watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 00:57 - 02/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 10574 Lượt

rồi đó, mình là lớp phó học tập, vì vậy có gì bạn không hiểu bài cứ hỏi mình nha”. Tôi cố sức ra vẻ một cô bạn lớp phó gương mẫu nhất, đáng yêu nhất, hòa nhã nhất. Thế mà lúc đó, anh ngoay ngoắt một trăm tám mươi độ, quay sang thằng bạn ngồi kế bên nói chuyện vui vẻ (tại cái bàn bốn người ngồi mà), trước khi quay người còn liếc tôi một cái. Được lắm, dám tạt nước lạnh tôi như vậy, tôi không có biện pháp gì trả thù cái tên que củi này, tôi làm sao xứng đáng với cái danh tiếng ngời ngời của tôi.

Tụi bạn thân của tôi gồm có con Thắm khù khờ, lúc nào cũng ngu ngơ, cái gì cũng không nói, không lên tiếng, được cái là nó rất tốt với bạn bè. Thứ nhì là con Loan nhỏ con, da trắng hồng hào, lúc nào cũng cho mình là lớp trưởng đanh đá của lớp Sáu Bốn, tuy nhiên chẳng ăn hiếp được ai. Thứ ba là con Thu trầm tính, vẻ thùy mị, là đứa con gái mà nhiều thằng con trai trong trường cả nể và thầm thương trộm nhớ, cũng là lớp trưởng lớp Sáu Ba. Chỉ có tôi và con Thắm là lớp phó, tôi Sáu Hai, nó Sáu Sáu. Bốn đứa tụi tôi đều là những đứa học giỏi, giữ chức lớp trưởng hay lớp phó, nên nổi tiếng nhất trường. Tất nhiên, với lí lịch trích ngang như trên, Thu vẫn là đứa nổi danh số một.

Nhiều lúc tôi không hiểu, tại sao mình không thân với một đứa nào hồi học trường làng chung với mình mà lại thân với ba đứa kia, khi bắt đầu vào học cấp hai. Thế là tôi lại tua lại những kỷ niệm của tôi với tụi nó trong đầu. Dường như mọi ký ức của tụi tôi đều ùa về là những buổi đi học thêm Toán nâng cao, những buổi
luyện thi học sinh giỏi, những buổi học thêm tiếng Anh nữa. Có lẽ khi đó, cùng cấp độ lớp trưởng lớp phó, cộng với cái thói kiêu ngạo tiềm tàng của tôi, nên tôi quen và thân với tụi nó. Vả lại tụi tôi lại học thêm chung nhiều môn nữa cơ mà. Ở một vùng quê nghèo, dù là trường xã, chuyện học thêm dạy thêm đối với học sinh bấy giờ vẫn còn rất khó khăn. Cho nên những đứa được đi học thêm như tụi tôi, toàn là những đứa gia cảnh khá nhất vùng, là những đứa mà sau khi học thêm xong, còn ráng vi vu đi mướn truyện ở quán truyện kế bên trường, rồi ghé tiệm nước mía đọc khí thế, giải quyết xong những cuốn truyện tranh chỉ trong một tiếng, mà còn là vừa xem vừa tám với nhau.

Nhắc tới cái tính thờ ơ, vô tâm của tôi, tôi cảm thấy là lo di truyền mà ra. Nhớ có lần, tôi đi chơi nhà Thúy – đứa bạn mà tôi khá thân trong lớp – tới gần ba giờ chiều mới về, dù tôi học buổi sáng, tan lúc mười một giờ. Vốn đinh ninh là phen này mình xong rồi, mẹ thế nào cũng chửi cho xem, cái tội đi bụi không về nhà đúng giờ. Vừa đạp xe về nhà, tôi vừa tưởng tượng cha mẹ có khi còn đi kiếm mình khắp nơi, bản thân mình đã gây ra tội lỗi tày trời. Thế mà, khi về nhà, mẹ tôi vẫn say sưa ngồi coi phim chiều. Thấy tôi về, mẹ phán một câu xanh rờn: “Cơm để dưới lồng bàn, mau ăn đi con”. Sau đó, mẹ tiếp tục dí mắt vô cái màn hình ti vi mà nhà mới mua năm ngoái.

Cha của tôi không biết thương mẹ tôi bao nhiêu, chỉ biết rằng cha rất trân trọng mẹ. Rất ít khi thấy hai người cãi nhau, mà hình như là gần như không có. Lúc tôi hỏi mẹ chuyện này, mẹ nói có cãi đó chứ, chỉ là cãi khi con đi học, nên không thấy đó thôi. Sau này, khi ngẫm lại lời mẹ, tôi cảm thấy không phải là không có lý, bởi làm sao có thể có một cặp vợ chồng nào mà không cãi vả nhau? Cũng giống như tôi và Que Kem sau này vậy, nếu không cãi nhau, nhất định phải chọc giận nhau. Nếu không chọc giận nhau, nhất định phải chiến tranh lạnh với nhau. Thế nhưng đến cuối cùng, chúng tôi vẫn hiểu rằng, chúng tôi mãi mãi cũng không thể rời xa nhau, mãi mãi vẫn tình nguyện gắn bó với nhau, đối phó nhau đến hết cuộc đời.

