lâm ánh mắt cầu xin nó đừng chọn hắn, trái tim kêu nó chọn hắn, lí trí kêu hãy chọn Khoa phá hy vọng của hắn!
"không ai hết" đôi mắt vô hồn kia nhìn cả 2
"tại sao" hắn và Khoa đồng thanh
"không thích" nó quay bước đi Linh, Ely, Aly, Shin, Long đi theo còn lại 3 người thẩn thờ! Đi khuất xa, nó gục xuống may là Long đỡ, trời đất chao đảo. Nó ngất đi! Trước đó đôi môi mấp máy "Khánh à, em xin lỗi'"
Chương 27
"em tỉnh rồi" nước mắt Long dàn dụa, xung quanh nó ai cũng khóc với đôi môi nhợt nhạt nó khẽ cười
"không sao mà"
"sao mày lại giấu tao" Linh giận dỗi
"tao xin lỗi" nó nhìn Linh
"xin lỗi là xong sao? Tụi tao cấm mày bỏ tao á, nếu mày đi tao thề tao sẽ không tha thứ cho mày đâu" Aly tức tối, khóc quá trời
"do ông trời mà thôi, nếu đi thì tao đành sory mày thôi, m.n đừng cho Khánh biết nha" nó ủ rũ nhìn ra ngoài
"tiểu thư" vị bác sĩ bước vô "1 năm nữa là thời hạn dài nhất rồi, nếu không tìm tim thích hợp thì…"
"ừm" nó lạnh lùng gật đầu. Thời gian đã giới hạn rồi, nó cũng không biết làm sao!
"anh sẽ đi tìm" Long đứng lên
"không được giết người" Linh lườm Long
"còn lâu, tôi sẽ tìm cách" Shin khẳng định. Ai cũng não nề!
Nó đòi xuất viện về nhà ngay, nó không cho phép mình ở trong đó thêm ngày nào nữa!
Nhã Lâm đang đi ngoài đường nghĩ vu vơ. Hắn k thuộc về cô sao phải dành? Chủ nhân của trái tim hắn không là cô mà! Rầm Bộp!
"TING TING"
"đây là em cùng cha khác mẹ với mày, đến đổi mạng"
"anh hai, Nhã Lâm con riêng của ba, bị bắt" nó hối hả "em đi đây"
"Linh gọi mấy đứa kia đi anh theo Trang. Rất nguy hiểm!" Long vơ lấy cái áo đi rất nhanh!
Cái quái đản gì đang xảy ra vậy nè? Rõ ràng nó không hề gây thù oán với ai mà tại sao lại như vầy được? Phóng em Audi lao vun vút đôi mắt kia hằn tia lửa đỏ… Nó phải giết những ai dám đe dọa nó, không bao giờ tha. Dừng xe tại ngôi nhà hoang cũ kĩ, nó cởi mũ xuống xe
Thật mệt mỏi! Nó đi vô trong và sẵn sàng giết ai dám cản đường nó. Trong 3 tháng nó được đào tạo như sát thủ không thiếu sót môn võ hay loại vũ khí nào. Nó là Tely – thủ lĩnh của Tứ Đại Angle mà!
"người đâu" nó nhàn hạ hỏi
"em thản nhiên vậy sao? Không xót xa hay đau lòng à" Khoa chua xót hỏi
"tại sao" vẫn kiểu dưng dửng từ nó
"tôi hỏi em 1 câu nha" Khoa hỏi nó gật đầu "đã bao giờ em yêu tôi dù là 1 chút chưa"
"chưa" thẳng thắn trả lời nó nhếch môi. Khoa đang khóc. Thằng con trai chưa lần nào thất bại đã khóc! Dơ súng nhắm nó mà bắn
"CẠCH ĐOÀNG" viên đạn hứng về phía đó mà tới, nó đứng bất động dương mắt nhìn. 1 bóng người ngã xuống, máu bắn ra… Là hắn không phải nó
"KHÁNH" nó hét lên đỡ lấy hắn "tại sao anh làm vậy"
"anh yê…u..u e..m" hắn đáp rồi bất tỉnh. Súng nhắm Nhã Lâm đang bị trói,không chần chừ nó lao vào đỡ đạn. Tay Khoa run run, anh đã bắn người anh yêu nhất rồi, giờ anh sẽ bỏ cuộc đời đi theo nó!
"dừng lại" Ely hét lên "QUYÊN QUYÊN KHÔNG CHO ANH ĐI" Ely khóc dàn dụa, Khoa quay sang
"Ngọc Quyên, em về rồi" Khoa quỳ sụp xuống đất ôm lấy Ely
"chị Linh Trang, cảm ơn chị đã cứu em" Nhã Lâm khóc nhìn nó. Nó khẽ cười rồi gục xuống đất "chị…"
Chương 28
Đi lên đi xuống, đi tới đi lui, đi qua đi lại, đi vô đi ra đi khắp cái bệnh viện mà không hề thấy chuông báo động 2 ca phẫu thuật hoàn thành. Ai cũng lo lắng hết. Người thân của họ đang nguy kịch mà…
"stop đi Long chóng mặt quá" Shin níu tay Long lại
"haiz" Long thở dài rồi ngồi xuống ghế
"TING TING" cuối cùng cũng xong
"bệnh nhân nam đã phẩu thuật thành công nhưng cô gái mất máu quá nhiều lại bị tim và thiếu máu não nên nguy cơ sống còn là 1%" bác sĩ vội vàng chạy đi, tất cả như sụp đổ. Ngắn gọn chữ "đau" trong lòng tất cả!
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
Ôi em thời gian sao mà nhanh thế? Đã là 11h30 đêm rồi.
"người nhà của bệnh nhân theo tôi xét nghiệm máu" bác sĩ cùng Long đi nhưng kết quả là con số 0. Vô cùng não nề và chán nản Long gục đầu trong vô vọng.
"lấy máu của tôi đi" giọng 1 người con trai cất lên thu hút ánh nhìn của m.n. Và điều kì diệu là máu người này hợp với máu nó nên phẫu thuật thêm phần thuận lợi nhưng mà người con trai đó không còn ở đây mà biến mất. Nấp sau cây anh ta cùng 1 cô gái khẽ cười "anh chị vẫn còn nợ em nhiều lắm Tely nhưng chúng ta mãi là đối thủ khó làm bạn lắm. Chúc em mau khỏe mà đấu với anh chị nha"
2 chiếc giường mang 2 trái tim tưởng như ngừng đập. Có ai thắc mắc Khoa và Ely quen biết ra sao không nhỉ? Đây là cặp thanh mai trúc mã thất lạc đó mà, tìm được nhau rồi thì thù hận hóa giải phần nào rồi nè! Nó vẫn nằm bên hắn, 2 thiên thần nhợt nhạt làm ai cũng xiêu lòng
"Linh Trang" Dương lão gia, bà Hồ Ly và Nhã Lâm xuất hiện. Long đứng phắt dậy
"tránh xa em tôi ra"
"Long à, ta biết là ta có lỗi rồi, hãy tha thứ cho ta" ba nó van nài
"chị phải bình phục nha, cảm ơn chị nhiều lắm á" Nhã Lâm cầm tay nó thì thầm
"ông về đi, chúng tôi không có ba" Long đuổi thẳng
"đúng rồi ông đi đi" Aly và Linh hưởng ứng. 2 người đó đành ra ngoài nhường cho Nhã Lâm thăm nó! Lần nữa mọi thứ lại bị xáo trộn!
Chương 29
Tất cả đều là dấu chấm hỏi khi sự thật chưa được hé mở. Màn kịch sẽ không thể hạ màn nếu chưa tới hồi kết thúc. Thực chất ổ khoá ắt phải có chìa, nút thắt sẽ có người gỡ chỉ là chưa đến lúc mà thôi.
Đã 1 tuần nhưng nó chưa tỉnh, mắt mở vậy mà hắn như người câm. Nhìn vào khoảng không mắt trái hắn giật giật báo rằng hắn sắp mất đi người quan trọng nhất! Liệu hắn có đúng?
Nó vẫn nằm đó như con búp bê gỗ, khuôn mặt trắng bệch thiếu sức sống, đôi mắt xinh đẹp kia không có dấu hiệu bật mở. Máy móc, ống chuyền lung tung. Nhịp tim vẫn đều đều nước cố gắng truyền từng giọt vô người nó….. 1 bóng đen xuất hiện, dáng vẻ như 1 cô gái, bịt khẩu trang đeo kính khá bí ẩn. Cả người toát lên vẻ đáng sợ ẩn sâu trong cô ta! Tại ống chuyền của nó cô ta tim thứ dung dịch gì đó vào tay siết chặt cổ nó mà bóp. Đang ăn tim Long thắt lại nhói từng hồi, bỏ đĩa cơm anh lên phòng nó. Cửa mở… Không đúng rõ ràng anh đã đóng rồi, hay là có ai? Lao nhanh vô trong anh thấy nó đang bị xốc, rất mạnh nhịp tim chạy liên hồi kêu lên âm thanh kì lạ.
"Linh Trang" Long hét lên "bác sĩ, bác sĩ"
***
"ai đã làm chuyện này" Long giận dữ đấm vô tường
"Aly,
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




