|
|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". Tải Về Máy
|
lầu kí tên xong, là sự chờđợi đã lâu của hắn liền tuyên cáo kết thúc, tại sao còn ở nơi này dây dưa liêntu bất tận kéo dài? Người lạ nếu như không rõ ràng lắm tình cảnh của bọn họ màthấy bọn họ trong dạng này thì người ta khẳng định tưởng người vợ muốn sớm đượcly hôn, còn ông chồng vẫn nghĩ biện pháp trì hoãn không ký tên.
Lúcđến, hắn hẳn là nên gõ một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm mà kết thúcmọi việc giữa hai người, nhưng có một việc cần nói rõ ràng trước
-Tôi sẽ mua nốt nửa quyền biệt thự, cô không có ý kiến chứ?
-Tôi không phải Công Chúa, người bình thường đi làm không tiện ở nơi đó, anhmuốn thì lấy đi.
Mặcdù giọng điệu của Tống Oánh Tâm làm hắn nhịn không được mà nhíu mày, nhưng tìnhhuống như thế với hắn mà nói là chuyện tốt, cô sẽ không cùng hắn cò kè mặc cảnên có thể dễ dàng xử lí xong chuyện này.
Rốtcục khi đi đến thang máy để rồi hắn sẽ hồi phục thân phận quý tộc độc thân.Nhưng không hiểu sao sự khó chịu làm bước đi vẫn không có cách nào nhẹ nhàng,mà người đang lẳng lặng đi theo phía sau tựa hồ không phát hiện chút nào. Bởivì bước chân của cô cũng bất tri bất giác bắt đầu nặng trĩu.
Đivào phòng làm việc của luật riêng của Lôi gia, hai người bọn họ lại như rấtngầm hiểu đồng thời lên tiếng, đối với người đàn ông cười khanh khách phía saubàn làm việc chào hỏi:
-Chào chú Tường.
Tườngthúc mời hai người bọn họ ngồi xuống, cũng không bảo trợ lý đưa tới hai chén càphê. Ông lấy ra văn bản ly hôn đã soạn thảo xong
-Dựa theo lệ thường, tôi phải xác nhận lại một lần, hai người có muốn nghĩ lạilần nữa?
-Chúng tôi đã quyết định.
Thậtsự là rất ngầm hiểu, hai người nhịn không được liếc mắt nhìn đối phương, LôiTân Dương lập tức bổ sung một câu
-Hôm nay chúng tôi còn muốn thuận tiện xử lí quyền làm chủ biệt thự.
-Hai người các ngươi đều không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này, tôi tôn trọngquyết định của cả hai. Nhưng ở đây có một việc tôi phải nói rõ trước với cả haingười.
LôiTân Dương lập tức nghe thấy tiếng chuông báo động trong đầu vang lên rung trời,Tống Oánh Tâm cũng ý thức được tình huống có gì không đúng lắm, hai người đồngthời bất an mà hỏi:
-Chuyện gì?
-Di chúc về biệt thự Dương Minh Sơn, kỳ thật Lôi lão gia ở phía sau lại bổ sungthêm một phần phụ lục khác. Hai người phải đồng thời ở trong biệt thự đầy batháng mới có được quyền xử trí cùng quyền mua biệt thự.
Cóthể nghĩ, phản ứng của bọn họ chỉ có thể dùng hai chữ kinh ngạc để hình dung,Tường thúc định làm trò đùa dai với bọn họ sao? Đương nhiên không phải, thúcthoạt nhìn là luật sư cẩn thận tỉ mỉ chuyên nghiệp, như vậy, có thể nào mà làmloại chuyện này được? Tại sao lúc ban đầu tuyên đọc di chúc không có nói đếnphần phụ lục này?
-Tôi chỉ là y theo chỉ thị Lôi lão gia, ông yêu cầu tôi sau khi quan sát haingười ba năm mới quyết định có hay không cần công bố phần phụ lục này. Nếunhư ban đầu sau khi công chứng kết hôn, cả hai cũng như vợ chồng khác mà thựchiện nghĩa vụ vợ chồng thì phần phụ lục này liền coi như không có. Nhưng tôi từbác Hạ mà biết được, ba năm vừa rồi cả hai căn bản là mỗi người có cuộc sốngriêng.
LôiTân Dương gắt gao nhăn mày, hắn một mực coi sự bố trí của ông nội là trò trẻcon, đơn giản không cần đầu óc cũng có thể hóa giải. Không nghĩ tới lão hồ lykia ở phía sau còn giấu con bài, hắn thật sự rất sơ ý!
-Tường thúc, nếu như vô điều kiện đem một nửa quyền sở hữu biệt thự còn lạichuyển nhượng cho Lôi Tân Dương thì tôi cũng phải ở nơi này ba tháng sao?
Đốivới cô mà nói, cô đón nhận di sản Lôi gia gia để lại cho cô. Nhưng mà xử trínhư thế nào, quyền quyết định này nằm trong tay cô, mà phương pháp xử trícủa cô chính là hai tay dâng trả vô điều kiện.
Độtnhiên quay đầu lại, Lôi Tân Dương không giải thích được trơ mắt nhìn Tống OánhTâm. Mặc dù cô vừa mới nói câu “Anh muốn thì lấy đi” , nhưng cô gả cho hắnkhông phải chính là vì để được một nửa gia tài. Sao lúc này như thế nào mà cóthể tiêu sái nói muốn cho cho hắn? Người phụ nữ này rốt cuộc đang đùa trò hề gìđây?
-Cô tính toán xử trí như thế nào quyền bán một nửa tài sản còn lại đương nhiêndo cô quyết định. Nhưng, đầu tiên cô phải được quyền xử trí, nếu không, cô nhiềunhất chỉ là chủ nhân trên danh nghĩa một nửa biệt thự mà thôi.
Hiệntại, làm sao bây giờ đây? Tình huống rất rõ ràng, nếu như cô cùng Lôi Tân Dươngkhông muốn ở chung trong biệt thự trên ba tháng như đã nói thì bọn họ vẫn cònbị kẹt ở trong ván cờ.
-Hai người trước tiên vẫn có thể xử lý thủ tục ly hôn, còn như quyền giải quyếttài sản thì cứ từ từ xử lý sau.
“Sauba tháng chúng ta lại ly hôn.” Đừng nói giỡn, dưới tình huống này làm thế nàocó thể ly hôn được? Nếu như Tống Oánh Tâm không phải là vợ của hắn, liền khôngthuộc về việc hắn quản. Cô giống như một quả bom không hẹn giờ, vạn nhất cô cầmmột nửa quyền tài sản muốn hòa hợp với hắn, bản thân chẳng phải chịu để cho côđè nén?
-Tường thúc, thực ngại quá, hai người chúng cháu muốn bàn bạc trước một phen.
TốngOánh Tâm lôi kéo tên gia hỏa tự tung tự tác nhanh chóng rời khỏi phòng làmviệc. Hai người đi tới đầu cầu thang không ai quấy rầy để tiến hành thảo luận.
-Ly hôn là ly hôn, việc quyền tài sản là vấn đề quyền tài sản, tại sao muốn nóinhập làm một?
Ngườiphụ nữ này thật sự rất dễ làm người khác tức giận, cô vội vã muốn phân rõ giớituyến hắn sao?
-Nếu muốn ở cùng dưới mái nhà, chúng ta vẫn nên giữ lại danh nghĩa vợ chồng thìtốt hơn.
Côcàng muốn ly hôn, hắn liền nguyện không muốn để cô được như ý.
-Biệt thự có bác Hạ cùng dì Hồng, còn có một dì mỗi ngày vào trong đó quétdọn, chúng ta nếu như không phải vợ chồng mà lại ở cùng dưới mái nhà cũng chẳngphải không rước lấy tiếng chê.
– Khôngnghĩ tới cô lại hiểu tình trạng biệt thự rõ ràng đến như vậy. Có điều tôi khôngthích người không tôn trọng biệt thự của tôi cứ thoáng đến thoáng đi. Cho nênkhông thể làm gì khác hơn là mời tiếp tục làm vợ của tôi.
LôiTân Dương đối với cô nhếch miệng cười, bộ dáng thoạt nhìn giống như đứa trẻđang làm chuyện nghịch ngợm xấu thói.
TốngOánh Tâm dở khóc dở cười, lập trường hai người bọn họ hình như hoàn toàn đúng,cô vội vã ly hôn, hắn lại tuyệt không vội vàng.