Trở lại với cái thuở ngồi chung bàn với ông xã năm lớp Sáu. Sau khi tôi bị tạt nước lạnh như vậy, tôi quyết tâm phải bám lấy thằng con trai này. Nó càng mặt lạnh với mình, mình càng dai như đỉa bám lấy nó, tươi cười với nó, cho nó tức chết chơi.

Chương 3: Cuộc chiến cùng bàn bắt đầu

” “Rõ ràng là tui thuộc rồi” Tôi ra sức thanh minh.

“Bạn nhìn kỹ lại đi”

Tôi nhìn lại cuốn sách phần ghi nhớ qua một lượt, nói: “Rõ ràng là nó mà ! Tui thuộc rồi!”

Thành chẳng thèm nhìn lại ghi nhớ, nói: “Thiếu một chữ “có”, ở dòng thứ ba từ trên xuống”

Cái gì? Tôi thật không tin vào mắt mình nữa. Một chữ nhỏ xíu như vậy nằm trong đoạn văn mười dòng mà Thành cũng nhìn ra… Kinh khủng thật! Nó vừa nghe mình đọc vừa nhắm mắt mà, à không, vừa ụp cuốn sách vào mặt mà, vậy mà lại nhớ rõ từng chữ một, bắt bẻ mình như vậy.

Tôi ấm ức: “Chỉ có một chữ thôi, coi như là tui thuộc rồi đi, đâu có ai đi bắt bẻ một chữ nhỏ xíu vậy chứ!”…”

***
Ngồi cùngtôi là Que kem và hai thằng con trai khác nữa. Nói chung là cái bàn gồm tôi ngồi đầu, kế đó là Que kem, kế đó là Thuận và Quang, hai thằng máu mặt của lớp về trình độ cúp cua, trốn học vô quán net kế bên trường và thường xuyên gây mất trật tự trong lớp. Tại sao cô lại xếp tôi ngồi chung với tụi nó ư? Đơn giản vì cô chủ nhiệm lớp tôi “hiền” quá, nên khi xếp lớp cả đám học sinh bốn mươi đứa ùa vô lớp như cái chợ, muốn ngồi đâu thì ngồi, trừ lớp trưởng là Duy phải ngồi giữa lớp, bàn thứ tư, còn tôi lớp phó nên phải ngồi bàn chót, nhằm mục đích quản lý lớp. Mà bàn chót thì, tất nhiên là căn cứ địa lý tưởng của cái tụi đầu gấu trong lớp.

Mặc cho lớp có lớp trưởng là Duy, lớp phó học tập là tôi, lớp phó văn thể mĩ cộng với một lớp phó trật tự nữa, cái lớp vẫn vô cùng lộn xộn. Chuyển tiết thì như cái chợ, vô học thì mạnh ai nấy nói. Cho nên sổ đầu bài lúc nào cũng không có điểm mười. Cho nên, tôi và Duy thường xuyên bị cô giáo gọi lên bàn giáo viên mấy dịp sinh hoạt lớp, chỉ bảo đủ điều. Cho nên, bắt đầu từ tuần thứ năm trở đi, cái tụi lớp trưởng lớp phó tụi tui bắt đầu chiến dịch càn quét tội phạm, những thủ phạm gây mất trật tự trong lớp.

“Ba người im lặng dùm cái coi, đang học mà!” Tôi bực bội. Thầy đang say sưa giảng số học, cái môn mà lên lớp sáu tự dưng thấy khó như điên, vậy mà ba người cùng bàn với tôi – Thành, Thuận, Quang này ngồi tám như cái chợ, khiến tôi không chịu nổi nữa.

Khi chẳng thấy có xi nhê gì, tôi bực bội, bắn tia nham hiểm về ba đứa tụi nó, mà người lãnh nhiều nhất, là ông xã tương lai ngồi kế bên tôi chứ ai.

Thành bực bội, chẳng chịu thua, nhướng mi trợn mắt nhìn tôi cảnh cáo, sau đó tiếp tục quay sang kế bên tám rôm rả.

Tiết học kết thúc. Điểm tám rồi. Ôi thôi, vừa chạy lên nhìn sổ đầu bài, tôi vừa ngước xuống nhìn Duy cầu cứu, tranh thủ vẻ mặt tội nghiệp nhất, đáng thương nhất. Được rồi, tôi thừa nhận, tôi có ý định quyến rũ Duy một tí. Nhưng anh chàng nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên, kế đó là khó tin, kế đó là cười mỉm, vẻ mặt như nín nhịn cười dữ lắm. Duy gật đầu một cái, hét lên: “Im lặng !!!”. Tất nhiên, sau câu đó của Duy, cả lớp im phăng phắc. Tôi hí hửng

Trang: [<] 1, 2, 3, [4] ,5,6 ,58 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT