|
|
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí Tải Về Máy
|
quyết định quên đi không so đo nữa, đối phương vẫn sẽ không tin, lúc nào cũng tự nhắc nhở bản thân phải luôn đề phòng người trả thù mình đang ở bên cạnh nhìn chòng chọc, đáng thương hơn là người đó còn hơn mình ở mọi mặt, muốn ra tay trước để giành lợi thế cũng không thể.
Đinh Dật có đầy đủ lý do để tin rằng cho dù cô không làm gì cả, tháng ngày Nghê Ái Lan trải qua cũng không thể quá êm đềm, về phần Lưu Á Lệ lo lắng đến tiều tụy kia thì chẳng qua chỉ là một kẻ đáng thương bị người ta lợi dụng, Đinh Dật khinh thường không thèm so đo với cậu ta.
Nếu muốn thì Đinh Dật cũng có thể là một người mồm mép nhanh nhẹn, thủ đoạn đầy mình, cô học rất rộng, gần như bất kỳ câu chuyện phiếm nào cô cũng có thể xen ngang; với phản ứng nhạy bén, cô có thể nhanh chóng hiểu ra những điểm ngầm ám chỉ trong lời nói của đối phương, khiến cho người nói chuyện cùng với cô không hề tốn sức, vì vậy chẳng mấy chốc đã rất thân thiết với các nam sinh. Cùng với cách làm việc hơi tùy tiện, hay nói đùa nhưng lại không để bụng, cho dù không hài lòng cũng có thể nhanh chóng quẳng ra sau đầu, tính cách hơi giống con trai cho nên các nam sinh lại càng thích thảo luận cùng với cô.
Mà lớp này có bốn mươi nam sinh, vỏn vẹn chỉ có mười nữ sinh, ngoại trừ cô và Nghê Ái Lan thì thành tích của những người khác không phải quá xuất sắc, Đinh Dật hoặc cố tình hoặc vô ý chủ động làm thân, không nhiệt tình thái quá nhưng cuối cùng vào một thời điểm thích hợp sẽ bày tỏ thành ý của mình, người ta có vấn đề thì cô biết gì nói nấy, không biết không nói. Dần dà, càng ngày càng có nhiều nữ sinh ngại nói chuyện với nam sinh bắt đầu chủ động hỏi chuyện Đinh Dật.
Sau khi nỗ lực suốt một học kỳ, cuối cùng Đinh Dật cũng giải quyết được nguy cơ về mối quan hệ giữa người với người. Ngoài ra, cô nói tiếng Anh của mình chưa được tốt, lấy cớ thuận tiện thỉnh giáo Nghê Ái Lan và cán sự bộ môn tiếng Anh Chu Văn Bân để đổi chỗ với Ngô Khiêm, chuyển lên ngồi đằng trước hai người họ.
Đinh Dật cố gắng nghe theo từng lời dạy bảo của Tiêu Khắc Kiệm, mỗi khi có cơ hội là lại quay xuống trao đổi với bọn họ, lúc đối diện với Chu Văn Bân, cô còn khéo mỉm cười thật tươi, đôi mắt đẹp đầy mong mỏi, thay đổi tính tình ngang ngược, thái độ trở nên khiêm tốn hơn, ăn nói nhẹ nhàng, không khí sôi nổi đến mức Tiêu Khắc Kiệm đã phải chạy tới nhấn mạnh rằng vấn đề kỷ luật cần phải được thắt chặt hơn một chút.
Cứ thế một học kỳ trôi qua trong niềm hả hê, Đinh Dật không hề bất ngờ lại một lần nữa giành được vòng nguyệt quế cho hạng nhất, Chu Văn Bân trên dưới trong tốp mười, Nghê Ái Lan xưa nay vốn có thành tích ổn định thì lại tụt xuống tận thứ hai mươi chín khiến ai cũng phải kinh ngạc. Ở lớp chọn, thành tích của các học sinh chênh lệch không nhiều, có khi chỉ hơn kém một điểm đã ở một thứ hạng khác, nhưng trường hợp tụt hạng nhiều như Nghê Ái Lan thì rất hiếm thấy.
Tiêu Khắc Kiệm lại một lần nữa gọi Đinh Dật và Nghê Ái Lan vào văn phòng, nói với Nghê Ái Lan: “Với sự giúp đỡ của em, tiếng Anh của Đinh Dật đã có tiến bộ, tại sao chính em lại thụt lùi, có phải bạn ấy hay nói chuyện làm phiền em không?”
