|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. ![]() |
ông ông bà bà với ổng như hồi xưa chẳng phải tốt hơn hay sao? Má dặn tuổi nhỏ không được yêu, vậy mà mày lại quên hết rồi sao hả?
Nói đến đây thôi, mọi người cũng đã hiểu mô típ câu chuyện tình lâm ly bi đát của tôi rồi chứ gì. Cũng tự hào lắm nha, chúng tôi chắc chính là ví dụ điển hình cho kiểu chuyện tình thanh mai trúc mã. Trở lại với cuộc sống hôn nhân của tôi, kể mọi người vài chi tiết nghe chơi. Tôi hay gọi anh là Que kem, là vì tôi thích ăn kem, với lại nhìn anh giống que kem, vừa cao vừa gầy yếu. Nhưng mà thực ra là hồi xưa anh mới gầy như que kem thôi, bây giờ khác rồi. Càng trưởng thành càng thay đổi, giờ anh ra dáng lắm, như con vịt bầu biến thành thiên nga vậy, nếu Cổ Thiên Lạc mười nút thì anh cũng được tám, không, chín đi (Người yêu trong lòng mình thì phải là Tây Thi mà). Được tôi kêu là Que kem, anh chẳng khi nào phiền hay giận hết, mà còn vô cùng thích thú nữa. Muốn biết vì sao anh thích thú, mọi người cố gắng theo dõi đi thì biết.
Một hôm nọ, tôi chảnh chẹ, học đòi theo đám bạn, đổi cái nhạc chuông thánh thót. “Em yêu, có điện thoại kìa. Em yêu, có điện thoại kìa…”. Anh đang ngồi đọc báo kế bên, im lặng nghe tôi tám với nhỏ bạn thân. Tôi cười ha ha vui vẻ xong, cúp máy, giật mình thấy người nào đó đang lườm mình.
“Em đổi ngay nhạc chuông khác cho anh!”
“Ê ê, quyền tự do của em nha, em muốn lấy cái nhạc chuông gì thì kệ em chứ!”
Anh nhăn mặt: “Em yêu chỉ là để anh gọi thôi, không ai được phép gọi hết!”
“Ê anh có khi nào kêu em là em yêu đâu, anh toàn kêu em bà xã không hà nha!”
Anh tức tối: “Bởi vậy nó không được kêu em ngọt hơn anh!”
Tôi phì cười: “Ngay cả cái điện thoại anh cũng ghen tức với nó sao?”
Anh đáp: “Anh mặc kệ, vậy từ bây giờ anh sẽ kêu em như vậy, em thích chứ gì, vậy ráng đừng ói nha, em yêu!!!”
Tôi rùng mình, nhìn cái tiếng “em yêu” ngân thật dài đó, định bụng kêu anh là thôi được rồi, em sẽ bỏ, em không muốn ói đâu, nhưng như vậy đâu chứng tỏ trình độ của bản thân. Thế là tôi mặt dày xuống giọng: “Muốn em bỏ nhạc chuông đó cũng được, nhưng mà cái gì cũng có giá của nó nha”
“Em dài dòng quá, có gì cứ nói ra đi.”
“Vậy anh lau nhà một tháng nha”
“Hả, cái gì, một tháng?”
“Anh làm gì phản ứng dữ vậy, một tuần mình mới lau có một lần mà”
Anh mừng mừng: “Ừ, anh quên, vậy chỉ có bốn lần, thôi được”
Thế là, ha ha, tôi mừng vì mình làm nữ chủ nhân trong nhà, thỏa thích sai khiến anh, còn anh chắc cũng phải mừng vì tôi đã vì ông xã thân yêu mà bỏ đi cái nhạc chuông yêu thích, cả hai đều có lợi. Nghĩ vậy, tâm tình lại vui vẻ hẳn ra.
Thế nhưng, tất nhiên là trong cái ngày anh lau nhà ấy, anh lau, còn tôi bị anh bắt đứng làm người giám sát.
Lại như một ngày nọ tôi cảm giác có gì đó không ổn, chạy ra mua que thử thai, về đến nhà, vô toilet, sốt ruột chờ kết quả. Đột nhiên, đang ngồi trên bồn cầu hồi hộp chờ đợi, cửa nhà tắm văng ra, anh nháo nhào chạy vô. Hóa ra, anh lỡ tay ngâm nước cái đồng hồ của mình trong thau đồ đầy xà bông. Anh rất kỹ tính, quần áo nào mới mới là không chịu giặt máy, cứ hay ngâm đồ, rồi tự giặt tay, rồi thỉnh thoảng lại sơ suất bỏ quên vài thứ trong đó. Cũng may cái đồng hồ kia không hề hấn gì, loại không thấm nước mà. Tôi thầm ước mong sao có ngày anh bỏ cái cảm ứng yêu quý vô, cho bỏ tật, nhớ đời một phen. Nhưng ngẫm lại suýt nữa quên, tiền của anh chẳng phải cũng của mình sao, ngay cả bản thân anh cũng là của mình mà, vậy mới thảm.
