|
|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM Tải Về Máy
|
đó, tôi chợt phát hiện, anh cũng xài cái cách đó với tôi. Hừ, hậu quả của hai cái đầu đang đâm về phía nhau là gì? Tất nhiên là sứt đầu mẻ trán.
Cái môi yêu quý của tôi chẳng tìm được bãi đáp chính xác, cho nên đáp ngay cằm anh. Còn anh hôn ngay trên mũi tôi. Ngay lúc đó, vì đụng nhau một cú khá kêu, chúng tôi đồng thanh hét lên đau đớn.
Không cam tâm vì lần đầu chủ động lại thê thảm như vậy, tôi tức tối hét lên: “Anh ngồi yên đó cho em! Không được động đậy!”
Lần này, nhờ anh ngồi cười tủm tỉm bất động, tôi cuối cùng cũng thực hiện xong nhiệm vụ đã đề ra.
Ngay khi chúng tôi đang môi quấn môi, tinh thần tập trung cao độ, tôi nhanh chóng bắt lấy cánh tay của anh đang chạy loạn đâu đó trên người tôi ra. Kế đó, tôi đẩy anh ra xa, tạt anh một thau nước lạnh, đạp chân anh một cái:
“Anh nhìn đi, em rõ ràng không phải không biết tự đề phòng. Anh sai rồi! Em hoàn toàn có thể đẩy anh ra. Em nói cho anh biết, nếu không phải là anh thì em không có như vậy. Bởi vì là anh cho nên em mới buông lỏng bản thân, mới cho anh lợi dụng em, sờ loạn em. Anh được lợi không biết hưởng còn dám nói là em không tự bảo vệ được, ai ai cũng đụng được. Hừ, từ nay em cho anh biết, anh dám đụng em một lần, em đá anh một lần, anh dám đụng em hai lần, em…”
Ngay lúc đó, anh thừa cơ hội, không đúng, là trừng phạt tôi đã dám đá anh, nhướng người tới, chặn lấy môi tôi.
Mặc cho tôi vất vả chống cự, đấm đá anh túi bụi, anh vẫn ácđộc không buông tha tôi, xài độc chiêu với tôi. Chỉ một câu nói của anh thì thào bên tai tôi: “Anh sai rồi”, tôi như kẻ đang mất hồn trúng ngay thuốc độc, chẳng thể nào chống cự, chết ngay tại chỗ…
Hóa ra chó dại không phải là tôi, mà chính là anh, cái người cắn tôi không còn một mảnh.
Sáng hôm sau, tôi từ trong mơ màng tỉnh lại, phát hiện ra một sự thật cực kỳ nghiêm trọng: Tôi đúng là địa ngục không lối mà cũng tình nguyện đâm đầu vào. Tiêu rồi, tôi tiêu rồi!
Tôi mở chăn, cúi đầu nhìn bản thân, phát hiện ra một tình huống vô cùng kinh điển: Tôi đang trống trơn. Đùng một cái, tôi nhìn qua bên cạnh, Que kem cũng trống trơn, nhìn lên trần nhà, trần nhà cũng trống trơn.
Ngay lúc đó, tôi dùng hết sức lực còn sót lại của bản thân, hét to lên một tiếng:
“Aaaaaaa!!!”.
Kế đó, chờ cho ai kia đang mơ màng tỉnh lại, tôi bắt đầu thực hiện chiến dịch: Một khóc hai nháo ba thắt cổ.
“Hu hu, mẹ ơi, con có lỗi với mẹ, con đã bị bán giảm giá, à không, con trở thành hàng tặng cho không bán rồi. Hu hu, mẹ nuôi con hai mươi mấy năm, mẹ đã bị lỗ vốn rồi. Hu hu, con có lỗi với mẹ, mẹ ơi!”
Ngay lúc tôi đang khóc đó, Que kem còn có cái tâm trạng ngồi sững người, ngồi thẩn thờ mà thưởng thức màn khóc nháo của tôi.
“Hu hu, em hận em hận anh!” Tôi vừa khóc lóc thảm thiết vừa lấy một tay nắm chăn để che mình, một tay đấm đấm Que kem.
“Em bị lỗ vốn rồi! Em không biết đâu, anh mau bồi thường cho em! Mẹ em nuôi em cực khổ, nào ngờ! Hu hu em đánh chết anh! Em đấm chết anh!” Tôi liên tục đấm đánh anh, gia tăng số lượng lẫn trọng lượng đấm tay mình.
Anh sững sờ, nhìn tôi, xong chợt lóe ra một ý gì đó thì phải, anh cười cười hỏi tôi: “Vậy anh bồi thường em. Em nói đi, muốn anh bồi thường cái gì.”
Tôi dùng sức, lấy tay bóp cổ anh: “Hu hu, anh còn dám cười, anh dám cười em! Em hận anh! Em muốn anh bồi thường cả đời!”, hừ, cả đời này, anh đừng hòng thoát khỏi tay tôi.
Sau màn khóc nháo thật là chấn động buổi sáng hôm đó, chúng tôi đi đến thảo luận. Vì để lấy lại vốn ngay lập tức, chúng tôi nhanh chóng thu xếp về quê, lục tủ nhà, trộm lấy sổ hộ khẩu, kế đó nhanh chóng chạy tới xã để làm cái chuyện kinh thiên động địa: Lén lút đăng ký kết hôn.
Sau khi nhanh chóng cầm tờ chứng nhận kết hôn trong tay mình, tôi tủm tỉm cùng Que kem mặt mày đang hớn hở kia nhanh chóng bỏ chạy lên thành phố. Vì sao ư? Xã tôi mà, ông chủ tịch xã là bạn học mẹ tôi, cái ông chuyên xử lí giấy tờ công chứng trong xã chính là kênh truyền bá thông tin hiệu quả của xã tôi. Cho nên, hậu quả là trong gia đình tôi, mẹ vui mừng hớn hở, cha nổi trận lôi đình, cùng nhau gọi điện thoại lên hỏi tội tôi.
Thế nên đau lòng là, tôi trở thành kẻ có nhà (trọ) không thể về, cùng Bông chia loan rẽ phượng, đành tạm trú tại nhà trọ Que kem mà trốn người thân của mình.
Hừ, nỗi hận Que kem càng thêm chồng chất!
“Que kem, anh mua kem cho em ăn đi, em thèm quá.”
Que kem nhìn tôi kinh hãi: “Cây thứ năm rồi, Thảo, không phải em… có rồi chứ?”
“Hừ, em có thì sao, không có thì sao? Anh không muốn chịu trách nhiệm phải không?” Tôi tức tối xả Que kem một chập.
“Anh đâu có nói là không nhận. Anh cũng đã nói với em rồi, trốn tránh không phải là cách, mình về nói chuyện với cha mẹ thôi. Em cứ ngồi đây không chịu giải thích với người lớn, suốt ngày ăn kem rồi ngồi tự kỷ.”
“Anh cho là em muốn chắc. Em… không dám đối diện với mẹ em.” Tôi mím môi, đau lòng. Sau đó, tôi nhanh chóng ôm lấy Que kem, tức tửi mà khóc ra tiếng thật lớn, trét nước mũi lên áo anh. Ta trét ta trét!
Anh lấy tay vỗ vỗ lưng tôi, thở dài: “Anh xin lỗi.”
“Muốn xin lỗi thì thực tế chút đi, mau mua kem cho em ăn giải sầu đi.”
Anh liếc liếc tôi: “Có một que kem bự ngay trước mắt em, em có muốn ăn không?”
Hự, nếu còn hứng thú đánh người, nhất định tôi đã đánh anh tơi tả.
Trong thời gian trốn ở nhà trọ của Que kem, tôi mới thấm thía nỗi khổ của những bạn sinh viên sống thử với nhau. Vì trong con mắt của người ngoài, một đứa bạn gái như tôi lại ở lì nhà thằng bạn trai, chính thức là một ví dụ điển hình sinh động của cái gọi là “sống thử”.
Hừ, nhìn cặp mắt mọi người chung quanh nhà trọ nhìn tôi, tôi thực hận mình không thể đem cái giấy chứng nhận kết hôn ra treo giữa trán, đi rêu rao khắp nơi.
Sống thử hay sống thật thì đều đúng là chẳng có vui gì cả. Que kem kia chẳng thèm nấu cơm cho tôi ăn mỗi ngày như cô Bông, mà lại còn ép tôi phụ anh nấu cơm, bắt tôi nhặt rau, bắt tôi giúp anh thái thịt, vâng vâng và mây mây. Chưa kể tối đến lại hóa thân thành sói ra bắt nạt tôi nữa. Tôi thật hối hận mà, lần đầu tiên của chúng tôi, anh như cậu bé thơ ngây chẳng biết gì, còn để tôi chỉ dạy vài chiêu mình học lỏm từ trong truyện ra, khiến tôi vui vẻ mà ký giấy kết hôn, tưởng rằng mình dụ được một anh chàng hiền lành, ngây thơ, trong sáng, coi như có chút lợi nhuận đi, nào ngờ…
Thắm:“Hừ,nómàngâythơ,bàbịnólừanữarồiđócưng.”[
Ngày làm lễ tốt nghiệp, tôi đau lòng không dám báo cho cha mẹ lên dự lễ. Thế nhưng ngày hôm đó, đột nhiên Que kem dẫn cha mẹ tôi tới. Ngay khi tôi chưa kịp bỏ trốn thì cha mẹ tôi đã nhanh chóng nói với tôi, dù hai đứa có lỡ lầm gì thì cũng đã rồi. Mẹ tôi còn vừa khóc vừa cười mà cốc đầu tôi, y như mẹ biết rằng mình đã gả đứa con gái cho một tên vô lại vậy. Nhưng mà tên vô lại này ngày hôm đó lại được cha mẹ tôi
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