“Hừ, thầy Tiêu, thầy đang thiên vị đấy à? Nói như thế là sao chứ!” Đinh Dật thầm kháng nghị, nhưng cô cũng rất tò mò Nghê Ái Lan sẽ lấy lý do gì để thoái thác cho nên cố nén bất mãn trong lòng.
Nghê Ái Lan khẽ khàng nói: “Thưa thầy, dạo này em hay bị đau đầu, bác sĩ nói có lẽ là bị suy nhược thần kinh, nghỉ ngơi qua một kì nghỉ đông chắc là sẽ khá hơn.” Đúng là cậu ta tiều tụy đi trông thấy, giờ nhìn có vẻ mong manh, Đinh Dật vốn định âm thầm khinh bỉ cậu ta nhưng bỗng cảm thấy không nỡ, thực ra Nghê Ái Lan là một cô gái rất ưu tú, đồng thời cũng rất hiếu thắng.
Tiêu Khắc Kiệm hình như cũng đồng tình, ngữ điệu mềm mỏng hơn, sau khi an ủi Nghê Ái Lan lại quay sang phát hiện Đinh Dật đang đứng ngó nghiêng không có việc gì, thầy bỗng nhiên lớn tiếng nói: “Đinh Dật, giữ được hạng nhất, có phải em rất đắc ý không?”
Đinh Dật giật mình hoảng sợ, vội vàng lắp bắp nói không dám, trước mặt thầy Tiêu cô thực sự cảm thấy e dè.
“Bình thường phải để ý đến cảm nhận của mọi người, thành tích kỳ này của em không tụt hạng, nhưng về phương diện kỷ luật thì chưa được tốt, trong giờ rất hay nói chuyện làm ảnh hưởng đến người khác.”
Hừ, cô có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa thì kết quả cũng chỉ là “giữ được hạng nhất”, còn Nghê Ái Lan vừa tụt hạng nhiều như thế thì lại được đối xử ân cần, tại sao riêng với cô, lúc nào không phải là châm chọc thì cũng là khiển trách vậy? Đinh Dật gần như đã khẳng định Tiêu Khắc Kiệm cố ý nhắm vào mình, nhưng không cần thầy phải nói, học kỳ sau cô cũng sẽ không nhiều lời như vậy nữa, giả vờ mê trai cũng mệt lắm.
Vì không cần ở lại tự học buổi tối nên Chu Văn Bân và Đinh Dật cùng nhau về nhà, nhà của họ ở cùng một hướng. Tuyết rơi, đường hơi trơn, hai người cùng chậm rãi đẩy xe, dù sao cũng không giả vờ nữa rồi, chẳng cần phải đuổi theo như mọi khi nữa.
Mùa đông trời nhiều mây lại rất nhanh tối, chỉ mới năm giờ chiều đèn đường đã bật sáng, trong ánh đèn lay động, Chu Văn Bân hỏi Đinh Dật đang đi bên cạnh mình: “Mẹ cậu ra nước ngoài, trong nhà đón năm mới như thế nào?”
“Tớ cùng với ba về nhà bà ngoại đón năm mới, sao thế?” Đinh Dật cảm thấy hơi kỳ lạ khi cậu ta bỗng quan tâm tới chuyện nhà mình, qua một học kỳ, cô và Chu Văn Bân đã trở nên thân thiết hơn nhưng rất ít khi nói về chuyện trong nhà, cô thật sự không hứng thú nổi với cái đề tài này.
“Sang năm mới, nếu có thời gian rảnh thì đến nhà tớ chơi đi, ba mẹ tớ lúc nào cũng hoan nghênh cậu.”
“Thật không?” Đinh Dật cố gắng hỏi một cách thờ ơ, cúi đầu không nhìn nét mặt cậu ta.
Chu Văn Bân ngừng lại một chút, trịnh trọng nói: “Thật, ba tớ rất thích cậu.”
“Trong nhà cậu đâu phải chỉ có ba cậu.” Đinh Dật nói xong lại cảm thấy mình hơi lớn tiếng, vội vàng bổ sung: “Ý tớ là ba cậu thích, người khác chưa chắc đã thích, như vậy thì phiền lắm.” Trời ơi cái gì lộn xộn vậy, nghe như làm vè, Đinh Dật thầm khinh bỉ chính mình.
“Tớ cũng thích.”
“Vậy cũng chưa biết được, có thể vẫn còn người không thích… Chờ đã, cậu vừa nói gì?”
“Tớ nói, tớ thích cậu.”
Mặt đường bị một lớp tuyết trắng bao phủ trơn trượt, Đinh Dật suýt nữa ngã chổng vó cả người cả xe, Chu Văn Bân vội vàng kéo cánh tay cô, Đinh Dật vẫn chưa hoàn hồn: “Tại sao cậu lại nói thích tớ?”
“Tớ nói như vậy, là bởi vì tớ thực sự thích cậu.”
“Không thể nào! Rõ ràng cậu đã từng nói không thích tớ!”
“Tớ nói như vậy bao giờ…” Chu Văn Bân bỗng nhiên dừng lại, dường như nhớ ra chuyện gì đó, sắc mặt cậu ta trắng bệch, hít một hơi thật sâu rồi mới nói tiếp: “Đêm đó, cậu chưa đi xa, đã nghe thấy cuộc nói chuyện của nhà tớ rồi sao?” Chu Văn Bân cũng là người thông minh, nghĩ một lát đã hiểu ra vấn đề là ở đâu, vẻ mặt của Đinh Dật đã cho cậu ta một đáp án khẳng định.
“Đêm đó, trước mặt ba mẹ, tớ chỉ có thể nói như vậy, không còn sự lựa chọn nào khác, dù sao chúng ta cũng vẫn còn là trẻ con, tính mẹ tớ cậu cũng biết rồi đấy.”
“Đương nhiên tớ biết tính cô giáo Văn như thế nào, cho nên, chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác.”
“Mẹ tớ chỉ hiểu lầm cậu một chút thôi, chỉ cần cậu cố gắng làm cho mẹ từ từ hiểu được cậu, mẹ sẽ thích cậu thôi mà.”
“Tại sao tớ phải cố gắng làm cho mẹ cậu thích tớ? Mẹ cậu không thích tớ chẳng lẽ tớ thiếu đi miếng thịt nào sao?” Đinh Dật hơi bực, lấy ơn báo oán không phải là tác phong của cô, cho dù cậu ta có là con trời đi nữa thì cũng không được.
“Vậy chúng ta…”
“Chúng ta là bạn học tốt, tương lai sẽ là bạn bè tốt, không hơn.”
“Trước đây cậu…”
“Trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ, chuyện đã như vậy, tớ có thể thẳng thắn nói cho cậu biết, tớ đã từng thích cậu, nhưng cũng chỉ là đã từng mà thôi.”
“Học kỳ này…”
“Học kỳ này tớ vẫn thích cậu, nhưng đó là sự yêu thích giữa những người bạn, cảm ơn cậu đã giúp đỡ tớ trong công việc, tớ vô cùng cảm kích.”
Biểu lộ của Đinh Dật rất chân thành, không giống như đang giả vờ, Chu Văn Bân bình tĩnh nhìn cô hồi lâu, cuối cùng cúi đầu xuống: “Cậu nói, chúng ta vẫn là bạn?”
“Đúng, có thể làm bạn với cậu, tớ rất vinh hạnh.”
“Vậy thì tốt, Thẩm Trường Đông, cậu ta bây giờ chính là người mà cậu thích nhỉ.” Gần như từng từ từng chữ thốt ra, Chu Văn Bân không hề ngẩng đầu, chỉ nghe thấy Đinh Dật nói rất rõ ràng: “Không đúng, cậu ấy vẫn luôn là người mà tớ thích, nhưng chuyện này không liên quan đến cậu ấy.”
Đinh Dật về đến nhà, nhìn theo dáng hình Chu Văn Bân tiếp tục đi về phía trước, cô đơn tịch mịch, một bóng dáng sao có thể cô đơn, Đinh Dật quay đầu phủ nhận ý nghĩ của mình, cậu ta còn có Nghê Ái Lan, cô dám khẳng định, việc Nghê Ái Lan đau đầu tuyệt đối không thoát khỏi liên quan đến cậu ta.
Bây giờ có phải cô nên ngửa mặt lên trời cười thật lớn? Người phỉ báng cô bị suy nhược thần kinh mà học hành sa sút, người từ chối cô bị cô từ chối thẳng thừng, chỉ có cô chẳng tổn hao một sợi tóc, mọi chuyện đều như ý, thế nhưng, ai đó hãy nói cho cô biết,
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