Thấy anh chạy vô, hú hồn cầm lấy đồng hồ, tôi bèn giả vờ tức giận: “Không biết em đang ở trong này sao, anh vô duyên quá đi, đi ra mau cho em, lần sau không được tái phạm”.
Anh cười cười: “Em tức làm gì, đã là vợ chồng rồi mà, dù cho em đang có làm gì thì cũng có sao đâu.”
Tôi phản pháo: “Anh làm em giật mình biết không? Có ngày em yếu tim ngất đi thì anh tính sao hả?”
“Vì vậy cho nên anh giúp em có phản xạ có điều kiện, làm quen dần rồi, về sao sẽ không ngất đâu”
“Anh hay quá ta!” Tôi lườm anh: “Còn không mau ra ngoài cho em!”
Đột nhiên, anh nhìn thấy trên tay tôi là que thử thai, anh run run: “Bà xã, em em… que thử
thai phải không? Em… có rồi hả?”
Tôi liếc anh một cái, nhìn lại que thử thai, hay quá, là một vạch, cho tức chết tên kia, mắt nhìn thấy que thử thai mà còn sáng hơn bắt được vàng, với lại nghĩ đến thoát được kiếp đau đớn sau chín tháng mười ngày, tôi nhẹ nhõm hẳn ra.
Có tâm trạng tốt lên, tôi bèn đùa giỡn anh một chút: “Cái này là nhiệt kế đo nhiệt độ, sáng nay em thấy trong người hơi nóng, nên mua về đo nhiệt độ thôi”.
“Em nói dối, sao không có số gì hết, đừng tưởng anh chưa thấy que thử thai là anh không biết, rõ ràng là nó nha”
Tôi cãi lại: “Anh không biết gì hết, đây là loại mới đó, nhìn giống vậy thôi chứ nó là loại nhiệt kế kiểu mới”
“Thật sao? Rõ ràng nó là que thử thai mà!”
“Không phải!”
“Phải!”
“Không phải!”
“Hừ, được rồi, em muốn nói cái gì thì nó chính là cái đó.” Anh thất vọng bỏ đi.
Vậy là mừng ghê, lừa được ông xã nhà mình rồi. Nhưng thấy anh thất vọng một chút, tối đó tôi cũng ráng siêng một chút giải thích lại với anh, rằng anh đã bị tôi lừa. Sau khi nghe tôi lảm nhảm xong, anh cũng buồn buồn vì chưa được thăng chức làm cha, nhưng lại nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy nguy hiểm. Hụ hụ, tiếp theo của thứ ánh mắt đó là gì? Tất nhiên là một tên khao khát làm cha muốn biến ước mơ được trở thành sự thật, nhào tới gặm nhấm tôi.
“Đồ động vật gặm nhấm kia, anh mau tránh xa em ra!!!”
Sau này, tôi mới biết được rõ ràng, rằng trong cuộc sống của hai chúng tôi, tính từ lúc chúng tôi học cùng nhau cho tới bây giờ, đã có vô số lần tôi bị anh lừa. Anhhiểu tính tôi, muốn dỗ tôi vui vẻ, thế nên kẻ cho rằng mình lừa được người ta lại là kẻ đáng thương hại bị lừa không còn lại chút gì, còn kẻ nhìn vào cứ tưởng là bị lừa lại là một con sói trong lốt cừu non. Nhưng không sao cả, sống cùng anh cả đời, bị anh lừa, hoặc lừa anh, chỉ là một chút gia vị trong cuộc sống hai chúng tôi. Hay nói khác đi, một kẻ đi lừa, một kẻ tình nguyện bị lừa, hai kẻ đều mãn nguyện.
Chương 2: Kết oán với Que Kem
“Nhờ vào sự kiện này, mỗi lần đi học, anh đều sợ tôi, nhìn tôi mà không dám nhìn, vẻ mặt như là gặp phải ma vậy.
“Nói, tại sao khi đó bạn lại đi hôn lén mình! Đừng tưởng mình không thấy thì mình không biết!”
“Mình không có hôn bạn, mình thật sự không có mà, hu hu hu!”…”
***
Lội ngược dòng về, bao nhiêu năm nhỉ? Thôi làm biếng tính quá đi. Lúc đó tôi năm tuổi (đơn giản cho dễ nhớ), đã là một cô bé má lúm đồng tiền xinh xinh, rất hòa đồng với mấy đứa bạn trong lớp. Có một thằng con trai đê tiện (xin lỗi ông xã nha) đã
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
