|
|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM Tải Về Máy
|
em. Hắn bảo rằng sẽ cho anh bị kỉ luật và đuổi ra khỏi trường…
- Chẳng lẽ em làm vậy là vì anh…?
Tôi vẫn mặc kệ những câu hỏi ngỗn ngang của anh mà nói tiếp. Lúc này đây tôi không thể dừng lại được bởi vì nếu dừng lại để nói về điều gì khác thì lát sau tôi e rằng mình không đủ tâm lí để kể tiếp nữa.
- Em vẫn không đồng ý. Cho đến một hôm hắn bảo ra về phải gặp hắn để thương lượng nhưng cuối cùng hắn lại dẫn em đến tiệm làm tóc.
- Việc này cũng là do hắn… – Anh lại nói bằng giọng ngậm ngùi. Còn tôi vẫn kể bằng
giọng vô cảm.
- Sau đó Khắc Long lại dẫn em đi mua sắm để đi dự sinh nhật cùng hắn.
Đến đây, anh Thiên bắt đầu sôi gan lên và quát:
- Thì ra chính Khắc Long đã bỏ mặc em giữa con đường vắng…
Vẫn thờ ơ, tôi nói tiếp những lời cuối cùng trong câu chuyện của mình. Tuy nhiên, tôi đã gạt bỏ chi tiết tôi mượn tiền hắn.
- Và hắn cứ coi em như bạn gái, còn em thì không. Chuyện là như thế đấy…
Anh nói và nhìn thẳng vào hốc mắt sâu hoắm của tôi:
- Mọi chuyện đều là bắt nguồn từ anh mà ra. Thế mà… anh lại trách em… Anh, anh xin lỗi, Trúc à!
Tôi lắc nhẹ đầu, không đáp gì mà cứ nhìn thẳng về phía trước một cách xa xăm. Tôi chẳng muốn nói với anh một lời nào nữa dù trong thâm tâm, chưa một lần nào tôi trách anh.
o-0-o
Bay lên theo cơn gió mơ màng
Từng muộn phiền bỗng dưng thành hạt cát
[La la bay lên – Đại Nhân">
Ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy với tâm trạng tươi phơi phới.
Nỗi nặng trĩu trong lòng tôi bây giờ đã không còn nữa mà thay vào đó là sự nhẹ nhàng, thanh thản khi được nói ra tất cả.
Tôi biết cũng có thể Hiếu Thiên đang giận bản thân lắm nhưng như thế lại tốt hơn đối với tôi chăng? Tôi không còn phải đón nhận cái nhìn thất vọng, thiếu thiện cảm từ anh nữa. Tuy thế, ánh mắt hối lỗi của anh lúc này cũng chẳng làm tôi dễ chịu gì. Tôi đã bảo rằng anh cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng dường như những điều tôi nói anh đều bỏ ngoài tai cả. Hơn bao giờ hết, anh đối xử cực kì tốt với tôi.
Còn về phía Đan Quỳnh, không rõ anh có nói gì với cô hay không mà Quỳnh cũng không hỏi thêm tôi điều gì và vẫn vui vẻ với tôi như bình thường.
Hôm nay là chủ nhật vì thế tôi không phải đi học mà có thể ở nhà nghỉ ngơi thoải mái. Bình thường cứ chủ nhật là anh Thiên lại tranh thủ đi làm để kiếm thêm tiền, thế mà từ sáng đến giờ tôi chẳng thấy anh bước chân ra khỏi cổng. Thấy lạ tôi bèn hỏi:
- Anh Thiên! Anh không đi làm hả?
Anh lắc đầu, cười trừ:
- Ừ! Anh không đi. Mà em tìm được việc làm mới chưa?
Tôi lắc đầu xị mặt:
- Chưa, anh à! Em cũng chẳng biết phải tìm công việc mới ở đâu cho thuận lợi nữa.
Đoạn anh lại quay sang tôi với vẻ mặt hơn hớn:
- Anh định sáng nay đi kiếm việc cho em đó!
- Cái gì cơ? Anh á?
- Uhm. Có anh giúp em sẽ nhanh chóng có việc làm hơn.
Tôi mừng rỡ reo lên:
- Thế cũng tốt! – Rồi tôi lại ậm ừ bằng giọng khách sáo – Nhưng… sẽ không phiền anh chứ?
Hiếu Thiên lắc đầu rồi nhéo lấy má tôi:
- Tất nhiên là không rồi! Nếu phiền thì anh đâu có nghỉ làm sáng nay!
Tôi lè lưỡi đáng yêu, sau đó lại tung tăng chạy vào phòng dù bàn chân vẫn đang còn mỏi nhức sau vụ đánh ghen hôm qua.
Chương 14
Cuộc đời là dòng chữ \”Trớ trêu\”.
Sáng hôm đó Hiếu Thiên đi kiếm việc làm thêm cho tôi. Tôi cũng muốn đi cùng nhưng anh không đồng ý vì tôi vẫn chưa khỏe hắn.
Tôi ngó lên đồng hồ. Bây giờ là hơn 9h rồi, nghĩ bụng tôi không nằm nghỉ nữa mà sẽ lôi sách vở ra học bù cho hôm trước, chỉ vì bị đánh mà tôi phải bỏ mất mấy tiết học.
“ Cho Natri oxit tác dụng với 343 ml nước tạo ra…”
Bỗng. Bà chủ nhà bước vào mỉm cười với tôi:
- Trúc này! Có anh chàng bảnh trai nào đang muốn gặp cháu đó, cậu ấy đợi ngoài cổng.
Tôi lấy làm lạ nhưng rồi cũng cúi đầu chào bà ấy và đi ra gặp cái “anh chàng bảnh trai” – theo lời nói của bà.
Tôi gắng lê từng bước chân mệt mỏi, khó khăn. Ra đến cổng, ngó dài ra đoạn ngõ tôi vẫn chưa thấy cái anh chàng đó.
“Lạ thật! Chắc lại là trò đùa của một ai đó thôi!” – Bụng bảo dạ tôi liền trở lại phòng để tiếp tục học bài.
Bỗng!
- Hoàng Minh Trúc!
Nghe thấy tiếng gọi, tôi quay người lại thì cái “anh chàng” đó vội gỡ cặp kính đen đen sành điệu ra và ló dần cái “bộ mặt” sau tấm kính mờ của chiếc xe ô tô đỏ láng coóng. “ Anh chàng bảnh trai” đó là Khắc Long. Đúng vậy, làm sao có thể khác được cơ chứ.
Tôi khẽ run người nhưng rồi cũng bước đến phía hắn:
- Có chuyện gì thì anh nói đi, nhanh lên!
- Lên xe đi đã! Làm gì mà vội thế cưng! – Hắn đáp bằng giọng phè phỡn, sau đó đẩy nhẹ cửa cho tôi vào.
Tôi ngó quanh, chưa kịp suy nghĩ thì hắn đã ấn tôi ngồi xuống ghế, không kịp trở tay.
“ Vù! Vù!”
Qúa nhanh chóng, tôi đã yên vị trên chiếc xe ô tô sang trọng một cách vô cùng gượng ép. Tôi gằn lên:
- Anh định đưa tôi đi đâu? Nói đi!
đi!
- Đi gặp bác sĩ! – Khắc Long đáp bằng giọng dửng dưng – Chẳng phải cưng mới chỉ được chăm sóc qua loa ở cái phòng y tế tồi tàn của trường sao?
- Nhưng tôi không làm sao cả! – Tôi cố gắng phô trương ra ngoài sự khỏe mạnh lúc này của mình nhưng cũng thật oái ăm thay, hắn ta chẳng thèm màng đến mà cứ coi lời nói của tôi nhẹ tựa như không.
Mặt tôi lại xị xuống, nặng… hơn chì. Như thể được dịp, Khắc Long bật cười khanh khách:
- Haha! Cưng đừng có ủ rủ như thế! Đi khám xong rồi anh sẽ đưa cưng đến xem một nơi, khi nó thế nào thì cưng cũng nhảy cẫng lên vì vui sướng ấy chứ!
Tôi nhăn mặt nhìn hắn qua cái gương của xe ô tô.
Khắc Long vẫn giữ được nét mặt hoan hỉ ban nãy nhưng đôi mắt vẫn thế, sự lạnh giá trong nó vẫn chưa lược bớt tẹo nào. Mái tóc hắn hôm nay không dựng keo lên như mọi khi mà thả rũ xuống, phủ quá tai nhưng để ý thêm một lát thì tôi mới nhận ra rằng không hẳn vậy. Nửa đầu bên kia thì… được cạo hẳn một góc, không quá nhiều nhưng nom rất quậy, đúng chất của hắn. Mà hình như không phải là Khắc Long không vuốt keo “lổm chổm” nữa mà là hắn vừa thay đổi kiểu tóc. Trông vừa hiền hơn nhưng cũng vừa “bợm” hơn.
Tóm gọn lại thì sự đẹp trai của hắn vào bất cứ lúc nào cũng không thể phủ nhận. Và cả sự đáng ghét của hắn cũng vậy. Hắn là đồ khó ưa.
Tôi lè lưỡi và rồi nghếch mặt lên. Chẳng hiểu Khắc Long có kịp thấy cái hành động này của tôi hay không mà tôi lại thoáng nghe thấy tiếng cười khanh khách quen thuộc của hắn. Rõ hâm!
o-0-o
Bước vào cái bệnh viện tư đang nồng lên vì mùi thuốc. Tôi khó chịu đưa tay bịt ngang mũi để không cảm nhận được cái mùi hắc hắc khó chịu ấy.
Khắc Long dẫn tôi vào trong phòng của một ông bác sĩ nào đó, tôi chẳng rõ nhưng điều mà tôi chắc nhất đó là ông ấy rất giỏi. Không phải hắn ta bảo vậy mà là tôi biết hắn ta luôn chọn những cái gì tốt nhất. Và trong trường hợp này cũng vậy.
Ông ta chỉ xem xét vết thương ở chân của tôi qua loa, không kĩ lưỡng cho lắm. Mà tôi nghĩ cũng chẳng cần thiết bởi vì tôi đoán chỉ là bị ngoài da thôi tuy rằng hơi nhức một xí.
- Cậu có thể yên tâm rồi đấy. Cô ấy không bị làm sao cả, chỉ là bị thương ngoài da và bị bầm tím ở một số chỗ. Nếu cần thì chỉ bôi thuốc thôi là ổn.
Tôi nhẹ mỉm cười vì đã cảm thấy thoải mái hơn, không phải là vì tôi đoán đúng bệnh tình của mình, mà là do không quá tốn nhiều tiền cho cái chân đáng nguyền này.
- Được rồi! Bác sĩ cứ kê thuốc luôn đi! – Khắc Long bỗng xua tay nói và xỏ tay lại vào túi quần.
Ông ấy gật gù, quay sang viết đơn thuốc rồi đưa cho hắn. Tiếp đó, tôi cùng hắn đi đến quầy bán thuốc.
Khắc Long quăng tờ giấy vào người cô dược sĩ trẻ và nói bằng giọng thờ ơ, hách dịch:
- Lấy theo cái đơn này!
Theo ánh mắt quan sát từ nãy đến giờ của tôi thì cô ấy chắc chắn là rất tức giận nhưng khi nhìn thấy mái tóc và phong cách của hắn, cô cũng hiểu hắn là người của giới “giang hồ” nên cô nhịn.
Vài phút sau, cô lấy ra một tuýp thuốc nhỏ rồi đáp:
- Của cậu hết 50 ngàn!
Nghe vậy, tôi liền mở bóp lấy tiền ra trả nhưng Khắc Long đã chặn cái hành động đó lại vì hắn đã lôi sẵn tờ 200 ngàn mới cóng và đưa cho cô dược sĩ từ lúc nào.
Tôi ấm ớ trong miệng nhưng rồi cũng thở dài cho qua. Tôi lại mắc nợ hắn thêm một lần nữa. Rồi tôi lại nhủ với lòng mình rằng khi nào có sẽ trả lại tất, không thiếu Khắc Long một xu. Còn bây giờ tôi cũng chẳng dư giả gì, việc làm thì chưa có nên… để sau tính.
o-0-o
Những tưởng Khắc Long sẽ chở tôi về nhà sau đó nhưng không, hắn lại đưa tôi đến một nơi nào đó mà hắn chắc nịch bảo rằng:
- Chắc chắn cưng sẽ phải nhảy cẫng lên vì vui sướng!
Mặc kệ thế nào thì thế ấy, tôi chỉ biết rằng khi ở bên cạnh hắn tôi chẳng hề hứng thú một tẹo nào mà lại còn cảm thấy bực bội và chán nản nữa chứ.
“Keeét!”
Chiếc xe phanh gấp lại tại một quán café “màu nâu”. Tôi tạm gọi như vậy là vì tôi chưa nhìn thấy cái biển hiệu của nó, chỉ biết là nó được phủ một màn sơn nâu bóng trông rất sang trọng và trang nhã.
Tôi ngơ ngác nhìn quán café rồi lại ngơ ngác nhìn hắn:
- Rốt cuộc là…
- Đây sẽ là nơi làm việc mới của cưng! Quán café Mộc. Chẳng phải cưng đã mất việc ở
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