-Tôi sẽ đem quyết định của chúng ta nói cho Tường thúc. Cô có thể quay về đi thuthập hành lý, sáng ngày mai sau mười giờ tôi sẽ đến đón cô, chúng ta ngày mailại gặp.
Tâmtình của hắn vô cùng khoái trá, huýt sáo mà quay lại phòng làm việc của Tườngthúc.
Kỳthật, bọn họ ly hôn hoặc không ly hôn căn bản không có khác biệt, cô cũng khôngthèm để ý khi nào ly hôn. Thực sự khiến cô nóng lòng bất an là bọn họ phải ởcùng dưới mái nhà, nhưng lại còn dưới danh nghĩa vợ chồng. Cô không có biệnpháp đơn thuần để hắn trở thành “Bạn cùng phòng”, quan hệ giữa bọn họ trong lúcđó khó tránh khỏi sẽ lâm vào tình trạng ràng buộc chặt hơn.
Thờigian ba năm cũng đã trôi qua, thời gian ba tháng đương nhiên cũng sẽ qua, côlàm gì mà phải sợ hãi như vậy? Được rồi, cô thừa nhận, người đàn ông này khiếntrong lòng cô sinh ra hỗn loạn. Trực giác phụ nữ nói cho cô hẳn là nên né tránhhắn, nếu không tâm của cô sẽ bị người này hoàn toàn chiếm cứ. . . Thực sự làbuồn cười, như thế nào lại thành ra như vậy? Không phải là cô đã sớm tống hắnvào một thế giới khác, như thế nào còn có thể ngốc nghếch động tâm đối với namnhân này?
Ông chồng cặn bã – Chương 03 part 2
Đừnghoảng hốt, đừng loạn, chuyện gì cũng đều chưa phát sinh, đầu óc cô cũng khôngngừng nghĩ đông nghĩ tây. Đây căn bản là hù dọa chính mình, công việc của cô bềbộn vô kể, nói không chừng có muốn gặp mặt hắn cũng đều rất khó, cô thật sựkhông cần phải coi chuyện nghiêm trọng như vậy . . . Đúng vậy, chuyện gì cũngsẽ không thể phát sinh!
Trongvòng mười ngày chuyển nhà hai lần, có thể nghĩ cô mệt đến đâu, dưới tìnhhuống này đương nhiên là một khi nằm xuống sẽ chìm vào giấc ngủ. Nhưng ở trêngiường cô lăn qua lật lại một giờ vẫn còn không thấy buồn ngủ, đây là bởi vìLôi Tân Dương an bài cô ở phòng nghỉ của khách, lại đúng là nơi trước kia cuốituần ông nội mang cô tới đây, ngủ lại.
Cônhớ khi từ năm thứ ba lên năm thứ tư đại học, thân thể Lôi gia gia đã bắt đầuxuất hiện một số hiện tượng. Nhưng Lôi gia gia kiên trì không muốn làm kinhđộng bất luận kẻ nào, ông không muốn lợi dụng sức khỏe của mình mà “Uyhiếp” thân nhân quây chung quanh bên người. Ông nói không thích sự quan tâmkhông phải xuất phát từ tự nguyện. Nhưng mà ông lại yêu cầu ông nội cô cuốituần ngày nghỉ mang cô tới nơi này làm bạn mình cho nên cuối cùng, ông nội cùngcô cuối tuần ngày nghỉ cơ hồ đều ở chỗ này.
Mặcdù Lôi gia gia có con, có cháu, nhưng cô cho tới bây giờ chưa từng thấy con củaông. Còn như Lôi Tân Dương, ngoại trừ lần đầu tiên cô nhìn thấy hắn thì chỉ cómấy lần nhìn thấy hắn từ xa. Nhưng mà cô xem ra sự quan tâm của hắn đối với Lôigia gia thì ngay cả tiêu chuẩn đứng vòng ngoài đều không đạt.
Côbiết Lôi gia gia là người rất bá đạo, rất độc đoán. Đối xử cùng nhị tỷ, concháu với nhau cũng không tốt. Nhưng cho dù nói như thế nào thì bọn họ đối đãilạnh nhạt như vậy với một lão nhân gia thật sự quá kém.
Nếungủ không yên, thì đi ra ngoài
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




