watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 15:32 - 19/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6874 Lượt

sung sướng làm sao!
Để lại gã giám đốc marketing “máy khâu” với mớ tranh ảnh phác thảo, Vân chậm rãi ung dung đi qua dãy cabin, bước xuống thang, ngang qua dãy lớp học cách âm bằng kính. Không nhìn ngang nhưng nàng biết là có nhiều ánh mắt đang dõi theo mình.
Còn một tiếng nữa mới hết giờ làm nhưng nhiệm vụ khó khăn hôm nay của nàng thế là đã hoàn thành. Gọi điện về công ty thông báo tình hình công việc và thưởng thức những lời khen của sếp xong, Vân đi về phía khu để xe bên hông toà nhà. Nhìn quanh tìm màu tro của hoa hồng quen thuộc, nàng bỗng thấy cảm giác nôn nao dâng lên cổ họng, cái ớn lạnh vì điều hoà ban nãy chạy dọc sống lưng làm nàng váng vất. “Tình yêu mini” của nàng đang ngoẹo cổ đứng cạnh chiếc Acma xanh yên đỏ. Ông già bảo vệ cười xởi lởi:
– Thấy cô bảo là làm việc lâu nên tôi dắt hẳn vào đây, xe kiểu này có chỗ dành riêng, chứ không để sát lối đi rồi lại xước sơn.
Vân gượng cười gật đầu, nói câu lễ phép với ông ta rồi vờ chăm chú lục túi tìm cái gì đó để tâm trí được bình tĩnh lại. Đã một tháng kể từ khi trở về từ Sapa, cũng như những người tình một đêm thoáng qua khác, Vân và chủ chiếc Acma kia không gặp nhau thêm lần nào.
Quan hệ của nàng với Thìn không chấm dứt. Anh ta gào thét chửi bới trong điện thoại như vậy nhưng khi đối diện với nàng thì lại chỉ nhớ có một việc quen thuộc. Gần đây Thìn có chuyện hợp tác gì đó với Lương Nhữ Tri nên qua khu chung cư thường xuyên hơn. Tất nhiên, anh ta sẽ tiện đường mà vào “hỏi thăm” cô vợ hờ một chút hoặc khi nào tiện hơn nữa thì ở lại qua đêm. Nếu bình thường thì việc đó sẽ làm nàng bực mình và chán ngán, nhưng giờ đây nàng lại cảm thấy khá dễ chịu. Kiểu làm tình thô bạo của Thìn có thể giúp nàng quên cảm giác khao khát ấy trong chốc lát…
Lắc mạnh đầu như để xua đi ngọn lửa vừa nhen lên, Vân không nhìn tới chiếc Acma mà chủ nhân của nó đang ở đâu đó quanh đây, nàng dắt “tình yêu mini” ra. Nàng không muốn gặp Thanh, và Thanh có lẽ cũng chẳng trông đợi gì nàng. Sau một đêm học từ nàng bài học chăn gối đầu tiên, sau những phút xao lòng trong buổi bình minh, có lẽ Thanh đã hiểu rằng mọi việc nên chấm dứt để tốt cho cả hai người. Về Hà Nội, chàng không liên lạc. Vân cũng im lặng. Nàng tránh vào viết bài trong diễn đàn nhiếp ảnh và tránh tụ tập với câu lạc bộ Vespa. Thậm chí nàng cũng không đến uống ở quán café vỉa hè quen nữa. Giờ thì nàng nên đi khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
Nhưng trời đất ạ, sao cái xe lại nhè đúng cái chỗ mà nàng muốn tránh đi nhất để ì thần xác ra thế này? Và nàng lại còn mặc váy và đi đôi sandal cả quai cả gót đều mảnh làm gì không biết?! Nhìn quanh và ngoắc một thằng bé đánh giày đang đứng lơ vơ gần đó để mượn chiếc dép lê to xụ, nàng tháo sandal xỏ dép đạp mạnh. Một hai ba bốn, trước khi nàng nổi cáu và chửi bậy ra miệng thì “tình yêu” lên tiếng nổ giòn. Nhưng nàng đã mừng hụt, vừa bóp côn vào số là “tình yêu” lại câm bặt. Thử lại lần nữa… vẫn không ăn thua. Trời vẫn nắng gay gắt, thằng bé đánh giày thì bắt đầu sốt ruột đòi lại dép.
– Con bà nó!
Lần này thì nàng chửi thật. Chữ “nó” vừa ra khỏi miệng thì Thanh xuất hiện trước mặt. Chàng vẫn mặc nguyên áo khoác, chính chiếc áo mà chàng đã dùng để che cho đám hoa đỗ quyên. Bỗng nhiên Vân có cảm giác như đang ở Sapa, trong cái đêm gió lốc ấy.
– Xe làm sao, Vân?
Vừa nói chàng vừa cởi áo khoác và tháo khuy măngséc xắn tay áo sơmi.
– Nổ khó, bóp côn vào số là tắt máy.
– Vân xem dây côn chưa?
– Không đứt.
– Thế thì do bát côn không cân rồi. Đem ra thợ để gò lại thôi.
Vân gật đầu, nàng dợm bước sang bên đường.
– Vân đi đâu thế?
– Gọi taxi tải.
– Vân lấy xe tôi mà đi. Hết giờ làm việc tôi đem xe ra chỗ bác Lộc cho.
Vân biết ông Lộc là thợ sửa chữa tân trang Vespa nổi tiếng nhất ở Hà Nội, xe đến chỗ ông thì chủ hoàn toàn yên tâm, nhưng thường phải xếp hàng đợi lâu vì ông không có thợ phụ. Nàng lắc đầu quả quyết:
– Không cần. Tôi sửa ở Giảng Võ cho nhanh.
– Chỗ đấy thợ làm ẩu lắm. Qua bác Lộc cho yên tâm. Không lo xếp hàng đâu, bác Lộc biết bố tôi.
– Tôi đã nói là không cần! Sao cậu lắm chuyện thế? – Vân gắt lên.
Thanh chẳng có vẻ gì giận trước phản ứng của nàng. Chàng ngồi lên xe đạp máy, đẩy chân một đoạn cho có đà rồi vào số, chiếc xe ***g lên như một con ngựa chưa thuần. Chàng đập đập vào yên sau, gọi:
– Vân lên xe đi.
– Cậu làm gì thế?
– Tôi chở Vân ra chỗ bác Lộc luôn, đỡ phải gọi taxi tải. Lên xe đi, nhanh không sếp tôi nhìn thấy.
Nghe đến câu ấy, Vân đành phải ngồi lên. Chiếc xe giật cục chực hất nàng xuống, nàng vội vịn lấy vai Thanh. Chàng hơi ngoái lại:
– Đi xe không côn hơi sợ một chút nhưng từ đây ra phố Huế cũng gần thôi. Vân ngồi chắc vào.
Thanh cố tập trung vào tay lái và giữ giọng mình bình thản nhưng hình như chàng không làm nổi. Chàng đã nhìn thấy Vân từ lúc nàng mới bước vào sảnh. Cả văn phòng hầu hết đều là nam giới xôn xao ồ lên và nhiều người cố nghển lên khỏi cabin để nhìn rõ nàng đi qua, riêng chàng lặng lẽ chúi đầu vào máy tính. Toàn bộ thời gian ngồi bàn công việc, nàng ở ngay trong tầm mắt, chàng cố gắng không ngẩng lên, không nhớ đến nàng, như cả tháng nay chàng đã cố. Vậy nhưng cuối cùng chàng vẫn không cưỡng lại được ý muốn được đến gần bên nàng, nghe nàng nói và làm mọi việc vì nàng.
Chiếc xe quá giật, yên xe lại hẹp, Vân không thể buông tay khỏi bờ vai Thanh, nàng gồng người ngồi thật thẳng, giữ mình không tựa vào chàng. Trời vẫn nắng như đổ lửa nhưng một lớp băng giá mỏng manh dai dẳng vẫn đông cứng mọi cử chỉ của hai người, họ cùng im lặng.

Chưa đến 8 giờ sáng nhưng tất cả mọi người đều đã có mặt ở văn phòng. Mấy chiến dịch tiếp thị lớn nhân dịp nghỉ lễ mà công ty nhận làm đang đến kỳ nước rút cuối cùng. Vân khệ nệ ôm một cuộn giấy to và mấy chiếc đĩa CD đi ra đến cửa thì sực nhớ ra điều gì, nàng quay lại hỏi:
– Vụ ra mắt album mới của ban nhạc Nemi cuối cùng quyết định tổ chức ở đâu hả anh Giang?
– Cửa chính toà nhà VNRC. Làm việc với bên VNRC về địa điểm, ok rồi.
