watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 16:07 - 18/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6806 Lượt

quán cũ sao?

Gật. Tôi lại nhìn hắn trân trối:

- Sao anh biết…?

- Việc gì mà tôi chẳng biết chứ? – Nói đến đây, hắn lại tuôn một tràng cười rõ hả hê.

Trong khi đó tôi chỉ trố mắt ra nhìn nơi làm việc mới của mình, lòng nhẹ nhàng và thoải mái hơn bao giờ hết. Tôi đã trút được thêm một gánh nặng, đó là tiền bạc.

Tôi lắc lắc tay hắn, hỏi với vẻ háo hức:

- Khi nào tôi có thể bắt đầu công việc?

- Khi cưng muốn. Quán café này cũng khá gần trường học nhưng lại là hướng ngược lại so với nhà trọ của cưng. Hơi xa một chút nếu cưng đi bộ.

Thực ra nếu có xa thì cũng chỉ xa đối với Khắc Long thôi chứ một con bé nhà nghèo như tôi thì đã quá quen rồi, không những thấy không xa mà thậm chí tôi còn thấy gần nữa là đằng khác.

- Mấy giờ thế? – Tôi hỏi gọn.

- 7h đến 9h tối. – Hắn đáp rồi lôi từ trong túi quần ra một bao thuốc lá. Tôi rất dị ứng với cái mùi hắc hắc khó chịu này nhưng mặc kệ, lúc này có một thứ đáng để tôi quan tâm hơn, đó là việc làm.

Tôi trộm nghĩ đến lương bổng ở đấy. Làm việc có 2 tiếng đồng hồ thôi thì liệu 1 tháng có được bao nhiêu không nhỉ? Huống hồ gì quán này vốn đã có đủ nhân viên rồi( theo tôi biết rằng ở đây không tuyển nữa mà Khắc Long đã nhờ vào mối quan hệ của hắn để giúp tôi kiếm việc làm).

- Lương…?

- Một triệu! Hơi ít nhưng mà đây là chỗ tốt nhất anh có thể tìm giúp cưng rồi đấy! – Vừa đáp hắn vừa rít một hơi thuốc lá. Trông hắn lúc này vô cùng giống một lãng tử đa tình. Nhưng thế nào thì hắn cũng không “lừa tình” tôi được đâu! – Đây cũng chính là điều mà tôi tự hào nhất vì bao nhiêu cô gái muốn được Khắc Long chiều chuộng như tôi mà chẳng được, còn tôi thì vẫn thờ ơ với những tình cảm ấy của hắn.

Tôi lại ngồi ngẫm nghĩ. Thực ra lương 1 triệu/ 1 tháng thì đâu có ít? Nó còn nhiều hơn ở chỗ cũ tôi làm nữa ấy chứ. Thật là tuyệt làm sao! Tôi thực sự bắt đầu cảm thấy biết ơn Khắc Long hơn một chút rồi đấy, tuy ác cảm thì vẫn đang “ăn sâu” trong máu thịt của tôi.

o-0-o

Trưa hôm đó, tôi đi ăn cơm ở ngoài với Khắc Long. Đến tận hơn 1h tôi mới trở về nhà.

Vừa mới bước vào phòng thì tôi đã chạm trán Hiếu Thiên. Anh đã ngồi ở đây để đợi tôi về.

Tôi mỉm cười nhìn anh thì chợt, anh nhảy bổ đến reo hò với tôi:

- Haha! Em xem anh có giỏi không này! Anh mới chỉ đi có hơn chục quán café thế mà cũng tìm được việc làm cho em đấy!

Lúc này tôi mới sững người ra. Ôi trời đất ơi! Tôi thật đãng trí quá, rõ ràng khi sáng anh Thiên đã bảo rằng sẽ đi kiếm việc cho tôi cơ mà? Thế mà tôi lại quên bẵng đi mất và lại còn đồng ý với Khắc Long rằng sẽ làm ở quán café Mộc nữa chứ.

Trong khi đó, Hiếu Thiên vẫn cứ giữ nguyên tâm trạng háo hức đến hồn nhiên đó của anh:

- Lương tháng không phải tệ đâu nhé, cũng bằng đợt trước là 700 ngàn đó em! Nhưng xem ra thì ở đây làm thích hơn so với chỗ cũ nhiều!

Cho đến lúc, anh nhìn thấy bộ mặt bơ phờ không một chút vui vẻ của tôi. Anh mới nhận ra sự “lố bịch” từ nãy đến giờ của mình:

- Em làm sao vậy, Trúc? Anh tìm được việc rồi, đáng lẽ ra em phải vui chứ…? Sao lại…

Tôi nhíu mày nhìn anh, trong giọng nói chứa đầy sự hối lỗi:

- Thật ra… em đã tìm được việc làm rồi. Ở quán Mộc, cũng khá gần trường, lương cũng cao.

- Em xin lúc nào vậy? Sao không nói trước với anh? – Anh Thiên nói mà tôi nghe trong đó có tiếng thở hắt đầy mệt mỏi.

Tôi chưa trả lời, cũng không định trả lời vì tôi… nửa muốn nói dối, nửa muốn nói thật với anh.

Thì bỗng…

- Cái anh chàng đi xe hơi đỏ đấy là ai thế? Lúc nãy cậu ta cũng chở cháu về luôn à Trúc? – Bà chủ nhà từ đâu bước vào và nói một cách vô tư lự.

Còn tôi thì biết, mình chuẩn bị phải đón nhận ánh mắt thất vọng, não nề từ anh.

Anh không nói gì mà cứ thế bước ra khỏi phòng, bàn tay anh siết chặt lại. Vừa đi anh vừa lầm bầm, tuy nhỏ nhưng tôi vẫn nghe thấy rõ từng chữ một. Nom có vẻ bực bội lắm!

- Lại là Khắc Long! Lúc nào cũng là Khắc Long!

Nếu có thể thần giao cách cảm.

Em có hay tim tôi nhói đau?

Chương 15

…:::Khi vị đắng không phải của café:::…

Sáng hôm sau.

Anh chẳng nói với tôi một lời nhưng cũng chẳng chịu nhận rằng anh đang giận tôi.

Tôi biết rằng trong chuyện này, người sai là tôi nhưng thực ra cũng đâu phải là hoàn toàn do tôi chứ? Giá mà Hiếu Thiên có thể “độ lượng” hơn một chút thì hay quá!

Ừ thì anh không thích người giúp tôi tìm việc là Khắc Long. Nhưng liệu anh có nghĩ đến cảm nghĩ của tôi không? Tôi đâu có muốn dính dáng đến hắn nhưng hắn có thể giúp tôi kiếm một công việc tốt hơn anh thì đáng lẽ anh nên mừng cho tôi mới phải chứ! Tại sao lại cứ phải như vậy? Anh có ích kỉ quá không?

o-0-o

Ăn cơm tối xong, tôi lúi húi đi tới quán café Mộc để làm việc. Nghĩ đến cảnh phải đi bộ lạch cạch đến đó, tôi lại muốn rã hết cả bàn chân. Đúng là tôi đã quen với việc đi bộ nhưng mà tại bình thường bên cạnh tôi luôn có Hiếu Thiên… Còn giờ thì khác quá! Quay đi ngoảnh lại cũng chỉ có mình tôi, một con bé đang dần mất lòng tin của anh.

- Minh Trúc!

Tôi chợt nghe tiếng gọi từ đằng trước nên liền ngước mặt lên và chưa được bao lâu thì đã vội nhăn trán. Tôi thở hắt:

- Lại chuyện gì nữa đây, Khắc Long?

- Lên xe đi, anh chở cưng đi làm! – Khắc Long nói, miệng huýt huýt sáo đến đáng ghét.

Tôi phì cười, nguếch cao giọng mỉa mai:

- Thôi, mời đại thiếu gia, đại công tử tránh đường cho! Tôi đi làm chứ đâu phải đi chơi!

Khắc Long nhăn mặt, đang định bước xuống xe thì tôi lại nghe thấy tiếng gọi từ đằng sau:

- Minh Trúc!

Người đó là Hiếu Thiên.

Tôi bây giờ chẳng khác gì một món hàng đang bị dành giật bởi hai vị khách đều không thể từ chối.

Khắc Long giằng lấy tay tôi và “tặng” cho Hiếu Thiên một nụ cười thách thức. Hiếu Thiên không để yên, anh cũng nắm lấy tay tôi và cười nhẹ đáp:

- Hãy để cô ấy quyết định! – Nói rồi anh quay sang tôi – Em chọn đi.

- Em… Em… – Tôi ấp úng chẳng nên lời thì Khắc Long đã vội kéo tôi xồng xộc lên xe trước ánh mắt ngỡ ngàng của Hiếu Thiên. Anh đã nắm rất chặt bàn tay tôi nhưng sao… bàn tay tôi lại cứ thế mà tuột khỏi anh một cách quá giản đơn.

Tôi cứ ngoái cổ nhìn lại phía anh. Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh. Hai ánh mắt cứ thế xoáy sâu vào nhau, nhẹ nhàng nhưng đầy cay đắng. Rồi chợt, anh buông mắt nhìn xuống mặt đất, bàn tay cũng từ từ hạ xuống miễn cưỡng.

Và thế, tôi lại đi cùng Khắc Long dù trước đó… tôi đã mong anh biết nhường nào.

“ Mày là đồ tồi tệ, Hoàng Minh Trúc!” – Tôi nhủ thầm sau đó cứ cắn răng đón nhận cái nắm tay từ Khắc Long.

o-0-o

Tới chỗ làm, tâm trạng của tôi vẫn chẳng khá hơn nhưng lí trí ép tôi phải cố gắng kìm nén được nó. Tôi không được đánh mất công việc “béo bở” này – nó là kế sinh nhai, tương lai và cuộc đời của tôi.

Đầu tiên, tôi được chị quản lý giới thiệu một vòng của quán và giới thiệu cụ thể các công việc.

Không gian bên trong khá là thoáng đãng và lãng mạn. Các bức tường được trang trí nhiều bức tranh và một số dãy đèn neon được uốn hình khá dễ thương.

Sau đó chị ấy dẫn tôi đến phòng thay đồ và giới thiệu ngay:

- Các nhân viên phục vụ ở đây đều mặc áo đồng phục màu trắng kem in logo “café Mộc”. Nam mặc quần kaki đơn giản còn nữ mặc váy đến trên gối một chút và tất cả đều có màu nâu. – Nói đến đây chị ấy liền nheo mắt – Nữ được ưu tiên có 2 loại váy nhé. Loại váy xòe dễ thương và váy bó quyến rũ. Em chọn loại nào để chị lấy?

Không chút ngần ngừ tôi liền đáp:

- Váy xòe ạ!

Chị lại bật cười khúc khích:

- Hì hì! Chị biết ngay mà! Nhìn em là chị đoán ngay chọn váy xòe rồi.

Tôi cười ngượng, có lẽ là do bộ dạng của tôi “quê lúa” quá chăng? À không, phải ngoại trừ cái mái tóc được Khắc Long đem đi tỉa tót chứ nhỉ?

Một lát sau chị quản lí bước ra với vẻ mặt không mấy hài lòng:

- Sorry em! Giờ chị mới nhớ ra là váy xòe hôm trước còn một lố 10 cái nhưng do may kém chất lượng nên chị Thủy Anh đem đi sửa lại rồi. Chỉ còn váy bó thôi! Em mặc tạm nhé.

- Hay là cho em mặc quần tạm nhé… – Vừa nói đến đây, chị đã vội chặn họng tôi lại:

- Không! Không! Không! Không! Chị thì chẳng có vấn đề gì nhưng bà chủ… rất là khó tính đó!

Nói xong, chị ấy dúi bộ đồ cho tôi sau đó phóng lẹ ra ngoài như sợ tôi nhăn nhó hay càu nhàu thêm.

Tôi thở ngắn, thở dài. Vậy là có lẽ tôi phải khoác bộ cánh này thật rồi. “Ôi! Cái cuộc đời này!” – Tôi ôm mặt, miệng mếu máo… chạy đi thay đồ.

o-0-o

Khắc Long.

Trong lúc chờ chị Vân quản lí, tôi chậm rãi ngồi nhâm nhi ly café không đường. Tôi đang rất nóng lòng chờ đợi cái cảnh con bé Minh Trúc mặc cái váy bó cách gối cả 1 gang tay. Thế nào rồi cũng lóng nga lóng ngóng cho xem.

- Khắc Long! Chị làm xong nhiệm vụ rồi nhé!

Tôi cười khẩy:

- Cảm ơn bà chị nhá! – Nói rồi tôi lấy cái hộp để sẵn trên bàn và đưa cho chị ấy – Món này em mới tậu dịp trước đi du lịch. Đồng hồ Thụy Sỹ hẳn hoi đấy nhé!

- Gớm! Lại còn quà cáp nữa chứ! Chú em bữa nay cũng ghê gớm thiệt đấy!

- Có gì đâu! Sau này còn phải nhờ bà chị dài dài mà! – Nói đến đây, tôi lại nở một nụ cười ranh mãnh quen thuộc.

o-0-o

Minh

Trang: [<] 1, 13, 14, [15] ,16,17 ,36 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT