|
|
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone Tải Về Máy
|
chứ bộ. Với lại, trong khối Bảy năm đó, tất cả các lớp đều không là đối thủ của lớp Bảy Tư. Lớp Bảy Tư giống như là một con voi to xác đè bẹp tất cả lũ kiến nhỏ khác vậy. Riêng cái vụ đánh lộn sau trận đấu cũng khiến cả trường tôi trố mắt ra. Tụi nó đúng thật không phải con gái bình thường mà. Tụi nó đúng là nữ trung hào kiệt, khí phách bừng bừng, dẫn đầu phong trào liếc xéo là xử, thấy ghét là bộp, nói nhiều không bằng hành động của đám nữ trường tôi.
Cho nên, trong mùa lễ Nhà giáo năm nay, trường tôi tổ chức các chương trình mà, nói thất bại cũng có thất bại, nói thành công cũng có thành công, nói dở dở ương ương cũng không ai phản đối.
Vào một ngày đẹp trời của tháng
Mười Hai, khi tôi hí ha hí hửng dắt xe về nhà, thì bỗng tôi thấy cha tôi mặt hầm hầm, đứng ngay cổng cầm một cây roi. Tôi thấy cha như vậy, bỗng hoảng sợ, bởi cây roi mây này hình như mấy năm rồi cha chưa lấy ra lần nào. Lần gần đây nhất tôi được hưởng mùi vị của nó là hồi tôi lấy tiền lì xì của tôi với thằng em, ghé quán cà phê chơi đánh bài với mấy anh trai cùng xóm. Sau đó khitôi mơ màng quan tâm nhìn một anh đẹp trai trong xóm không chớp mắt, tôi thua sạch hết tiền. Tôi thua mà cũng không biết vì sao tôi thua nữa. Tôi chỉ còn nhớ một chi tiết duy nhất, đó là cái mái tóc rẽ năm năm như Đan Trường của anh đó, ôi thật là men lỳ. Từ đó về sau, hễ tôi đi ngang qua quán cà phê, tôi đều nghe thấy một giọng nói vang bên tai: “Ê em gái, vô chơi không? Nay tụi anh có trò mới nè!”. Ôi cái ký ức vừa ngọt ngào như mật vừa đáng sợ kinh khủng đó, tôi thực sự nhìn cha mà run run cùng bồi hồi xúc động. Tuần này tôi có phá cái gì không ta? Tháng này? Năm này? Hình như tôi đâu có làm gì quá đáng đâu. Tôi chỉ làm vỡ cái bình thủy hồi tháng trước, tháng này thì chỉ có làm vỡ mặt đồng hồ đeo tay, làm gãy cái cổ quạt máy, lỡ tay quăng cái áo trắng của cha vô thau áo màu, làm vỡ cái rờ mốt ti vi, rủ rê thằng em bắt cóc con chó Nhật nhà hàng xóm chơi một ngày, tắm cho nó thôi mà. Mặc dù tắm xong nó kêu ẳng ẳng, run cầm cập, kế đó bị hàng xóm quay qua chửi tôi với thằng em một chút xíu. Mấy chuyện đó, đều nhỏ như con thỏ, nhỏ như cọng cỏ, nhỏ như không có mà.
Thôi chết rồi, tôi cứ tưởng cái duyên nợ của tôi với cái roi mây đã chấm dứt từ lâu. Thật không ngờ, tôi với cái roi đúng là oan gia ngõ hẹp, tơ tình khó dứt mà. Qua đợt này, tao sẽ tìm cách xử mày sau. Bẻ gãy mày này, bằm mày này, bỏ mày vô nồi chiên chín luôn.
“Cha! Con mới phát bài kiểm tra, mười điểm đó cha, con lấy cho cha coi nha!” Tôi ráng nói chuyện thật bình tĩnh, khống chế tình trạng run rẩy của bản thân, dáng vẻ năm phần dễ thương, năm phần nũng nịu, khó khăn cười gượng nhìn cha.
Xong rồi, như năm đó, mặt cha hắc ám không đổi sắc.
“Mày leo lên giường cho cha! Nằm sấp xuống!”
“Cha! Con có làm gì đâu mà cha nỡ đánh con! Hu hu, con bị lỗi gì vậy cha? Cha nói cho con biết đi cha, để con còn chết được nhắm mắt nữa. Con lớn rồi xương cứng đánh dễ gãy xương lắm cha. Cha nhìn tay con nhỏ xíu vầy nè, xương con mỏng mà giòn lắm. Hu hu, số con khổ quá mà.”
Mẹ tôi đứng ở kế bên, thấy cha tôi như vậy, cũng không giúp tôi chút nào. Mẹ không nói tiếng nào, chỉ nhìn tôi. Tôi cảm thấy lần này tôi chết chắc rồi. Ngay cả mẹ cũng im lặng là vàng, quý trọng nước miếng như vậy. Cả thế giới hình như không ai đứng về phía tôi hết cả sao? Chuyện gì đang diễn ra vậy nè, chuyện mà ngay cả tôi còn không biết, thật là nỗi oan thiêng thấu trời xanh mà.
Cũng may cho tôi, ngày hôm đó, nhờ vào miệng lưỡi sắc bén, khả năng khóc lóc thảm thiết như mưa của tôi, tinh thần thép đang nóng như hầm trong lò nấu của cha tôi chảy ra. Cha rốt cục đã không đánh tôi cái nào. Tôi rốt cục cũng quán triệt được cái câu “Mưa dầm thấm đất”, “Một khóc hai nháo ba thắt cổ” nghĩa là thế nào.
“Làm mày thất vọng rồi roi mây ơi” Tôi khinh thường nhìn cái roi mây đang trơ trơ bất động trên tay cha.
Từ lời nói bừng bừng lửa giận của cha, tôi mới biết cái tin động trời, cái tin mà vừa nghe xong tôi cũng muốn rụng rời, thấy mình sắp sửa đi đứt rồi. Thì ra, hôm nay cha mẹ đi chợ, gặp dì Ba nhà cùng xóm với nhà tôi. Dì đã mất nửa tiếng trao đổi với cha mẹ tôi về tin tức chấn động cả trường của tôi, đó là thiên tình sử dài mất nửa tiếng kể lể của tôi và Que củi. Mà cái tin đó từ đâu mà ra? Tất nhiên là từ hai đứa con gái yêu quý nhà dì, vốn học chung trường với tôi. Ôi thôi, tôi tính tới tính lui mà tôi quên mất rằng dù không có Internet, thông tin ở quê tôi vẫn truyền với tốc độ chóng mặt từ xóm này sang xóm khác, từ xã này sang xã khác với độ chính xác vô cùng kinh khiếp, được người ta vô cùng tin cậy. Tại người ở quê tôi vẫn thường trung thành với phương châm: “Không có lửa thì làm sao có khói”.
Thế là hết. Chẳng lẽ dì ba không hề biết rằng cái tin tôi yêu sớm có thể khiến tôi sống dở chết dở hay sao? Dì Ba ơi, con có hóa thành ma cũng không tha cho dì đâu, sao dì nỡ đối xử với con như thế chứ?
Mặc dù tôi đã cố gắng hết sức thanh minh đủ loại, đủ kiểu: “Con với thằng đó chỉ là bạn bè hà!”, “Con với nó không có gì hết đó cha!”, “Con xin thề có trời cao chứng giám, nếu con với nó đang là một cặp trong trường thì con sẽ biến thành trứng bị người ta chiên, con thành đầu heo bị người ta cúng luôn!”, cha tôi vẫn không tin. Sao cha tôi lại có tính đa nghi như Tào Tháo như vậy chứ.
Thế là theo mệnh lệnh của cha, dù là bạn hay là người yêu, tôi nhất định phải lôi cho được Que củi về nhà gặp mặt cha trong tháng này, để cha thẩm định nhân cách của nó. Mẹ tôi thì hớn hở: “Trời ơi, mình sắp gặp ứng cử viên giữ chức con rể tương lai rồi hay sao? Hồi hộp quá!”. Thằng em tôi thì nhăn mặt: “Chị có anh rể rồi sao? Vậy mai mốt sao em lừa được chị nữa đây? Em chưa chuẩn bị tâm lý gì hết trơn, em còn tưởng mười mấy năm nữa kìa. Ai can đảm dữ vậy ta? Ai lại đi chui đầu vô gọng vậy? Chắc là đồng loại với chị đây mà. Cầu trời cho anh rể tính tình giống chị một chút, vậy thì em sẽ có thể lừa được cả hai. Thu nhập năm tới, năm tới nữa sẽ có thể tăng lên rồi, ha ha!”
Tôi đành rầu rĩ mang bộ mặt đưa đám vào lớp. Trước khi tới trường, tôi đã gọi cho ba nhỏ bạn của tôi. Kết quả thì sao? Tất cả tụi nó đều tặc lưỡi thương hại tôi: “Ngoài ráng làm hòa, nhờ Thành nó giúp đỡ, tới nhà bà thì bà không còn con đường nào khác nữa đâu Thảo ơi.”
Cho nên, tôi thực sự muốn khóc, muốn khóc quá. Tôi phải làm thế nào đây? Ông trời thực sự muốn tôi phải nếm mật nằm gai, thực sự đang thử thách nội công mặt dày của tôi sao? Tôi vừa chuẩn bị bộ mặt lạnh tanh, liếc ngang liếc dọc Que củi thêm nhiều ngày tới, vậy mà giờ đây phải giảng hòa với nó, năn nỉ nó, tôi làm sao có thể ngẩng mặt làm người nữa đây, tôi làm sao thích ứng cho kịp.
“Thành,
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