Trưởng phòng Thư ló đầu ra gọi:
– Thái Vân, đi giao mẫu về bạn lên đây gặp mình nhé.
Vân “dạ” một tiếng rồi đi qua xưởng in. Thư, sếp trực tiếp của nàng, hơn nàng đúng một năm một tháng, cô ta giỏi, năng động và thoáng, nhưng vì thế nên yêu cầu công việc của cô ta cũng rất cao. Mới vào nên Vân càng phải quay như chong ***ng để chứng tỏ mình có năng lực.
Làm việc ở với cường độ căng thẳng quả thật rất mệt nhưng cũng rất thích thú, nó đã đòi hỏi nàng nhiều kiến thức cũng như kỹ năng mà suốt thời gian làm việc ở Hạnh Nhu nàng không động đến, chẳng hạn như việc thuyết trình trước tập thể và sử dụng các phần mềm vẽ phức tạp. Như hôm qua, khách hàng chỉ đưa mẫu là một file ảnh jpeg nặng chưa đến 3Mb, không thể dùng để in ra khổ lớn được. Nàng đã phải thức đến 2 giờ sáng để vẽ lại hoàn toàn cái mẫu áp phích đấy bằng chương trình đồ hoạ vector rồi ghi ra CD để kịp đưa đi in trong sáng nay. Lưng mỏi nhừ còn ngón tay bấm chuột thì dại hẳn đi nhưng nàng cảm thấy thoải mái tinh thần, vì nàng được phát huy tối đa những thứ đã học và cả khả năng tiềm ẩn của mình.
Rời xưởng in, nàng trở lên gõ cửa phòng sếp. Thấy nàng, Thư nói ngay:
– Vụ Nemi ra mắt album chắc anh Giang nói cho Vân nghe rồi. Vân qua chỗ VNRC nghiên cứu địa điểm làm gấp mẫu sân khấu nhỏ. Logo của nhà tài trợ với hình bìa album mình đã để hết trong usb này rồi.
Vân nhận nhiệm vụ rồi xuống lấy xe. Công việc bận và phải đi lại nhiều, dù rất ngại gặp khách hàng – đối tác với bộ dạng cọc cạch váy áo ngất trời nhưng xe tã nát, nàng vẫn không dám đi “tình yêu mini”. Hôm qua nó giở chứng như vậy, dù đã được sửa ngay nhưng ai dám chắc nó không phát bệnh nữa cơ chứ. Lỡ nó ì ra đúng lúc nàng đang có hẹn làm việc gấp thì nguy!
Phóng con nghẽo già 82 qua toà cao ốc văn phòng kiêm trung tâm mua sắm lớn bậc nhất thành phố, Vân gửi xe, lấy máy ảnh chụp phần cửa chính của toà nhà ở nhiều góc độ khác nhau. Nàng cần một hình dung cụ thể để thiết kế một mẫu sân khấu phù hợp với địa điểm và bắt mắt.
Mải nhìn vào màn hình của chiếc máy ảnh, nàng vô tình lùi và va phải lưng một người. Anh ta vừa dừng lại để nghe điện thoại.
– Ấy chết, xin lỗi.
Không để ý đến lời xin lỗi của nàng, anh chàng vẫn đang bận bịu với cuộc gọi, thậm chí cũng chẳng cần quan tâm đến cú va chạm. Nàng nhìn anh ta và thoáng ngờ ngợ. Đợi anh chàng có vệt râu quai nón xanh rì do lười cạo ấy dừng cuộc điện thoại và quay sang, nàng nói:
– Xin lỗi, vừa rồi tôi va phải anh.
– Không sao – Anh ta nói cộc lốc.
Vân thoáng tự ái, hôm nay nàng ăn mặc và trang điểm khá đẹp, vậy mà cái thằng cha hầm hầm này lại nhìn nàng như nhìn vào chỗ không người. Ồ, nàng đã nhớ ra anh ta là ai rồi:
– Anh có phải là chồng của Hoài Đan không?
Đã quay người đi, anh chàng dừng lại, nét mặt giãn ra chút ít:
– Đúng rồi, cô biết vợ tôi à?
– Em là bạn học, anh có gặp em ở đám cưới rồi.
– Xin lỗi, tôi không nhớ lắm. Hôm đấy đông người quá.
– Em là Vân. Có lần em gọi điện đến rủ Đan đi uống nước nhưng anh bảo

Trang: [<] 1, 14, 15, [16] ,17,18 ,34 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT